Chương 23
Tới khi bà Phượng cùng gia đình ba người kia bước vào là Trung Phúc với Thế Hưng khẳng định chắc nịch luôn, đứa con gái đó không là nhỏ Hà thì còn ai vào đây nữa.
Hỏi Trung Phúc giật mình không? Giật mình chứ! Nãy giờ lo giỡn với Thế Hưng hăng say muốn quên lối về. Tự nhiên ở đâu lòi ra nhỏ người yêu cũ thì ai mà chẳng giật mình.
"Ông bạn già của tui cuối cùng cũng chịu ghé thăm tui rồi đó hả?" Ông Chánh đi tới vỗ vai ông Phạm.
"Giới thiệu với mọi người, đây là ông bà Phạm." Bà Phượng cười tươi rói, chỉ tay vào bà Phạm "Bà ấy là bạn từ thời nối khố của em." Nói đoạn chuyển sang chỉ tay vào ông bà Kim "Còn đây là ông bà Hội đồng Kim."
Cả hai bên tay bắt mặt mừng, giới thiệu qua giới thiệu lại một hồi, ba người đàn ông trụ cột của mỗi nhà cũng tách nhau ra ngoài bàn đá trước sân ngồi bàn chuyện.
Cuối cùng tất cả ánh nhìn vẫn hướng vào đứa con gái thẹn thùng nép mình kế bên bà Phạm. Biết mọi người còn đang thắc mắc về mình, nhỏ lúc này mới e ấp lên tiếng.
"Dạ chào mọi người. Con tên Xuân Hà.."
"Xuân Hà là con gái rượu của hai vợ chồng em đó ạ." Bà Phạm mỉm cười tự hào
"Bé nó xinh quá đa!" Bà Mai xuýt xoa khen ngợi
Bà Phượng ngồi đối diện cũng gật gù đồng tình.
"Đúng là xinh thật chị nhỉ? Xinh như này chắc là đã có người yêu rồi đấy phỏng?"
Nhỏ Hà nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cười xòa trả lời.
"Dạ hiện tại vẫn chưa ạ."
"Vừa hay con trai bác cũng chưa có người yêu nè. Nó ngồi đằng kia kìa." Bà Mai chỉ tay về phía Thế Hưng
Bà Phượng cũng hí hứng đánh mắt sang thằng quý tử nhà mình.
"Úi! Vậy chịu con trai nhà bác không? Giờ nó cũng có mình ên hà."
Trung Phúc với Thế Hưng nãy giờ im ru, không dám hó hé lấy nửa lời. Thiệt tình, tụi nó đã cố gắng nép mình vào một góc hết sức có thể rồi đó đa, cơ mà vẫn bị gọi hồn. Hai đứa từ trong kẹt ló cái đầu ra, khóe môi cười kéo muốn tới mang tai nhưng không hề để lộ răng, gật đầu chào nhỏ Hà với má của nhỏ.
Nhỏ Hà như chết trân ngay tại chỗ. Nãy bước vô bận ngại ngùng bẽn lẽn nên có để ý kĩ đâu. Mắc cái gì trùng hợp quá vậy nè?
"À dạ.. Thiệt ra là.."
"Ý! Mà con nói con tên Xuân Hà đúng không?"
Một câu hỏi của bà Phượng làm cả ba đứa nhỏ xám hồn.
"Dạ.."
"Xuân Hà.. Hà.. Sao cứ thấy cái tên này quen quen vậy cà?" Bà Phượng nhíu mày, đưa tay lên xoa cằm
Thôi rồi. Đầu má nó lại nhảy số nữa rồi.
Trung Phúc xoắn xuýt hết cả lên. Mọi người làm gì biết được ngoài mặt Trung Phúc trông bình tĩnh không một chút gợn sóng vậy thôi chứ bên trong nó đang bập bùng nổi lửa muốn cháy rụi bộ đồ lòng luôn rồi nè chèn.
'Má ơi. Coi như con cầu xin má. Ngàn vạn lần cũng đừng có nhớ ra.'
"À. Hình như Trung Phúc với Xuân Hà đã làm người yêu của nhau rồi đúng không?"
Haha.. Ha. Má nó nhớ rồi. Hết đường cứu vãn luôn rồi...
"Dạ hồi năm ngoái tụi con có quen nhau.." Nhỏ Hà đáp
Trung Phúc trông thấy sắc mặt Thế Hưng bắt đầu đen lại, lật đật lên tiếng
"Nhưng mà tụi con chia tay rồi má."
