Chương 18
Két.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng chuyến xe náo nhiệt tưng bừng của Nam Tuấn cũng chịu dừng bánh.
Cả năm lần lượt bước xuống, hoà nhịp với bầu không khí rộn ràng của buổi hội.
Trung Phúc bên đây vừa im lặng được năm giây đã lên tiếng.
- "Ù uôi! Đông dữ vậy đa."
- "Ở đây chắc phải là người của nhiều làng tụ lại lắm anh ha?" Thế Hưng đưa mắt tới đâu là có người tới đó thì quay sang Nam Tuấn thắc mắc
- "Ừ. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần nên mọi người từ các làng tụ lại đông dữ lắm." Nam Tuấn giải thích
- "Đông như này dễ bị lạc lắm nè." Con Liên nhìn cái cảnh tượng người người chen chúc nhau mà đi trước mặt thì không tránh khỏi xuýt xoa.
Thằng Tèo gật gù ra vẻ đồng tình.
- "Thiệt. Lạnh quạng là bị lạc đàn như chơi..."
Chưa yên bình được quá một khắc, bên tai lại bắt đầu vang lên tiếng cự nhau chí choé của hai cái đứa rộn chuyện nhất đám.
- "Bỏ cái tay ra coi." Thế Hưng cau mày, gằn giọng với cái thằng trâu mộng đang ngoan cố giữ lấy cánh tay mình khư khư
- "Ơ... Mày không nghe tụi Tèo Liên nói hả? Dễ bị lạc lắm luôn đó đa! Tao sợ mày bị lạc nên mới định trông chừng mày thôi mà."
Chuyện là Trung Phúc vừa nghe tới từ "lạc" là đầu nó nhảy số, lật đật chộp lấy cái tay Thế Hưng nắm chặt lại liền.
- "Với cái tính ham vui của mày thì khả năng bị lạc là cao nhất trong đám luôn đó Trung Phúc." Thế Hưng liếc mắt khinh bỉ nhìn nó
- "Vậy thì lại càng phải nắm. Lỡ tao lạc rồi mày biết phải làm sao đây?" Trung Phúc bị gạt tay ra thì tủi thân, chớp chớp mắt, bĩu cái môi dày như miếng thịt bò của mình ra, mè nheo với Thế Hưng
- "Mày lộn hồn để bị lạc thì kệ mày chứ. Liên quan gì tới tao?" Thế Hưng không thèm động lòng mà còn phủi tay buông lời cay đắng
- "Tao bị lạc, rồi tệ hơn là bị bắt cóc. Tới lúc đó mày còn có mình ên thôi đó. Tụi mình vừa mới quen, còn chưa kịp làm gì nhau nữa mà?"
"HẢ???"
Này không phải là một mình Thế Hưng ngạc nhiên thôi đâu. Cả Nam Tuấn, Tèo, Liên đều đồng loạt hả họng, trố mắt nhìn Trung Phúc, cái thằng vừa thốt ra câu nói chấn động mà cái mặt tỉnh bơ không một chút gợn sóng gì kia.
- "Nói khùng nói điên cái gì nữa vậy Trung Phúc?" Thế Hưng nghiến răng, gằn từng chữ
- "Làm là làm cái gì cha nội?" Con Liên cũng nhăn mặt
- "Thì là làm này làm kia nè. Có nhiều cái để làm lắm. Mày con nít con nôi biết cái gì mà hỏi." Trung Phúc vừa chau mày với con Liên xong thì quay sang chu môi ra, dí sát vào mặt Thế Hưng.
- "Đúng thiệt không đập mày là không được mà."
Thế Hưng bên đây nhịn hết nổi rồi. Nó sấn tới lấy tay kẹp cái mỏ đang chu ra của Trung Phúc lại, dồn sức kéo cho thiệt mạnh.
- "Ưm... Ứmmmm"
Vừa bị kẹp vừa bị kéo, Trung Phúc quơ quào tay chân vùng vẫy cầu cứu nhưng không một ai thèm can.
- "Đó. Làm này làm kia của mày đó. Vừa lắm. Cho chừa cái tội ghẹo gan nha con." Con Liên khoanh tay, nhếch mép cười khẩy
- "Há há. Cuối cùng cũng có người trị được thằng trâu Trung Phúc rồi. Đã cái nư thiệt chứ. Xử đẹp nó đi Thế Hưng. Kéo cho sứt cái mỏ nó luôn càng tốt."
Thấy thằng bạn mình bị "hành hình" mà Tèo nó sướng tê hết cả người, không những không cản mà còn xúi Thế Hưng mạnh tay hơn.
