Chương 13

- "Bỏ cái tay của anh ra khỏi người Thế Hưng ngay cho tôi."

Trung Phúc hùng hổ sấn tới, vung tay đấm một phát thiệt mạnh vào một bên má của Nam Tuấn làm anh chao đảo mà lùi về sau mấy bước.

Thu lại nét mặt hung tợn, Trung Phúc khuỵu chân xuống rồi lấy tay xoa đầu Thế Hưng, dịu giọng hỏi han

- "Nói tao nghe tại sao lại ngồi đây khóc? Thằng cha Tuấn đó làm gì mày?"

Thế Hưng rưng rưng nước mắt mà ngước mặt lên dồn dập đưa ra câu hỏi.

- "Nãy giờ mày ở đâu? Sao mày trốn tao? Có biết tao đi tìm mày nãy giờ không hả?"

Trung Phúc bị tra khảo liên tục mà xoắn xuýt hết cả lên, nó vội vàng trả lời Thế Hưng.

- "Tao đâu có trốn mày đâu. Tại tao thấy anh Nam Tuấn của mày tới nên tao mới tránh đi cho mày nói chuyệ..."

Chưa kịp để Trung Phúc nói hết câu, Thế Hưng đã sụt sùi cắt ngang câu nói của nó mà lắc lắc cái đầu nhỏ đòi hỏi.

- "Trung Phúc.. Hức.. Tao muốn ôm.."

Thế Hưng khóc ngày một to đến mức giọng nó lạc hẳn đi. Hai con mắt long lanh ngậm đầy nước, đôi môi bé xinh bĩu ra như em bé đòi kẹo. Đến bàn tay cũng không chịu để yên, cứ nắm lấy góc áo Trung Phúc mà giựt giựt cầu được ôm ấp, vỗ về.

Trung Phúc nó đã từng nói chưa?

Rằng nó không thích nhìn Thế Hưng khóc một chút nào.

Nó xót.

Nên là mặc kệ ở đây có bao nhiêu người đi chăng nữa, nó vẫn muốn bất chấp mà ôm lấy con gấu nhỏ đang mít ướt trước mặt này.

Định bụng đưa tay ra kéo Thế Hưng vào lòng dỗ dành thì cái giọng ồm ồm vang lên một cách đầy phẫn nộ cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai.

- "Anh không cho phép cậu ôm Thế Hưng. Bỏ cái tay ra khỏi người thằng bé mau."

Nam Tuấn mặt hầm hầm đi tới nắm lấy cổ áo Trung Phúc mà kéo lên.

Đang bận xoa dịu Thế Hưng thì bị quấy rầy, Trung Phúc tức mình mà nổi máu xung thiên lên, bặm môi, trợn mắt nhìn Nam Tuấn

- "Ra là anh thích chơi tới cùng chứ gì? Được. Anh thích thì Trung Phúc tôi chiều. Ngoài người thân ra thì thằng này không ngán ai đâu!"

Rồi không báo trước mà dồn hết sức lực đấm Nam Tuấn một cú chảy cả máu miệng.

- "Anh nghĩ anh là ai mà có quyền cho phép hay không cho phép tôi ôm Thế Hưng? Tới tía má Thế Hưng còn không ngăn cản thì anh là cái thá gì mà lên tiếng cấm tôi không được đụng vào người nó? Hả???"

- "Vì anh tự tin mình là người hiểu rõ cảm xúc của Thế Hưng. Còn cậu? Cậu có nghĩ là mình hiểu thằng bé không? Nếu không thì tránh xa nó ra. Đừng có làm mấy cái hành động mờ ám đó với Thế Hưng nữa!"

Trung Phúc bị người anh trai thân thiết lâu ngày gặp lại của Thế Hưng phán xét thì nhếch miệng cười khẩy.

- "Mạnh miệng đó ông anh. Nói tôi thì sao không nhìn lại mình đi. Anh không làm mấy cái hành động đó với Thế Hưng chắc? Rõ ràng là anh cũng ôm ấp, xoa đầu nó các thứ còn gì. Giờ lại lên mặt mà cấm cản Trung Phúc tôi là như nào?"

