Chương 21

Cả đám liếc mắt nhìn thằng Tèo, chủ nhân của tiếng la quãng tám đang không ngừng xoa lấy xoa để cái nốt đỏ sưng chù vù trên cổ. Con Liên tức cái mình mà táng vào đầu thằng Tèo một cái rồi nhỏ giọng cằn nhằn.

- "Cái thằng này! Mày be bé cái họng lại giùm tao cái. Đang nghe lén mà cái mỏ bô bô vậy tụi nó biết rồi sao!?"

- "Mèn ơi. Đau gần chết luôn. Mày coi nè. Không phải một đâu, mà tao bị tới hai con kiến cắn lận đó đa."

- "Hới! Kiến gì to như con trâu dãy?" Tuấn Mình nhìn hai con kiến trong tay thằng Tèo mà hoảng hồn

- "Này chắc kiến càng chúa rồi. Tèo sướng nha. Đứng cả bầy mà có mình cưng bị cắn. Núp coi đôi uyên ương kia thì được đôi uyên ương kiến càng này cắn trúng luôn. Chưa gì thấy có điềm rồi á nhen." Duy Minh nháy mắt

- "Ấy! Hỏng chừng sắp tới có tình yêu tìm đến chú em á." Dũng Nghi xoa cằm tiếp lời

- "Ơ. Hỏng lẽ vậy thiệt ta!? Cuối cùng ông trời cũng chịu ngó tới đường tình duyên của Tèo con rồi hả ông ơi?"

- "Đâu? Cho coi hai con kiến coi."

- "Dạ đây nè anh.."

Thằng Tèo tưởng Nam Tuấn hỏi nên hí hửng xòe tay ra khoe cặp kiến càng. Ai có dè quay sang thì bắt gặp cái nhíu mày của Trung Phúc mà hết cả hồn.

- "Ừm. Cũng bự đó. Cả cặp luôn hén!?"

- "Ờ. Cả cặp luôn.."

Thằng Tèo cái hồn muốn văng lên đọt cây luôn rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- "Đau không!?" Trung Phúc nhìn vết đốt mà chậc lưỡi xuýt xoa

Không chỉ thằng Tèo, cả đám trừ Thế Hưng ra ai cũng đổ mồ hôi hột, tới thở mạnh cũng không dám thở.

- "Đau.."

- "Mà hai con sao cắn có một nốt vậy đa?" Nó vạch áo thằng Tèo ra xem xét vết đốt "Hời ơi! Sưng chù vù luôn rồi nè. Chắc ngứa lắm hả?"

- "Ờ thiệt ra thì cũng hỏng có ngứa lắm đâu Trung Phúc.."

Thằng Tèo cười hề hề, xua tay, lắc đầu lia lịa.

- "Đâu. Tao thấy mày ngứa mà.. Ngứa đòn á!"

Nó nắm chặt tay lại thành quyền đưa lên trước mặt thằng Tèo rồi nghiến răng ken két. Định sấn tới cho thằng Tèo một đấm thì nghe giọng Thế Hưng vang lên ngay sau ót mà giựt mình khựng lại.

- "Bớt manh động đi Trung Phúc. Tao thấy thằng Tèo chắc không ngứa bằng mày đâu. Nãy con kiến càng trên đầu mày cũng bự lắm đó đa."

Trung Phúc bị sờ gáy thì lật đật quay lại ôm lấy Thế Hưng dỗ dành.

- "Ơ kìa. Khi nãy tao cũng được mày nhiệt tình gãi cho rồi còn gì. Đừng có giận tao chuyện đó nữa mà."

- "Bộ hồi đó bác Phượng đẻ cái miệng mày ra trước ha gì mà giờ nó dẻo quẹo vậy Trung Phúc?"

Thế Hưng bĩu môi ra vẻ khinh bỉ, lấy tay đẩy Trung Phúc ra rồi đánh mắt sang hội bàn đào bên này đang đứng hình hết cả bầy mà bật cười.