Mặt nhỏ Hà sau câu phản bác thẳng thừng của Trung Phúc cũng xìu xuống thấy rõ. Bà Phượng đánh hơi được bầu không khí căng thẳng, vội vàng chữa cháy.
"Ôi tưởng chuyện gì. Xinh đẹp như con thì tụi con trai trong làng muốn được nắm tay còn phải xếp hàng đợi lượt. Trung Phúc cái nết ngang ngược vậy bị con bỏ là phải rồi."
"Dạ không. Là Trung Phúc chia tay con trước."
"..."
Bà Phượng im bặt, quay sang ném cho Trung Phúc ánh mắt hình viên đạn ý bảo "sao mày lại chia tay con gái nhà người ta vậy hả?"
"Dạ tại.." Trung Phúc ngập ngừng
"Tại khi đó tụi con không hợp nhau nữa thì chia tay thôi ạ. Trung Phúc tuy là người đề nghị trước nhưng cũng chỉ nói với thái độ nhẹ nhàng thôi. Bọn con cũng giải quyết êm xui chứ không phải có khúc mắc gì quá lớn đâu nên bác đừng có lo nhen." Nhỏ Hà nhanh nhảu tiếp lời
Trung Phúc gật đầu, cười trừ cho qua chuyện. Thật ra Trung Phúc cũng không tồi đến mức làm quen rồi ruồng bỏ con gái người ta cái kiểu mất nết như vậy đâu.
Chuyện là..
Hồi đầu năm ngoái, vào một buổi sáng nọ, Trung Phúc từ xa trông thấy bóng dáng nhỏ Hà đang tám chuyện cùng đám bạn. Nó lại gần định tạo bất ngờ thì nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Mày thích Thế Hưng mà sao tự nhiên đi quen Trung Phúc vậy Hà?"
"Tại vì Trung Phúc cũng nổi tiếng ngang ngửa Thế Hưng đó đa." Nhỏ Hà vênh mặt, nhếch mép đáp
"Ơ? Vậy là ban đầu mày định cua Thế Hưng để lấy danh tiếng thôi đó hả?" Một trong những đứa bạn của nó ngạc nhiên hỏi
"Haha. Chuẩn rồi đó bạn. Tao định xuống nước là cọc đi tìm trâu. Ai có dè được hẳn con trâu mộng là thằng Trung Phúc tìm tới trước. Mặc dù không bằng Thế Hưng về một số mặt, nhưng Trung Phúc cũng là đối thủ ngang tầm của Thế Hưng về độ nổi tiếng đó nhen. Không đùa được đâu."
...
Trung Phúc sau khi biết được nguồn cơn câu chuyện đã thẳng thừng hẹn nhỏ Hà ra nói lời chia tay. Nhưng nó không nhắc đến lí do, chỉ đơn giản bảo hai đứa tính tình không hợp nên tốt nhất là đừng nên làm người yêu của nhau nữa.
Nhớ lại lúc đó, Trung Phúc vẫn không tránh khỏi rùng mình. Cơ mà giờ nói ra, sợ nhỏ Hà bẽ mặt, vậy lại tội con gái nhà người ta. Thôi thì giữ lại cho nhỏ tí thể diện, nó chọn việc im lặng, không tiết lộ chuyện này cho ai hết, kể cả Thế Hưng. Với lại biết tính tình nó vậy rồi thì tránh đụng mặt tí, làm bạn vui vẻ như bình thường cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm.
"Haha. Tụi nhỏ còn trẻ người non dạ. Việc yêu nhưng không hợp thì chia tay, âu cũng là chuyện bình thường thôi mà." Bà Mai cười ôn hoà, lên tiếng xoa dịu tình hình
Bà Phạm bên này nghe vậy cũng nhiệt tình châm thêm.
"Chị nói phải. Có khi tính tình lúc đó không hợp nhưng bây giờ hợp thì sao. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ hai đứa đã từng có tình cảm với nhau, lại còn đẹp đôi như này. Không nối lại tình xưa thì cũng uổng quá rồi đi."
Rồi quay sang bà Phượng thăm dò
"Bà thấy tui nói vậy có đúng không?"
"Ừ.. Bà nói phải đó. Đẹp đôi như này mà bỏ qua nhau thì uổng lắm đó đa."