Nó ngừng lại một nhịp rồi nghiến răng ken két mà nắm lấy cổ áo Nam Tuấn đưa ra kết luận.

- "Hay là anh thích nó rồi chứ gì? Đúng không? ANH THÍCH THẾ HƯNG RỒI ĐÚNG KHÔNG!?"

Nam Tuấn môi bị rách một đường vì cú đấm trời giáng của Trung Phúc nhưng vẫn không run sợ mà hất mặt, gằn từng chữ

- "Cậu nói anh thích Thế Hưng? Hay chính cậu mới là người thích nó đây?"

Nói đoạn đưa tay lau đi vệt máu trên môi rồi nhìn thẳng vào mắt Trung Phúc chất vấn.

-  "Đúng là anh có ôm, có xoa đầu thằng bé. Nhưng mà anh không nhìn nó với ánh mắt say mê như cậu. Không nổi nóng lên khi thấy Thế Hưng tiếp xúc thân mật với thằng con trai khác như cậu. Anh càng không có tính chiếm hữu nó làm của riêng như cậu. Giờ thì nhìn lại đi! Ai mới thật sự là người thích Thế Hưng đây!?"

Trung Phúc bị vạch trần từng hành động của mình dành cho Thế Hưng mà bàng hoàng, đảo mắt liên tục.

'Nó thích Thế Hưng ư!? Sao có thể..'

- "Nếu tới tình cảm của mình mà còn không nhận ra được thì ngưng làm mấy cái hành động mờ ám đó với thằng em của anh ngay. Và tránh xa nó ra. Đừng khiến Thế Hưng nó phải ảo tưởng nữa."

- "Ảo tưởng cái gì? Anh nói Thế Hưng ảo tưởng là có ý gì?"

- "Ảo tưởng là cậu cũng có tình cảm với nó. Ảo tưởng là cậu cũng thích nó như cái cách nó đã trót mang lòng tương tư cậu vậy đó Trung Phúc."

Câu chốt hạ của Nam Tuấn làm cho Trung Phúc á khẩu. Nó đứng hình như không tin vào tai mình.

'Tương tư? Thế Hưng tương tư nó? Ý là Thế Hưng thích Trung Phúc nó đúng không!?'

- "Làm sao anh dám chắc là Thế Hưng thích tôi được?"

- "Vì anh quan sát rất kĩ ánh mắt Thế Hưng lúc thằng bé nhìn cậu. Nó long lanh như chứa được cả một dãy ngân hà. Thằng bé nhìn cậu như được nhìn món quà trân quý nhất mà ông trời ban tặng cho nó."

Nam Tuấn nhíu mày đánh mắt nhìn sang đứa em trai kết nghĩa mà mình yêu thương không khác gì em ruột rồi thở dài.

- "Nhưng cậu biết không? Đôi mắt lấp lánh đó hướng về cậu lúc nào cũng đượm một chút buồn tủi. Buồn vì cậu không nhận ra được tình ý của nó, tủi vì có thể nó sẽ phải giấu nhẹm đi đoạn tình cảm mà nó cho là sai trái để bảo vệ cái tình bạn trân quý chết tiệt này suốt đời."

Nam Tuấn thấy mình nói tới cỡ đó rồi mà Trung Phúc vẫn đứng đờ người ra thì tức mình mà dồn hết bao nhiêu sự uất ức Thế Hưng phải chịu đựng bấy lâu nay, đấm cho Trung Phúc một cái thiệt kêu làm nó té lăn ra đất.

Thế Hưng bên đây thấy Trung Phúc bị ngã thì lật đật chạy tới, ngồi thụp xuống ngó qua ngó lại xem Trung Phúc có bị thương không.

- "Có sao không Trung Phúc? Có thấy đau ở đâu không?"

- "Tao không sao.."

- "Không sao cái gì mà không sao. Miệng mày chảy máu rồi đây nè!"