- "Rồi sao mọi người im re vậy? Thấy thằng Tèo bị đánh cũng hỏng ai thèm can luôn?"

Nam Tuấn lúc này mới hoàn hồn, nuốt nước miếng cái ực rồi trả lời.

- "Nãy em không thấy cái mặt Trung Phúc hả? Căng muốn bứt dây đàn luôn đó đa. Tụi anh mà can hỏng chừng nó sùng máu lên nó choảng luôn cả đám thì toang."

Dũng Nghi, Duy Minh, Tuấn Minh, con Liên, tới cả thằng Tèo cũng đồng loạt gật đầu ra vẻ đồng tình.

- "Bộ mọi người sợ Trung Phúc lắm hả?"

Cả đám gật đầu thêm cái nữa.

- "Trung Phúc có làm cái gì đâu mà mọi người sợ nó dữ vậy đa?"

- "Ừ. Tại nó có bao giờ làm gì cưng đâu mà cưng sợ. Hổm nó đánh anh tới rách cả môi luôn đây nè chứ ít gì." Nam Tuấn chỉ vô vết rách đang kết vảy trên môi mà rên rỉ

- "Tới anh họ của nó mà nó còn đấm cho xây xẩm mặt mày được luôn cơ mà. Hồi nhỏ anh thành khách quen của ông thầy thuốc trong làng là nhờ ơn nó mà ra đó Thế Hưng."

Duy Minh cũng mím môi kể lại cái thời thơ ấu trầy trật mà thủ phạm gây ra là thằng em họ trời đánh thánh vật nhà mình.

Trung Phúc bị hết người này tới người kia phơi ra tội trạng cũng chỉ hướng Thế Hưng lắc đầu, nhún vai ra vẻ ta đây vô tội.

- "Bởi vậy. Chỉ có mày là trấn áp được cái cốt bạo lực của nó thôi đó Thế Hưng."Thằng Tèo lúc này mới dám mở miệng châm vô một câu

- "Xời! Đương nhiên rồi. Tao chỉ nhẹ nhàng với cục vàng cục bạc của tao thôi."

Trung Phúc choàng một tay qua vai Thế Hưng, đưa tay còn lại lên nựng cằm cục vàng cục bạc của đời mình.

- "Chứ mày thử mạnh bạo đi rồi thấy cái cảnh."

- "Ỏ. Thấy cảnh gì? Cái cảnh giận dỗi xù lông khi nãy á hả?"

- "Thôi nha. Bớt ghẹo gan tao lại đi nha."

Thế Hưng đưa tay lên định vả thì bị Trung Phúc chụp lại.

- "Hời ơi. Đã bảo rồi. Tay xinh tay đẹp là để cho tao hửi, tao hôn thôi." Nói rồi đưa tay Thế Hưng lên mũi rồi hít một hơi "Úi! Thơm quá chừng."

Trung Phúc hết hửi tay, rồi đến kề sát má Thế Hưng ra sức hít lấy hít để.

- "Má cũng thơm. U là trời! Sao mà thơm quá vậy hả bé gấu con ới!?"

- "Nữa. Hít riết mòn da là tao bắt đền á nhen."

- "Đền luôn. Đền cả cuộc đời tao cho mày luôn cũng được nữa. Cho mày hếttttt."

Cả đám lại một lần nữa phóng ra ánh nhìn khinh bỉ trước cái màn tình tứ đưa đẩy trước mặt.

- "Coi cà. Chắc tụi này tàng hình rồi ha gì?" Duy Minh hậm hực, bặm môi nói

- "Riết rồi cũng quen thôi anh. Lúc chưa là gì của nhau bọn nó đã vậy rồi."

Con Liên mặt không cảm xúc, vuốt lưng Duy Minh nói với giọng điệu của người từng trải.

