Chương 10

Kể từ sau cái ôm hòa giải ngày hôm đó, Trung Phúc với Thế Hưng dính nhau như sam, coi bộ thân dữ lắm luôn đó đa.

Mà thiệt ra là 'Thân thằng này thì thằng kia đập.'

Hai đứa nó vẫn đấu đá, ghẹo gan, vả 'bốp bốp' vào mặt đối phương như cơm bữa, chỉ là không còn gay gắt như lúc trước nữa thôi.

Sáng bảnh mắt ra thì khoác vai nhau cùng đi học, tới giờ tan trường thì chơi trò "Mèo bắt chuột" mà vờn nhau cả đoạn đường về nhà. Giờ cơm trưa sẽ thấy đứa này ngồi bên nhà đứa kia mà dùng bữa. Chiều xuống lại cùng nhau đi thả diều, bắt dế, tắm sông. Để rồi tối đến vừa cuốc bộ về nhà vừa ngân nga chung một câu hát.

Bất cứ cuộc chơi nào có Thế Hưng, chắc chắn Trung Phúc luôn là đứa có mặt đầu tiên.

Tần suất Trung Phúc với Thế Hưng xuất hiện cùng một chỗ ngày càng nhiều.

Lúc nào hai đứa nó cũng kè kè nhau, không khoác vai thì cũng bá cổ. Có khi Trung Phúc còn xoa đầu, lấy tay nựng cằm Thế Hưng trước mặt bàn dân thiên hạ nữa.

Như mới hồi trưa này luôn nè.

Thế Hưng đang ngồi trao đổi với con Liên về bài tập thầy giao ở trong lớp thì Trung Phúc từ ngoài cửa lân la bước vào mà đưa tay nựng cằm thằng nhỏ tỉnh bơ.

- "Ấy! Nay không ra ngoài sân đá cầu nữa hả Thế Hưng?"

- "Ừ. Tao đang làm bài. Với lại trời nắng quá, ra ngoải lại đổ mồ hôi thì khó chịu lắm."

Thế Hưng đáp lại ngay lập tức mà không cần ngước mặt lên nhìn để xác định ai là người mới vừa hỏi luôn. Chứ cái giọng lanh lảnh, chua còn hơn giọng má nó thì còn ai ngoài thằng Trung Phúc nữa đâu mà thắc mắc.

- "Ơ? Phải cái đứa hôm qua bất chấp trời mưa mà đi bắt dế với tao không vậy? Bộ nay thấy mệt trong người hả?"

Nói đoạn đưa một tay lên trán Thế Hưng, một tay lên trán mình để so nhiệt độ.

Thế Hưng bên này bĩu môi mà ngước lên nhìn Trung Phúc

- "Chắc tại dầm mưa nên có hơi bủn rủn tay chân một chút."

- "Vậy lát tranh thủ về nhà sớm rồi tao đem nước mát qua cho mày uống. Má tao sáng nay mới nấu cả nồi to đùng ở nhà á. Ráng chịu xíu nha."

Trung Phúc xoa đầu Thế Hưng mà nói với tông giọng lo lắng.

Hai đứa nó cứ tao một câu, mày một câu mà đâu biết nãy giờ có hai cặp mắt đang trợn tròng nhìn mình chằm chằm đâu.

Chuyện là nghe tiếng Trung Phúc, con Liên nó định ngước lên chào thì bị một tràng trước mặt làm cho đứng hình.

'Ai nói với nó là tụi trước mặt không phải Trung Phúc với Thế Hưng đi? Chứ hai đứa nó làm gì có cái vụ xoa đầu rồi hỏi han nhau như này được???'

Nói nào ngay, con Liên nào có ở đâu xa. Nó đang ngồi kế bên Thế Hưng luôn đó đa.

Mà không biết bằng một phép màu vi diệu nào đó mà nó tàng hình trong mắt Trung Phúc luôn rồi.

Đang hoảng hốt thì quay qua bắt gặp thằng Tèo đứng sau lưng Trung Phúc cũng mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thấy như bản thân được an ủi.

'Ra là mình không cô đơn. Cũng có đứa ngạc nhiên muốn bật ngửa y như mình.'

Nó quắc tay bảo thằng Tèo lại gần rồi ghé tai hỏi nhỏ

- "Mày có thấy cái tao đang thấy không Tèo?"