'Ơ kìa.. Sao nhị vị phụ huynh lại châm dầu vào lửa thế kia? Làm vậy là triệt luôn đường sống của Trung Phúc nó rồi..'
"Nhưng mà tụi con chia tay lâu rồi má. Với lại giờ con.."
Định nói "Giờ con đang quen Thế Hưng" nhưng chợt nhớ ra lời giao ước của nó với Thế Hưng về việc chưa được tiết lộ mối quan hệ của hai đứa cho tía má hai bên biết, Trung Phúc ngừng một nhịp rồi thở dài tiếp lời.
"Giờ con với Hà là bạn bè bình thường thôi."
"Rồi rồi. Bạn bè thì bạn bè, được chưa? Gì mà cuống quýt hết cả lên vậy không biết nữa."
Trung Phúc lúc này mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, người ngồi cạnh nó từ nãy giờ im thin thít lại đột ngột đứng bật dậy.
"Dạ xin phép mọi người, con có việc phải về nhà trước."
Thế Hưng lễ phép gật đầu chào từng người phụ nữ trong nhà, lướt ngang qua bàn đá chào hết ba người đàn ông rồi lủi thẳng ra khỏi cổng, chớ hề đoái hoài gì tới Trung Phúc nữa.
Định bụng đứng dậy chạy theo, ai có dè má nó nhanh tay hơn ghì chặt chân nó lại, nhíu mày ghé sát vào tai nó thì thầm.
"Má con bà Phạm còn ở đây mà bây định đi đâu đó? Ngồi yên cho má nhờ Trung Phúc ơi."
'Thôi xong. Không chạy theo là toang đó má. Cục vàng cục bạc của con dỗi mất tiêu rồi kìa.' Mới vừa ngọt ngào được một chút lại sắp phải chiến tranh lạnh nữa hả đa? Sang năm mới cái bao nhiêu may mắn của Trung Phúc nó bị chó gặm hết rồi chắc!? Sao mà xui quá vậy nè???
Mà má nó đã kêu ngồi thì phải ngồi thôi chứ biết làm sao...
~~~~~
Nói là ngồi một chút, chứ thiệt ra là gần nửa canh giờ cuộc trò chuyện mới kết thúc. Gia đình họ Phạm vừa khuất dạng là Trung Phúc hớt ha hớt hải túm quần chạy sang tìm Thế Hưng liền. Nó không một giây chần chừ đi thẳng ra sau vườn, y như rằng bắt gặp Thế Hưng đang ngồi một cục thơ thẩn ở bàn đá cạnh ao cá.
"Thế Hưng." Trung Phúc đi tới ngồi xuống cạnh bé gấu con nhà nó
"Mày giận tao hả?"
"..."
"Tao không nghĩ tới tự nhiên lại trùng hợp gặp được nhỏ Hà như vậy luôn á. Còn chuyện ghép đôi tao với nhỏ Hà.."
"Trung Phúc. Tao không có giận, cũng không hề trách mày. Do tao bảo mày giấu chuyện của hai đứa mình nên mới xảy ra cớ sự như vậy... Chỉ là tao có hơi buồn một chút thôi."
Thế Hưng thở dài, đánh mắt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Trung Phúc đang chiếu thẳng vào người mình.
"Ha giờ để tao nói với tía má là hai đứa mình đang quen nhau nha Thế Hưng?"
"Không được." Nó quay phắt lại, thẳng thừng gạt bỏ cái ý định vừa mới chớm nở của Trung Phúc.
"Tại sao lại không? Tụi mình yêu nhau là chuyện đáng để thông báo mà? Cứ im im rồi chuyện mai mối như hôm nay lại tiếp tục xảy ra thì làm sao?"
Trung Phúc nắm lấy tay Thế Hưng, kiên định đưa ra lời đề nghị.
"Nói với tía má hai bên nha Thế Hưng. Họ thương mình mà, biết đâu lúc nghe được tin tao với mày là người yêu họ lại mừng.."
"Mừng? Biết được tin đứa con trai duy nhất của mình đi thích một đứa con trai khác là chuyện đáng để mừng hả Trung Phúc?"
"..."
"Tía má tao chỉ có mình tao thôi, tía má mày cũng vậy. Mày nghĩ họ sẽ chịu để yên cho tụi mình quen nhau hả?"
Thế Hưng chưa muốn công khai mối quan hệ này vì sợ tía má hai bên chưa chấp nhận được. Cả hai bên chỉ có tụi nó là con thì làm sao chịu nổi loại chuyện này được cơ chứ.