- "Đúng rồi đó anh. Lúc còn là bạn thân tụi nó đã xà nẹo nhau sẵn rồi. Em với Liên khúc đầu còn bỡ ngỡ chứ giờ thì chai bà nó luôn rồi."

Duy Minh nghe mà tự nhiên cảm thấy đồng cảm, tiến tới xoa đầu tụi Tèo Liên.

- "Đúng là phải có trái tim sắt thép mới làm bạn được với tụi này. Thời gian qua vất vả cho hai đứa rồi."

- "Cũng thường thôi mà. Có tình yêu vào là mấy đứa cũng y chang vậy đó. Đúng không bé cưng?"

Nam Tuấn bên đây phán một câu xanh rờn, quay sang đan tay vào tay Tuấn Minh rồi nâng lên mà hôn nhẹ vào.

- "Dạ đúng rồi đét-đì." Tuấn Minh bẽn lẽn gật đầu

- "..."

Nãy giờ nhập bọn đi nghe lén mà quên mất ở đây vẫn còn một cặp đôi khác. Tưởng đồng minh, ai dè là đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông. Dũng Nghi, Duy Minh, Tèo Liên bị một màn ôm ấp trước mặt làm cho chết trân, đứng hình tại chỗ.

- "Ủa đét-đì là cái gì vậy anh?" Duy Minh nghe mà hỏng hiểu gì ráo

- "Ờm.. Thì là cách gọi người yêu theo kiểu phương Tây thôi á mà."

Nam Tuấn cũng định giải thích nhưng mà nó rườm rà quá nên chỉ cười trừ, nói qua loa vậy thôi. Chứ để tụi nhỏ biết là tới công chuyện thiệt luôn đó đa.

- "À. Ra là phải có người yêu mới được gọi như vậy.. Hic. Nhưng mà em hỏng có người yêu.."

- "Có gì đâu mà buồn. Muốn được vậy thì cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Bây giờ xách quần lên đi tìm tình yêu là vừa rồi đó anh họ yêu dấu." Trung Phúc đặt tay lên vai Duy Minh đưa ra lời khuyên

- "Nói coi bộ nghe dễ quá ha? Tìm tình yêu mà bây tưởng như tìm thịt, tìm cá ngoài chợ ha gì mà kêu không phải chuyện khó hả Trung Phúc?"

-"Ai biết được. Tưởng đâu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt rồi sao!?."

Trung Phúc nhìn Duy Minh rồi đánh mắt sang Dũng Nghi mà cười nham hiểm.

- "Đúng không, anh Dũng Nghi?"

Chuyện trong cuộc thì nó ngáo thôi chứ ngoài cuộc một cái là Trung Phúc nó tỏ tường lắm à nghen. Giấu không được nó đâu.

- "Haha. Đúng đúng. Đôi khi hạnh phúc chỉ ở gần ngay bên cạnh mà mình hỏng nhận ra thôi cũng nên."

Dũng Nghi bị bắt bài cũng chỉ có thể cười giả lả đáp lại. 'Được lắm Trung Phúc! Coi như chú em giỏi. Coi bộ cũng khá nhạy bén đó.'

- "Mà giờ mình bắt đầu đi thả đèn trời được chưa ạ?"

Thế Hưng nãy giờ có buồn bực, giận dỗi với Trung Phúc cỡ nào cỡ chứ vẫn không quên đi mục đích chính của chuyến đi lần này được. Nó hứng khởi nắm tay Tuấn Minh lắc qua lắc lại nom nôn nóng lắm.

- "Được chứ. Chỗ này tính ra cũng cách chỗ thả đèn một đoạn khá xa á. Giờ tụi mình phải đi tới đó lẹ lên kẻo hết đèn."

Nam Tuấn ghe vậy thì không chần chừ mà nắm chặt tay Tuấn Minh tiến về phía trước.

- "Đi thôi bé cưng."

Còn Thế Hưng bên đây thấy Trung Phúc quay sang chớp chớp mắt là hiểu ý liền.