- "Lớn rồi. Tự làm thì tự chịu thôi Trung Phúc. Anh cũng không cứu được bây đâu." Nam Tuấn chỉ biết cười rồi lắc đầu bất lực
Viễn cảnh đó vẫn cứ tiếp tục, một người kẹp, một người vùng vẫy, ba người đứng nhìn. Mãi cho tới khi có tiếng gọi "Nam Tuấn" vang lên mới cắt ngang được cuộc hành hình "tàn bạo" này.
Từ xa, cậu thanh niên vừa mới lên tiếng chầm chậm tiến tới, khoác tay Nam Tuấn hỏi nhỏ.
- "Em tới đây lâu chưa?"
- "Em cũng mới vừa tới thôi. Anh đợi em có lâu không?" Nam Tuấn xoay sang bẹo má, nhẹ giọng quan tâm
- "Dạ không." Người bên này cũng ngoan ngoãn, cười tủm tỉm rồi trả lời
Vẫn là gặp trai đẹp nên không thể nào im lặng được quá lâu, con Liên lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngọt ngào trước mặt.
- "Ai vậy anh Tuấn? Anh trai của anh hả?"
- "À. Không phải. Đây là Tuấn Minh, bạn trai anh."
- "Ý trời đất ơi! Em cứ tưởng hai người là anh em không á. Sao cái mặt gì mà y xì nhau vậy nè?" Con Liên ngỡ ngàng mà trợn tròn cả mắt
- "Ai gặp tụi anh lần đầu cũng nói như em hết á. Chắc tại quen lâu nên giống nhau. Anh với Tuấn Minh tính ra quen đâu ngót nghét cũng được bốn năm rồi. Với lại hai đứa tụi anh biết nhau từ nhỏ luôn đó đa."
Nam Tuấn ôm eo người yêu mình, tự hào kể lại tình sử của hai đứa.
- "Đúng rồi. Vì khi nhỏ tía má cho anh học trễ hai năm nên là anh được học chung lớp với Tuấn Minh. Kể từ đó là hai đứa dính nhau như sam luôn." Tuấn Minh cũng vui vẻ tiếp lời Nam Tuấn giải đáp cho con Liên
- "Úi! Ngưỡng mộ ghê á. Hai anh cho em xin vía có người yêu vừa giống mình mà vừa đẹp như vầy với.." Con Liên phấn khởi reo lên
- "Tao với Thế Hưng cũng là bạn nối khố nè. Nhìn thử coi tụi tao giống nhau không?"
Trung Phúc kề mặt mình sát lại mặt Thế Hưng, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.
- "Ừ. Giống đó. Khác mỗi cái mặt." Con Liên lại phải dùng tới nụ cười khinh bỉ gửi cho Trung Phúc lần thứ mấy trong ngày rồi nó cũng không nhớ nữa
- "Người ta từ nhỏ đã tình thương mến thương, lớn lên quen nhau tận bốn năm trời. Còn mày với Thế Hưng nhỏ giờ so kè như chó với mèo, mới quen được có một ngày cái đòi giống. Ủa? Giống là giống sao? Có ngang ngược quá không vậy Trung Phúc?" Thằng Tèo tức mình mà phản biện lại
- "Nói chi cho mang nhục vậy không biết nữa." Thế Hưng đảo mắt, thở dài
- "Nhìn cho kĩ vô. Cái mặt tụi tao giống nhau y đúc, khác mỗi cái đồng điếu thôi đó."
Trung Phúc vẫn nhất quyết không chịu thua, đưa tay chọt lên cái lúm đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện của mình rồi ra sức phân bua.
- "Nói vậy tao giống Thế Hưng hơn mày rồi. So về đồng điếu thì mày không có cửa với tao đâu Trung Phúc. Cái đồng điếu tao sâu ngang ngửa Thế Hưng luôn nè. Giờ Thế Hưng chịu làm người yêu tao cái là ngon lành luôn" Con Liên hí hửng sà tới khoác tay Thế Hưng , lè lưỡi trêu ngươi thằng trâu trước mặt
Trung Phúc cũng đâu có hiền lành gì cho cam. Nó hùng hổ sấn tới gạt tay con Liên ra khỏi người Thế Hưng rồi lấy ngón trỏ ịn vô trán đẩy đầu con nhỏ ra một cách mạnh bạo, không thèm thương tiếc.
- "Coi bộ mơ đẹp đó. Mà thôi tỉnh lại dùm cái. Thế Hưng có giống hay không thì cũng là của Trung Phúc tao rồi. Nên vẫn là câu nói cũ.." Trung phúc ngừng một nhịp rồi chậm rãi thả từng chữ "MÀY. BÍT. CỬA!"