"Lỡ nói ra họ bắt tụi mình chia tay thì tao biết phải làm sao đây.." Hai viền mắt nó đỏ lên, chực trào muốn rơi lệ
Bao nhiêu sự phẫn nộ, uất ức của Trung Phúc dường như đã bị đôi mắt ngậm đầy nước trước mặt cuốn phăng đi hết thảy. Nó nhẹ nhàng tiến tới hôn vào mắt người thương, một lần nữa nắm chặt lấy đôi bàn tay thon gầy, chỉnh tông giọng của bản thân sao cho nhỏ nhẹ, êm tai nhất có thể rồi cất lời.
"Tao biết rồi. Từ giờ mọi chuyện đều nghe theo mày. Mày muốn không nói thì tao không nói. Nên là đừng có khóc nữa. Tao không thích nhìn mày khóc một chút nào hết. Tao xót."
"Xin lỗi. Để mày phải chịu thiệt thòi rồi."
Thế Hưng nhìn Trung Phúc đang cố gượng cười, lòng nó đau lắm. Nó biết tính Trung Phúc xưa giờ đã muốn, đã thích cái gì là phải làm cho bằng được chứ không phải chịu đấm ăn xôi nghe theo rồi làm ngược lại như này đâu. Nó cũng xót người yêu nó lắm chứ. Nhưng tình cảnh này nói ra chỉ làm mọi chuyện rối bời thêm thôi, nên tốt nhất cứ giữ bí mật đi đã.
"Thiệt thòi gì chèn? Quen được mày là mối hời bự tổ chảng của tao luôn đó đa. Không có thiệt thòi một miếng nào luôn."
Cảm nhận được bầu không khí ảm đạm thấy rõ, từ buồn phiền, Trung Phúc chuyển hẳn sang cái thói ghẹo gan thường ngày trong vòng một nốt nhạc. Được cái người thương nó cũng chịu khó phối hợp dữ lắm.
"Ờ ha! Cũng đúng. Lời quá lời rồi còn gì. Có tao mới lỗ nè. Rồi Tết tới hỏng thèm lì xì gì cho tao luôn hả Trung Phúc?"
Những tưởng bản mặt chù ụ như hai cái bánh bao chiều hồi nãy chưa hề tồn tại. Hai đứa trở lại nét mặt tỉnh bơ, kẻ tung người hứng nhịp nhàng không hề báo trước lấy một tiếng.
"Ơ!? Chứ hỏng phải Trung Phúc tao là món quà trân quý nhất của mày hả?"
"Không."
"..."
"Mày là của tao, thuộc quyền sở hữu của tao. Không tính."
Trung Phúc định buồn, nghe người thương khẳng định chủ quyền cái là hai con mắt sáng rỡ liền.
"Ỏ. Đừng có như vậy coi. Nói vậy làm người ta ngại lắm có biết hong?"
Lần này tới Thế Hưng cạn lời. Coi cái điệu bộ e thẹn như gái mới lớn được tỏ tình của thằng trâu mộng Trung Phúc kìa. Thấy gớm quá trời ơi!
"Haha. Nói chứ chờ tao xí."
Nó đứng dậy, đi vô góc nhà lục lọi, chốc lát lại trở ra với cái túi xách to tướng ở trên tay, chìa ra trước mặt Thế Hưng.
"Nè. Lì xì cho mày nè."
"Ủa? Tao nói giỡn mà mày làm thiệt luôn hả Trung Phúc?" Thế Hưng tròn mắt ngạc nhiên
"Xời. Thiệt chứ. Trung Phúc nói là làm mà. Mở ra đi."
Thế Hưng chần chừ một chút rồi cũng nhận lấy cái túi xách từ tay Trung Phúc, mở ra.
Một chú cún màu nâu đen bé tí tẹo ló đầu ra, sủa một tiếng Gâu.
"Úi! Chó con! Ở đâu ra mày có được hay vậy Trung Phúc?"
"Thích không?"
"Thích chứ! Tao thích chó lắm luôn á, nhất là mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh như này nè."
"Mày thích là được rồi."
Trung Phúc tiến tới xoa đầu Thế Hưng, nở nụ cười yêu chiều sủng nịnh. Sau cái buổi sáng đi mua quà sinh nhật cho Thế Hưng, biết được người yêu nó thích chó con, Trung Phúc đã dặn lòng là phải lục tung cả cái làng này lên để tìm ra cho bằng được nó mới chịu thôi.