- "Tay nè. Nắm đi."

- "Ỏ. Người yêu ai mà cưng quá vậy nè chèn ơi! Thấy thương quá à! Cho hôn miếng đi tục tưng."

- "Thôi tém tém cái mỏ lại. Đang ở chỗ đông người đó Trung Phúc."

- "Vậy chỗ ít người thì hôn được đúng hong?"

- "Ừm."

- "Làm gì cũng được luôn đúng hong?"

- "Trung Phúc!"

Thế Hưng tức cái mình mà phải la lên luôn đó đa. 'Mắc cái gì mà Trung Phúc nó nhây quá vậy? Giờ cho rút lại lời yêu đương với khứa này liền luôn được không?'

- "Mày mà còn cà chớn nữa là tao vả cho một phát liền á nghen Trung Phúc."

- "Rồi rồi. Hỏng nhây nữa. Tục tưng bớt nóng đi mà. Thương thương." Trung Phúc lấy hai tay bưng mặt Thế Hưng lên dỗ ngọt.

- "Liệu hồn mày với tao!"

Bốn người còn lại nhìn hai cặp đằng trước dung dăng dung dẻ nắm tay nhau mà chưng hửng, ngáo ngơ hết cả ra. Nhưng vẫn là tụi Tèo Liên trong bất kì hoàn cảnh nào cũng chớp nhoáng bắt nhịp cực kì nhanh, cực kì ăn ý. Thằng Tèo làm điệu bộ mời người đẹp của các quý ông, đưa tay về phía con Liên ra hiệu.

- "Cho tôi xin được phép mạo muội mượn tay của tiểu thư một chút được không ạ?"

- "Không."

"Ơ kìa. Thế phải như nào mới được nắm tay tiểu thư ạ?"

- "Cho táng cái đi rồi nắm."

- "Thôi dẹp mẹ đi. Hỏng nắm tay nữa mày."

- "Há há. Sao công tử nóng tính quá dạ đa? Nói chứ tay nè. Nắm đi thằng quỷ."

Thằng Tèo nghe vậy thì tiếp tục nhập vai đưa tay ra nắm lấy bàn tay con Liên, giọng nhã nhặn đáp lại.

- "Vâng thưa tiểu thư Liên Lí Lắc."

- "Đi thôi công tử Tèo Tưng Tửng." Con Liên đớp chát lại liền, chứ dễ gì nó chịu thua