- "Trung Phúc! Cái thằng trâu mộng nhà mày.."
Con Liên hậm hực định sấn tới ăn thua đủ với Trung Phúc thì từ xa lại một lần nữa vang lên tiếng gọi í ới.
- "Anh Minh ơi!"
Cả đám lúc này tập trung ánh nhìn vào thanh niên vừa mới hớt ha hớt hải chạy tới, đang đặt tay lên vai Tuấn Minh, thở hổn hển.
- "Tuấn Minh! Nãy giờ anh đi đâu vậy? Làm em chạy đi tìm muốn hụt hơi tới nơi luôn rồi nè."
'Ủa? Anh họ của nó ở đâu ra vậy? Quen cả Tuấn Minh luôn?'
Trung Phúc bên đây hết hồn. Từ xa nó đã thấy cái dáng người quen quen rồi, lại gần mới biết thì ra là anh em trong nhà.
- "Ủa anh Duy Minh?"
- "Ủa Trung Phúc? Chú em nay cũng đi chơi hội nữa hả?"
- "Dạ. Em đi chung với bạn. Mà anh biết anh Tuấn Minh hả?"
Tuấn Minh nghe mình được nhắc tới thì lên tiếng giải đáp.
- "À. Tụi anh biết nhau cũng được mấy năm rồi. Duy Minh là thầy thuốc đi theo để hỗ trợ mọi người trong đoàn. Minh Nhỏ chữa bệnh mát tay lắm đó đa."
- "Anh này sao mà cứ khen hoài luôn. Biết làm vậy người ta khoái lắm hong? Nói chứ giúp được mọi người là em vui rồi."
Duy Minh nghe được khen thì tủm tỉm cười. Đoạn quay sang nhìn, bắt tay chào hỏi từng người còn lại.
- "Chào mọi người nha. Anh là Duy Minh, anh họ của Trung Phúc."
- "Ui. Hồi nhỏ sợ uống thuốc cái lớn lên đi làm thầy thuốc luôn. Bá đạo dữ vậy đa?"
Trung Phúc sau một hồi thắc mắc thì bắt đầu ngựa quen đường cũ, giở cái thói ghẹo gan ra.
- "Đó. Tới rồi đó. Sao hễ cứ gặp là mày khịa tao cái vụ hồi xưa lắc xưa lơ đó hoài luôn á Trung Phúc." Duy Minh tức mình mà tắt luôn nụ cười, đanh mặt lại, lườm thằng em họ trời đánh thánh đâm một phát sắc thiệt sắc
- "Hé hé. Vui mà. Ai biểu hoàn hảo quá làm gì. Ngoài điểm đó ra thì có dễ gì khịa được anh đâu." Trung Phúc bị chửi mà vẫn ngoác miệng cười ha hả
- "Tao kí cái đầu mày giờ nha Phúc. Lớn lên đổi da đổi thịt sao không đổi nết luôn dùm tao cái. Cứ cà chớn cà cháo vầy rồi mốt ai thèm ưng mày?"
- "Xời. Sẵn anh thắc mắc thì em cũng giới thiệu với anh luôn."
Trung Phúc nhích người lại gần rồi đưa tay khoác lên vai Thế Hưng.
- "Đây! Người yêu Trung Phúc." Nó vừa nói vừa hất cái mặt lên nom tự hào lắm.
Thấy Duy Minh cứ đứng đực cái mặt ra, Trung Phúc thoả mãn, nhếch mép tiếp lời.
- "Sao!? Anh không ngờ có ngày thằng em đẹp trai của anh có người yêu chứ gì? Đã vậy người yêu em lại còn quá là tuyệt vời như này..."
Thế Hưng còn tức Trung Phúc cái vụ nói bậy nói bạ khi nãy nên gạt thẳng tay nó xuống.
- "Ủa? Này là Thế Hưng con ông bà Hội đồng Kim mà. Nhỏ giờ hai bây như chó với mèo nức tiếng trong làng luôn á. Mày chắc nhóc này là người yêu mày không đó? Thấy thằng nhỏ ghét ra mặt luôn kia kìa."
Trung Phúc bị hất hủi thì quay sang Thế Hưng, tiếp tục giở lại bài mè nheo mà trưng cái bản mặt buồn hiu như cọng bún thiu ra.
Thế Hưng vẫn vậy. Vẫn là luôn đầu hàng trước cái điệu bộ cún con cầu được yêu thương này của Trung Phúc.
- "Rồi. Vai nè. Khoác lên lại đi."
Trung Phúc được cho phép thì hí hứng đưa tay choàng qua vai người thương liền ngay lập tức.