'Anh Nam Tuấn tặng mày con chó bằng đồng hả? Tao tặng cho mày hẳn một con bằng da bằng thịt luôn!'
"Đáng yêu quá chừng, đáng yêu muốn xĩu luôn á Trung Phúc!" Thế Hưng hí hửng nâng bé cún lên khoe
"Đáng yêu y chang mày luôn."
Thằng nhỏ đang bận hôn lấy hôn để con chó cũng phải khựng lại lườm cho một phát.
"Coi cà. Ý nói tao giống chó á hả?"
"Đâu có. Ý tao hỏng phải vậy.." Trung Phúc vội vàng xua tay phân trần
"Nay mày ngon ha. Hết giống mèo, giờ nói tao giống tới chó luôn." Nói rồi sấn tới nắm lấy tay Trung Phúc lôi đi. "Đi vô đây với tao."
Cái nét mặt hung tợn của Thế Hưng làm Trung Phúc đang cười ha hả liền tự động chuyển sang im bặt. Sợ thì sợ thiệt đó, nhưng mà cũng bấm bụng để Thế Hưng lôi vô phòng.
RẦM.
"Mày đứng yên đó cho tao!"
Trông thấy Thế Hưng vừa nhẹ nhàng thả bé cún xuống giường, nhưng chỉ với một cú xoay người đã thay đổi thái độ, hùng hồn cuộn hai bàn tay lại thành quyền nhào tới làm Trung Phúc hồn vía muốn bay lên mây.
'Mèn ơi! Bộ người yêu nó tính giết người diệt khẩu ha gì?'
Nó lật đật nhắm mắt lại để hứng chịu cơn phẫn nộ đến từ cục vàng cục bạc của mình thì bỗng nhiên ở môi lại cảm nhận được một cái chạm nhẹ.
"Ơ..." Trung Phúc ngơ ngác, ngỡ ngàng muốn bật ngửa
Thế Hưng vừa rời môi ra, ngửa cổ cười muốn hụt hơi. Lừa được Trung Phúc xoắn hết cả đít lên vui thiệt luôn đó đa. Nó thỏa mãn ngồi xuống ôm bé cún vào lòng, bĩu môi chọc ghẹo.
"Tía lớn của con coi bộ nhát gan quá hén!? Dọa thêm xíu nữa chắc tè ra quần luôn hỏng chừng."
"Tao tưởng mày đấm tao.."
"Thì tao cũng đấm đó. Mà đấm bằng môi." Thế Hưng lém lỉnh chu môi ra ghẹo gan
"Ù uôi.. Coi cái nết cà!"
Trung Phúc chậc lưỡi, nhanh thoăn thoắt giành lấy bé cún từ tay Thế Hưng để sang một bên.
"Nhóc! Ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhen. Để tía lớn xử tía nhỏ xong rồi sẽ có đồ ăn ngon cho nhóc."
Gâu.
"Ngoan quá."
Nó xoa đầu đứa con cưng của mình rồi quay sang Thế Hưng.
"Ngoan ắt hẳn được thưởng, còn hư như tục tưng thì phải làm sao đây?"
"..."
Trung Phúc tiến tới ép Thế Hưng sát vào vách tường, phả một hơi vô cần cổ thằng nhỏ.
"Hư thì bị phạt nghen tục tưng?"
Tưởng người thương sẽ ngại ngùng, đấm thùm thụp vào ngực, bảo mình là đồ lưu manh. Nhưng không. Thế Hưng nào có thèm ngại ngùng làm gì, nó còn bạo gan vòng hẳn hai tay qua cổ, kéo đầu Trung Phúc lại gần, thì thầm với giọng điệu mời gọi.
"Phạt tao đi, daddy!"
BÙM.
Thôi xong đời Trung Phúc nó rồi. Sao người thương nó lại trông gợi tình dữ vậy nè...!?
"Anh Nam Tuấn đã dạy hư mày những gì rồi hả bé ơi?"
"Đủ để làm mày mê mẩn tao không còn đường lui thôi."
"Vậy thì mày thành công rồi đó bé con. Tao nghiện mày đến quên mất cả lối về luôn rồi.."
_________
Còn nữa..
Phần 23 tới rồi readers iu dấu của Jen ớiii 🙋🏻♀️
Đố mn biết đứa con Phúc mới tậu cho Hưng là bé cún nào á? 🤭
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top