Vẫn là Dũng Nghi với Duy Minh là hiền nhất đám. Cả hai chỉ sóng vai đi song song ở đằng sau trò chuyện dăm ba câu chứ không dám động tay động chân.

~~~~~

Có cả thảy tám người nên chia ra vừa đủ bốn cặp, Tuấn Minh - Phúc Hưng - Tèo Liên - Nghi Minh, mỗi cặp thả một cái đèn. Tuấn Minh trông thấy đội hình đã ổn định đâu vào đó thì đưa mỗi cặp một cây bút lông mịn rồi hướng dẫn.

- "Bên cạnh ý nghĩa đem đến sự an lành cho cuộc sống thì đèn trời còn được biết tới như biểu tượng của sự may mắn và những điều trân quý, tốt đẹp nhất. Nên là trước khi thả, mỗi người chúng ta sẽ thay phiên viết lên thân đèn những điều ước. Sau đó khi thả đèn lên trời, mọi người nhớ cầu nguyện với tâm ý chân thành nhất nhen. Nó sẽ giúp những điều ước chính đáng của mọi người mau chóng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Linh nghiệm lắm luôn đó đa. Nhưng mà lúc viết mọi người nhớ đừng để cho ai thấy nghen, giữ cho riêng một mình mình biết thôi. Phải như vậy độ linh nghiệm mới cao được."

- "Thiệt hả anh? Ước cái gì cũng thành hiện thực luôn ạ?" Con Liên khoái mấy vụ liên quan tới tâm linh lắm

- "Cái này không phải nói điêu đâu à nghen. Cách đây bốn năm trước, anh ước Tuấn Minh cũng có tình cảm với anh là sang tháng sau tụi anh thành người yêu của nhau liền luôn đó. Nên là sau này, năm nào tụi anh cũng thả đèn để cầu phúc, cầu an lành hết."

- "Ù uôi. Gì đỉnh dữ vậy đa? Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu." Trung Phúc chép miệng cảm thán, đoạn quay sang Thế Hưng cười khà khà "Ha giờ chơi lớn, cầu cho năm sau đủ tuổi rồi mình cưới nhau luôn đi Thế Hưng!"

Không những Thế Hưng, ai nghe Trung Phúc nói cũng bĩu môi, ném cho nó ánh nhìn bất lực.

- "Anh Tuấn Minh! Hỏng ấy cho em xin thả cái đèn riêng được hong?" Thế Hưng không thèm trả lời nó mà quay sang Tuấn Minh hỏi

- "..."

- "..."

- "Úi. Tao giỡn xíu thôi mà tục tưng."

- "Còn tao nói thiệt. Mày mà còn mở miệng ra kêu tao bằng tục tưng nữa thì thả mình ên đi nghen."

- "Dạ. Tao biết rồi tục.. À không. Tao biết rồi mà Thế Hưng."

Hên là Trung Phúc nó phanh kịp, không thì xác định một mình một đèn là cái chắc.

- "Coi cái nết nó cà. Quá trời quá đất rồi Trung Phúc. Thế Hưng cứng vậy là đúng rồi đó em. Phải vậy mới trị cái thằng trẻ nghé thích làm càng như cái thằng trâu mộng Trung Phúc này được chớ." Duy Minh bật ngón cái, gật gật đầu ra chiều hài lòng lắm

Trung Phúc bị chèn ép nhưng vẫn không chịu để mình bị yếu thế, nó nhanh nhảu bật lại Duy Minh.

- "Còn anh thì lo mà tìm người yêu đi kìa. Ế chỏng ế chơ ra đó mà lấy tiêu chuẩn cho cao vô. Mốt cứ vậy mình ên tới già thì đừng có tìm em rồi than thở này nọ nghen."

- "Được. Nội trong năm sau anh mày cũng có người yêu cho mà coi. Không những vậy còn đầy đủ tiêu chuẩn cho bây lác mắt luôn. Chờ đó!"

Duy Minh hùng hổ phản pháo rồi quay sang Dũng Nghi đang ngồi ngơ ra bên đây mà thúc giục.

- "Anh viết xong chưa? Cho tôi mượn bút với."

- "À.. Ừ.. Anh viết xong rồi."

Dũng Nghi nhìn dáng vẻ hì hục, quyết tâm của Duy Minh mà nở nụ cười sủng nịnh. 'Thôi xong đời Dũng Nghi anh rồi! Anh bị rơi vào lưới tình với cái người trước mặt này mất tiêu rồi nè chèn ơi!' Cơ mà, nhờ vậy có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ không còn tẻ nhạt nữa, âu cũng là chuyện tốt.