- "Thấy chứ. Thấy rõ nữa là đằng khác."

Thằng Tèo nó cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt có kém gì con Liên đâu. Biết là dạo gần đây Trung Phúc với Thế Hưng không còn gây nhau như trước nữa.

'Nhưng mà như này thì có lạ quá hong dạ?'

Giờ thử tưởng tượng nhen.

Hai đứa nổi tiếng trong làng là hay đấu đá, so kè với nhau. Đùng một cái đi xoa đầu ân cần quan tâm đối phương thì hỏi thử coi 

Ai mà quen cho nổi???

Thằng Tèo thấy tụi nó không thèm màng gì tới xung quanh mà vừa ngứa mắt vừa ngứa miệng. Nhưng cứ đứng đây thắc mắc mãi thì cũng đâu có biết được gì. Chi bằng cứ hỏi đại đi cho rồi, hậu quả tính sau

- "Nè! Hai bây quen nhau hả?"

Trung Phúc với Thế Hưng nghe thằng Tèo hỏi mà đồng loạt quay qua trừng mắt nhìn nó.

'Mèn ơi. Đã một mình Trung Phúc là Tèo nó đủ hoảng rồi. Đằng này còn khuyến mãi thêm thằng Thế Hưng. Rồi bị hai đứa to như con trâu mộng trước mặt tẩn cho một trận thì ai độ nổi Tèo nó đây?'

Chợt nhớ ra hội bà tám của nó còn một thành viên nữa thì lật đật khều tay con Liên cầu cứu

Con Liên hai mắt sáng rỡ mà thẳng thắn đưa ra câu hỏi trước sự ngỡ ngàng của Trung Phúc với Thế Hưng.

- "Không mà tao hỏi thiệt! Bộ hai đứa là người yêu của nhau hả?"

Trung Phúc thấy con Liên cũng hỏi câu y chang thì làm mặt tỉnh bơ mà quay sang hỏi ngược lại tụi nó.

- "Ủa sao tự nhiên cái hỏi vậy?"

- "Chứ bạn gì mà lại đi xoa đầu rồi ra vẻ cưng chiều như vậy hả Trung Phúc?"

- "Tao thấy bình thường mà."

Thằng Tèo nghe Trung Phúc phán một câu "bình thường" cho cái màn tình tứ trước mặt nãy giờ thì tức cái mình mà thở phì phò.

Nó không thèm cãi lại Trung Phúc mà trực tiếp quay qua sờ trán con Liên

- "Nè! Bộ thấy mệt trong người hả?"

Con Liên bên đây đang bận hóng chuyện mà giựt cả mình. Nhưng khoảng chừng chưa tới hai giây sau, nó cũng nhanh nhảu bắt nhịp được với thằng Tèo mà bĩu môi mè nheo.

- "Ừmm.. Có thấy khó chịu một chút á."

- "Vậy để lát về tao đem nước mát qua cho uống nghen. Thấy thương quá à."

Trung Phúc bên đây bị hai đứa nó kẻ tung người hứng diễn lại cái cảnh sờ trán, xoa đầu để ghẹo gan mình thì gằn giọng

- "Hai bây diễn lố quá rồi đó! Tao nói câu 'Thấy thương quá à' hồi nào?"

- "Thì thấy mày nói thiếu nên tao thêm vô cho tròn thôi."

Thằng Tèo lại một lần nữa khều tay con Liên mà bảo nó tiếp lời

- "Đúng rồi đó. Cái ánh mắt mày nhìn Thế Hưng thiếu điều muốn bắn ra hình trái tim còn được luôn đó đa."

Thấy Trung Phúc vẫn im lặng như chưa tin vào những gì mình nói thì thằng Tèo lại phán thêm một câu xanh rờn

- "Tại mày không thấy được cái bản mặt mày lúc nhìn Thế Hưng thôi. Trông u mê bỏ mẹ luôn. Nói hai bây sắp cưới tao còn tin á."

Mặt Trung Phúc bên đây đỏ như trái cà chua luôn rồi mà vẫn ráng cãi lại cho bằng được.