Nó lấy hai tay bưng mặt Trung Phúc lên xem xét miệng vết thương. Rồi như không còn kiềm được lòng mà lại một lần nữa bật khóc.

- "Đừng có đánh nhau nữa mà Trung Phúc. Tao không thích nhìn mày bị thương một chút nào hết."

Trung Phúc nhìn người con trai đang khóc thút thít vì thấy mình bị thương ở trước mặt thì rơi vào trầm tư.

'Thế Hưng thật sự thích nó? Và quan trọng là cả nó cũng thích Thế Hưng luôn? Rốt cuộc bấy lâu nay nó hời hợt vô tư quá rồi chăng? Và Thế Hưng trong suốt thời gian qua đã phải tủi thân biết chừng nào vì cái sự vô tâm của nó rồi cơ chứ?"

Nó đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Thế Hưng rồi nhỏ nhẹ dỗ dành.

- "Rồi rồi. Tao không đánh nữa. Mày cũng nín đi. Cái mặt tèm lem như con mèo rồi kìa."

Thế Hưng nhíu mày, bật ngón út đưa ra trước mặt Trung Phúc.

- "Mày hứa đi! Hứa là sẽ không đánh nhau với anh Tuấn nữa đi tao mới nín."

Nhìn cái hành động vừa trẻ con vừa đáng yêu của Thế Hưng mà Trung Phúc bất lực lắc đầu. Nhưng vẫn chiều theo mà đưa ngón út của mình lên ngoắc lấy ngón út của Thế Hưng.

- "Tao hứa."

Nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ làm Thế Hưng hài lòng. Nó lại tiếp tục lắc lắc ngón cái rồi đưa ra yêu cầu với Trung Phúc.

- "Đóng dấu nữa!"

- "Rồi rồi. Đóng dấu đậm thiệt đậm luôn."

Trung Phúc nhoẻn miệng cười rồi đưa cái ngón cái quá khổ của mình lên ấn mạnh vào cái ngón cái mà nó cho là 'nhỏ xíu xiu' của Thế Hưng.

- "Giờ bỏ tay tao ra đi đã. Tao nói chuyện với anh Tuấn một tí rồi tao lại tới chơi với mày. Chịu không?"

Thế Hưng mỉm cười gật đầu, rồi nhanh như chớp lại xụ mặt xuống mà lắc lắc đầu.

- "Mày không đánh. Nhưng lỡ ảnh đánh mày rồi sao!?."

Nói rồi sấn tới ôm chầm lấy Trung Phúc chặt cứng.

- "Tao không cho mày đi đâu hết. Mày phải ở lại đây với tao."

Trung Phúc bị ôm bất ngờ mà trợn tròn mắt, chới với muốn bật ngửa tới nơi. Nhưng may là nó khỏe với phản xạ tốt nên vẫn còn trụ lại được.

- "Thôi ngoan nào. Anh Tuấn không đánh tao đâu mà. Bỏ tao ra đi đã."

- "Tao không bỏ! Bỏ ra anh Tuấn lại đánh mày bầm mặt thì biết làm sao đây? Ảnh mạnh lắm đó."

Nhìn cái màn cự qua cự lại của Trung Phúc với Thế Hưng mà thằng Tèo, con Liên, Nam Tuấn cùng ngước lên nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực.

'Mùi mẫn tới cỡ đó mà còn không chịu nhận là mình thích đối phương? Hai cái đứa này nó còn tính vờn nhau tới khi nào nữa đây?'

Vẫn là Nam Tuấn phải đi tới giải vây.

Anh ngồi xổm xuống đối mặt với Thế Hưng rồi nhỏ nhẹ thương lượng.

- "Được rồi. Anh hứa anh không đánh Trung Phúc của em nữa."

Thế Hưng vẫn lắc đầu mà vòng tay siết Trung Phúc ngày một chặt hơn chứ không chịu buông.

- "Làm sao em tin anh được?"

Nam Tuấn không nhớ nổi anh đã phải bất lực với thằng nhóc trước mặt này bao nhiêu lần trong một buổi tối rồi nữa.