'Dũng Nghi tôi kể từ giờ phút này cũng sẽ ra sức biến Duy Minh em thành người yêu của mình cho bằng được, nên là em cũng chờ đó.'

Cả bốn cặp sau một lúc cũng đã viết ra được những điều ước ưng ý cho bản thân. Họ lần lượt thả chiến lợi phẩm của mình lên trời cao rồi ngắm nhìn những ánh đèn bập bùng được thả giữa đêm tối.

Tuấn - Minh nhìn nhau cùng mỉm cười hạnh phúc, khoảng thời gian bốn năm đủ để cả hai biết được đối phương quan trọng với mình đến nhường nào. Còn bên đây, trong khi Duy Minh hai mắt long lanh không rời chiếc đèn trời thì Dũng Nghi không biết từ khi nào cặp mắt đã dán vào thân ảnh đối diện, coi mọi thứ xung quanh là đều là hư không, là vô nghĩa.

Ở một diễn biến khác, vẫn là Tèo Liên nhưng lần này ánh mắt cả hai lại vô tình chuyển từ chiếc đèn trời đang ở tít trên cao sang nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- "Làm gì nhìn tao dữ vậy đa?" Con Liên bị nhìn mà giụt cả mình

- "Thì mày cũng đang nhìn tao còn gì?"

- "Ờ. Tao đang nhìn cái nốt kiến đốt trên cần cổ mày nè. Mưng mủ luôn rồi kìa Tèo."

- "Gì?" Thằng Tèo nghe mà tá hỏa, lật đạt vạch áo ra coi "Mèn ơi! Rồi xong luôn! Còn gì là cái cần cổ mịn màng ngọc ngà của tao nữa."

Trung Phúc nghe nó rên mà nhăn mặt.

- "Thấy gớm quá cha nội ơi. Phải mà da mày mỏng như da Thế Hưng thì bảo xót tao còn chịu. Da như da trâu mà làm như da em bé không bằng á."

- "Thôi. Người yêu mấy người thì làm gì mà mấy người chả xót." Thằng Tèo bĩu môi khinh khỉnh đáp lại

-"Thì đúng rồi. Cục vàng cục bạc của tao mà lị."

Trung Phúc quay sang nựng cằm Thế Hưng không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa. Lần này Thế Hưng không thèm phản kháng nữa, nó còn đang háo hức vì được thả đèn trời dữ lắm.

- "Mà mày viết cái gì lên đèn vậy Trung Phúc?"

- "Thì nãy tao nói với mày rồi đó. Tao ước tới lúc hai mình đủ tuổi rồi tía má hai bên cho phép là tao qua tao rước mày về dinh luôn."

- "..."

- "Hì. Đùa thôi. Nói chứ anh Minh đã nói là không được tiết lộ điều ước của bản thân ra rồi mà. Phải để một mình mình biết thôi nó mới linh nghiệm chớ."

- "Ừ nhỉ!?"

Trung Phúc kéo Thế Hưng lại gần, đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ rồi ghé sát vào tai nó thì thầm.

- "Mày chỉ cần biết tao thương mày nhiều lắm là được rồi."

Thế Hưng được Trung Phúc trao lời yêu thương thì mỉm cười dịu dàng, bắt chước ghé sát vào tai nó rồi thỏ thẻ.

"Tao cũng thương mày."

Đúng vậy. Chẳng cần biết mai này ra sao, điều ước của đối phương là gì. Chỉ cần hai ta vẫn còn tay trong tay, vai kề vai, trao nhau hơi ấm trong đêm đen giá lạnh là quá đủ rồi.

Nhưng Trung Phúc và Thế Hưng mãi vẫn không thể nào biết được, thật ra dưới những điều ước cho bản thân, cho tía má của cả hai là hai dòng chữ tuy nhỏ nhưng đậm.

Bên trái của Trung Phúc.

"Cầu cho Kim Thế Hưng một đời vui vẻ."

Bên phải của Thế Hưng.

"Cầu cho Điền Trung Phúc một đời bình an."

Để rồi dòng cuối tuy không hẹn nhưng lại cùng chung một ước nguyện.

"Cầu cho tình yêu của chúng con được viên mãn, mãi mãi hạnh phúc vẹn toàn."

_________
Hết Hồi I.

Àn nhonggg! Phần 21 tới rồi đâyyyy 🙋🏻‍♀️

Vậy là hết hồi I rồi đó cả nhà. Mọi người cứ thoải mái cmt nha. Jen thích đọc cmt lắm 🤭

Gòi! Chỉ muốn nói là Jen iu readers của Jen nhiều lắm 💚❤️ 🙆🏻‍♀️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top