- "Nè. Anh tin chưa?"
- "Chưa. Khoác vai thì ai chả khoác được. Hỏng lẽ tao khoác vai anh Tuấn Minh thì tao với ảnh làm người yêu nhau hả!?" Duy Minh nhón người lên khoác vai Tuấn Minh mà cái miệng liếng thoáng phản bác
- "Bỏ ra Minh Nhỏ ơi. Này là của anh nhen." Nam Tuấn thẳng thừng phủi cái tay Duy Minh xuống, đánh dấu chủ quyền
- "Rồi rồi. Sợ quá sợ quá. Của anh hết. Hỏng ai dám giành luôn."
- "Chứ giờ làm gì anh mới tin? Thế Hưng là người yêu em thiệt mà." Trung Phúc xưa nay cái tính háo thắng vẫn không bỏ, sốt sắng đòi được công nhận
- "Vậy giờ Trung Phúc ôm eo Thế Hưng cho anh mày coi đi."
Nhanh nhảu định dời tay từ vai xuống eo thì Trung Phúc chợt khựng lại.
Quên mất!
Trước khi hành động, nó phải đánh mắt thăm dò biểu cảm của Thế Hưng trước cái đã. Chứ lỡ mà làm bậy làm bạ để bé gấu của nó giận nữa là ăn cám luôn.
- "Ừm. Ôm đi."
- "Thiệt hả?"
- "Ừ. Lẹ lên. Không thôi tao đổi ý ráng chịu."
Đã được chánh án cấp quyền thì ngu gì mà không ôm? Cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu.
Trung Phúc vội vàng siết lấy cái eo bé xinh của Thế Hưng, sẵn tiện xoa lấy xoa để cái bụng nhỏ của người thương rồi cười khúc khích ra chiều khoái chí dữ lắm. Nó chỉ hận không thể quay sang mà hôn vào cái má mềm của Thế Hưng mấy phát cho thiệt kêu nữa kia kìa.
- "Hmm... Vẫn chưa đủ thuyết phục. Thế Hưng sao mặt nhìn cam chịu quá dạ?
Nhìn nhóc trước mặt ngại ngùng nó cứ bị đáng yêu quá thể đáng kiểu gì ấy. Nên Duy Minh bên đây mới không kiềm lòng được mà nổi máu muốn chọc ghẹo thằng nhỏ cho bằng được.
- "Dạ đâu có. Tại mặt em trông khó ở vậy thôi chứ thâm tâm em thì mãn nguyện, vui vẻ lắm anh."
Thế Hưng đang cau mày với Trung Phúc, nghe Duy Minh hỏi liền chỉnh lại nét mặt niềm nở mà quay sang.
- "Vậy hả? Vậy quay qua hun má Trung Phúc một cái đầy mãn nguyện và vui vẻ cho anh coi đi." Duy Minh đã trêu là phải trêu tới cùng
- "Dạ thôi anh. Ở đây đông người lắm, sao mà hôn được ạ?" Thế Hưng lắc đầu nguầy nguậy.
Bảo hôn ở chỗ không có ai nó còn ngại, huống gì ở cái nơi đông đúc, người người chen nhau chặt cứng như này.
"Xời! Được hết á. Hai anh Tuấn-Minh làm mẫu cho em nó coi đi." Duy Minh đá lông nheo, ra hiệu cho cặp đôi nối khố kế bên hợp tác
Tuấn Minh bắt được tín hiệu ngay lập tức, không chần chừ lấy một giây phút nào, quay qua hôn vào má Nam Tuấn một cái 'chóc' rõ to.
- "Đó. Rốp rẽng. Nhanh gọn lẹ luôn."
- "Nhưng mà.."
- "Có anh đây bảo kê rồi. Thế Hưng đừng có lo. Ai dám chỉ chỏ nói ra nói vô là tới công chuyện với Duy Minh anh liền."
Trung Phúc thấy Thế Hưng bặm môi, mắt đảo liên tục thì lên tiếng giải vây.
- "Thôi anh. Thế Hưng vẫn chưa quen làm mấy hành động thân mật này đâu."
Tuy là nó cũng thích được hôn, được người yêu đánh dấu chủ quyền đó. Nhưng mà Thế Hưng đã chưa chuẩn bị sẵn sàng thì thôi, nó không muốn ép. Trung Phúc không muốn người yêu nó bị khó xử một chút nào cả.
- "Không. Tao hôn được."
_________
Còn nữa...
Ta đaaa! Phần 18 được lên sóng rồi đây 🙋🏻♀️🎉
Có thêm nhân vật mới kìa. Mn có đoán ra được là ai hong!? 😙
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top