Nhưng vẫn chiều theo thằng bé mà giơ ba ngón tay lên rồi thề thốt.

-  "Đây. Thề với em luôn. Anh mà có đánh Trung Phúc cái nào thì anh ngồi im cho em đánh anh lại cái đó. Đánh gấp đôi anh cũng chịu luôn. Như vậy đã được chưa?

Trung Phúc cảm nhận được cái gật nhẹ của Thế Hưng thì thở phào nhẹ nhõm mà xoa đầu nó thủ thỉ.

- "Thế Hưng ngoan. Qua bên kia ngồi chơi với tụi Tèo Liên một tí. Nói chuyện với anh Tuấn xong, tao lại tới ôm mày. Nha?"

Nhận được cái "ừm" nhẹ từ Thế Hưng thì Trung Phúc mới buông nó ra mà quắc thằng Tèo với con Liên lại dặn dò.

- "Tụi bây trông chừng Thế Hưng dùm tao một chút. Nó xỉn rồi đó nên là đừng có để nó đi lung tung nghen. Tao quay lại mà thấy Thế Hưng có bị sứt mẻ cái gì thì tụi bây tới công chiện với tao."

Nói rồi đi một mạch mà không cần biết thằng Tèo với con Liên có đồng ý hay không.

- "Ủa? Trung Phúc nó vậy là đang nhờ vả tao với mày đúng không Liên?"

- "Nó nói sao thì nghe vậy đi. Lạng quạng nó lại đánh mày bờm đầu rồi hỏi sao xui nha con!"

Trung Phúc bên đây sau khi đã yên tâm về Thế Hưng thì quay sang hỏi thẳng Nam Tuấn.

- "Anh nhận ra được chuyện tôi thích Thế Hưng từ lúc nào vậy?"

- "Từ lúc cậu phản ứng gay gắt khi anh đùa với tai của thằng bé lúc đi mua quà ở chợ."

- "Tôi làm vậy tại vì Thế Hưng không thích bị ai đụng vào tai của nó thôi. Nó bị nhạy cảm ở tai mà. Anh không biết chuyện đó hả?"

Nam Tuấn lắc đầu cười khổ.

- "Thế Hưng đâu có nói cho anh biết đâu. Ai lại đi kể điểm yếu của mình cho người khác biết làm gì!?"

Trung Phúc nhớ lại thì đúng là Thế Hưng có nói việc đó tới tía má nó còn không biết được thật.

- "Nó không nói thì anh cũng phải tự biết mà để ý chứ?

- "Nè Trung Phúc! Bộ cậu tưởng cái việc để ý tới lỗ tai của người khác là chuyện bình thường hả? Đắm chìm vào tình yêu riết cái nghĩ ai cũng như mình luôn hả Trung Phúc?"

Bị Nam Tuấn chọt trúng điểm nhột, Trung Phúc bên đây nhíu mày, hả họng, chớp mắt liên tục.

Rồi chợt nhớ ra cái điều làm mình tức điên lên mà không kiểm soát được bản thân khi nãy, nó quay sang chất vấn.

- "Vậy cái liếc mắt khiêu khích của anh lúc khoác áo cho Thế Hưng là có ý gì?"

- "Thì đơn giản là anh muốn kích cho cậu điên lên rồi hiểu được lòng mình thôi."

Nam Tuấn thấy Trung Phúc im lặng không đáp lại thì tiếp lời.

- "Hai đứa bây có biết là mình khờ lắm không hả? Cậu không nhận ra tình cảm của bản thân thì đã khờ 1, còn Thế Hưng nó khờ tới 10 lận. Thích muốn chết đi sống lại mà còn không chịu thổ lộ là như nào? Vừa say xỉn là luôn mồm 'Trung Phúc ơi?', 'Trung Phúc đâu rồi', đi tìm không thấy thì ngồi thụp xuống khóc. Hên là anh để ý thấy nó cứ loạng choạng nên anh đi theo đó. Đã làm ơn mà còn bị mắc oán nữa. Cái mặt đẹp trai này của anh mà để lại sẹo thì cậu lo mà đền cho anh đi nhen."