- "Thôi khùng quá! Nghĩ sao tao đi quen thằng Thế Hưng vậy? Hai bây lần nào sáp lại là lần đó dưa lê, dưa chuột bay tứ tung. Thích buôn chuyện ghê á đa. Thôi tao đi chứ để đứng đây hồi bây vẽ ra tùm lum chuyện nữa."

Nói rồi vội vàng phóng đi mà không hề hay biết rằng bên đây Thế Hưng nãy giờ tay nắm chặt thành quyền, mặt buồn rười rượi ngồi im nghe không sót một chữ nào.

- "Hai đứa đừng có giỡn nữa. Trung Phúc nó đã nói không có gì rồi mà. Tụi này là bạn thôi."

Rồi đánh mắt qua thằng Tèo tốt bụng nhắc nhở.

- "Không định về lớp hả Tèo?"

Thằng Tèo như từ trên trời mới rớt xuống mà trợn tròn mắt nhìn Thế Hưng.

- "Ủa tới giờ vô lớp chưa?"

Con Liên quay qua khẽ cho một phát thiệt mạnh vào tay thằng Tèo rồi la lên.

- "Trống đánh nãy giờ rồi đó cha nội! Về lớp lẹ đi!"

'Thôi chết! Nãy giờ lo bà tám mà quên mất tiêu luôn.' 