Trung Phúc nghe được sự tình, biết được Thế Hưng say xỉn nhưng vẫn còn nhớ tới mình thì cười tủm tỉm.

- "Rồi khi nãy khó chịu vì cậu tưởng anh thích Thế Hưng chứ gì?"

- "Ghê vậy trời? Sao cái gì anh cũng biết hết dãy?"

- "Úi xời! Anh mày chạy xe tăng trong bụng bây mà. Gì anh chả biết."

Nói rồi thở dài, làm ra vẻ như tiếc nuối lắm.

- "Thế Hưng đáng yêu vậy thì anh cũng muốn cạnh tranh với bây lắm chứ. Nhưng mà anh có bạn trai rồi."

- "À.. Ra là anh có bạn trai rồi.. Ủa? Cái gì cơ? Bạn trai á??"

- "Đúng rồi. Bạn trai anh tên Tuấn Minh, là người ở làng bên á. Xinh trai, cao ráo, trắng trẻo, đặc biệt là có cặp má hồng hồng trông cưng lắm. Đáng yêu không kém gì Thế Hưng của bây đâu à nghen."

Trung Phúc nghe mà thở ra một hơi thiệt dài như trút được tảng đá lớn cứ đè chặt làm nó khó chịu trong lòng từ sáng tới giờ.

- "U là trời! Vậy sao anh không nói sớm? Để em hiểu lầm rồi tốn sức đi kiếm chuyện với anh chi vậy?"

- "Thì anh phải làm vậy mới khiến bây nhận ra tình cảm của mình chứ. Nhìn hai đứa cứ vờn nhau mà anh ngứa mắt thật sự."

- "Dạ rồi. Em cảm ơn anh Kim Nam Tuấn nhiều. Anh đã làm được một việc rất tốt, tổ quốc ghi công anh."

Nam Tuấn liếc mắt lườm Trung Phúc.

'Giờ thì anh biết cái nết ghẹo gan của Thế Hưng là từ đâu mà ra rồi. Ngoài thằng khỉ tới cái nết cảm ơn cũng ráng mốc thêm vài ba câu cà khịa trước mặt ra thì còn ai vào đây nữa!?'

- "Thôi khỏi cảm ơn. Tự nhiên cái thấy nặng vai ngang hà. Đã biết được lòng mình rồi thì lo mà đối xử với thằng nhỏ cho tốt vào. Không thì chú mày không yên với anh đâu."

Trung Phúc bị hù dọa không những không thèm sợ mà còn gồng tay lên, dí con chuột vào mặt Nam Tuấn.

- "Ai hơn ai còn chưa biết đâu nha ông anh."

- "Rồi rồi. Giờ thì đi qua với Thế Hưng đi kìa. Nãy giờ thằng nhỏ cứ ngó qua đây nhìn bây miết luôn đó đa. Gớm. Xa nhau có xíu là trông đứng trông ngồi rồi."

Trung Phúc quay sang thì thấy đúng là Thế Hưng đang nhìn chằm chằm về phía này thật.

- "Vậy em qua với người yêu em đây. Chào anh nhá."

- "Mèn ơi. 'Người yêu' luôn mới chịu. Rồi. Chào chú."

Đi được chừng hai bước thì Trung Phúc quay đầu lại nhìn Nam Tuấn mà nở nụ cười tươi nhất, mãn nguyện nhất từ lúc gặp được anh cho tới giờ phút này.

- "À mà anh Tuấn! Em thật lòng biết ơn anh nhiều lắm đó. Cảm ơn anh."
_________
Còn nữa..

Cuối cùng phần 13 cũng lên sóng rồi đây 🙋🏻‍♀️

Mà khi đọc mn có nhận ga được cp nào quen quen hong!? Là NamJin đoáaa

Gòi lướt tới đây gòi thì tui muốn cảm ơn mn vì vẫn còn ở đây mà đọc chiếc fic này của tui, cũng như tin tưởng mà ở lại với 7 anh nhà mình 🥺 iu mn nhiều lắm 💜 then kiuuu 😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top