Nó vùng vằng chạy đi trong khi miệng thì cứ lầm bầm liên hồi

'Cái thằng Trung Phúc này! Làm cho một cú chấn động trời đất rồi bỏ tao lại một mình mà coi cho đặng hả? Lúc nào tao vô lớp trễ cũng tại cái mặt chó mày hết á!!!'

~~~~~

Trung Phúc lật đật chạy cái ào vào phòng cất cặp, đi vào bếp rồi trở ra với cái nồi nhỏ đựng nước mát trên tay. Định bụng đi qua tìm Thế Hưng thì bà Phượng từ nhà sau đi lên mà vẫy tay quắc nó lại

- "Nãy má thấy Thế Hưng về có một mình mà không thấy bây? Sao nay về trễ vậy Ba Phúc?"

- "Dạ khi nãy có bạn kêu con ở lại để hỏi chút chuyện, nhỏ Hà á má."

- "À. Con bé bây quen hồi năm ngoái đúng không?"

Bà Phượng cũng có biết sơ qua một chút. Tại hồi đó Trung Phúc có xin phép bà cho nó đi chơi với con Hà một vài lần.

- "Dạ đúng rồi. Mà con với Hà giờ là bạn bình thường thôi má. Tụi con chia tay từ hồi đầu năm nay rồi."

Nói đoạn như nhớ ra mình phải đi tìm Thế Hưng thì chỉ tay qua nhà bên mà báo với má nó một tiếng

- "Con qua bển đưa nước mát cho Thế Hưng nha má. Nó bị mệt trong người."

Nói hết câu là một tay xách nồi, một tay xách quần đi một mạch ra cổng.

- "Rồi bây có định ăn cơm không đó?"

- "Dạ ăn chứ má. Con qua nói chuyện với nó xí rồi về à."

Bà Phượng đứng trông ra mà hết chậc lưỡi rồi lắc đầu với cái bộ dạng hớt ha hớt hải của thằng con nhà mình.

Từ sau cái đợt nhờ Trung Phúc qua đưa mẻ bánh cho ông bà Kim là nó như đóng đô ở bển luôn vậy đó đa. Riết rồi không biết nó con nhà này hay con nhà bển nữa.

Mà được vậy bà cũng mừng.

Trung Phúc với Thế Hưng sau bao nhiêu năm cạch mặt cuối cùng cũng chịu thân lại với nhau rồi. Âu cũng là chuyện tốt.

Còn bên kia, Trung Phúc vừa bước tới cổng nhà Thế Hưng thì gặp con Mận ra mở cửa.

- "Cậu Ba Phúc qua tìm cậu Hai Hưng hả?"

Thiệt ra là hỏi cho có lệ vậy thôi. Chứ cứ Trung Phúc qua là ai cũng tự động biết đối tượng nó cần tìm là Thế Hưng hết rồi.

Nó ngó vào mà không thấy bóng dáng thân quen đâu thì hướng con Mận mà thắc mắc

- "Dạ. Mà Thế Hưng đâu rồi chị? Sao em không thấy nó ta?"

- "À. Cậu Hai đang ở sau vườn cho cá ăn rồi cậu."

- "Dạ. Vậy em đi tìm nó đây. À mà chị đem nước này chiết ra ca rồi đưa Thế Hưng uống dùm em nha."

Trung Phúc chuyển cái nồi qua cho con Mận rồi đi thẳng một mạch ra nhà sau. Tới nơi thì thấy Thế Hưng đang quăng mồi đùng đùng xuống hồ cho hai bé cá Tai Tượng của tía nó.

'Ủa ai chọc cho nó giận mà nó thả mồi như thả lựu đạn vậy chèn?'

Đứng suy tư một hồi thì Trung Phúc cũng quyết định đi tới mà ôm chầm lấy Thế Hưng từ đằng sau.

À.

Khi nãy chỉ mới đề cập tới khoản quàng vai bá cổ, xoa đầu nựng cằm thôi đúng không?

Thiệt ra thì đó chỉ là mấy hành động tụi nó sẽ thoải mái phô ra cho thiên hạ thấy thôi.

Chứ cái mà Trung Phúc với Thế Hưng làm thường xuyên lúc chỉ có hai đứa là ôm kia kìa.

Mà cái đứa chủ động luôn là thằng Trung Phúc, nó cũng là đứa khởi xướng cái việc ôm ấp này luôn.

Sau cái ngày được ôm Thế Hưng vào lòng ở hồ cá, Trung Phúc lúc nào cũng kiếm cớ để sà vào người Thế Hưng mà hít lấy hít để.

Nào là 'Tại người mày thơm, người mày mềm, mày giống cục bông, giống cái gối ôm trong phòng tao.'

Có hôm còn không thèm viện cớ mà chỉ nói một câu 'Tao mệt, tao muốn ôm' rồi tự động giang hai tay ra kéo Thế Hưng vào lòng.

Thế Hưng lúc đầu bị Trung Phúc cứ ôm rồi hít mà ngứa ngáy hết cả người. Nó cũng có kháng cự, đập Trung Phúc cảnh cáo mấy lần rồi.

Mà cái nết Trung Phúc không giống người ta, càng cấm nó lại càng làm.

Một lần, hai lần, riết rồi mấy lần sau Thế Hưng nó cũng không thèm phản ứng nữa, cứ để im cho Trung Phúc muốn làm gì thì làm.

Thế Hưng nó quen rồi.

Trung Phúc bên đây cằm tựa vào vai Thế Hưng mà giở giọng nũng nịu

- "Sao tự nhiên cọc quá dạ bé gấu con ơi?"

- "Hửm? Gấu con gì?"

- "Bé gấu con đáng yêu. Là mày á!"

Thế Hưng chau mày

'Cái thằng khỉ này nó đang nói cái gì dãy? Gấu con gì ở đây?'

Biết Thế Hưng đang thắc mắc thì Trung Phúc cười khúc khích mà giải đáp

- "Tại tao nhớ có lần cả nhà ăn cơm, nghe bác Mai kêu mày bằng Hai Hưng nhưng mày không chịu, dỗ một hồi cũng không thèm ăn một muỗng nào. Phải đợi tới lúc bác Phát kêu 'Gấu con ngoan của tía ăn cơm đi', lúc đó mày mới chịu ăn còn gì? Đúng hong nà?"

Đúng là tía má Thế Hưng có gọi nó như vậy thiệt, nhưng chỉ gọi nhiều nhất là vào lúc nhỏ thôi.

Tưởng như quên được cái quá khứ nũng nịu mắc cỡ đó rồi thì nay Trung Phúc nó đi nhắc lại. Đã vậy còn nâng cái tên lên cả một tầm cao mới là bé gấu con đăng yêu' nữa chứ.

- "Tao thua mày luôn rồi Trung Phúc. Mấy cái này thì mày nhớ lẹ lắm."

Thế Hưng bĩu môi mà 'hừ' cho một phát.

Rồi như nghĩ ra được gì đó, nó dùng tông giọng nhão nhoẹt, quay sang nhếch miệng cười tủm tỉm với Trung Phúc.

- "Vậy anh Cúc buông bé Gấu con ra đi. Hong là bé đập một phát cho anh thấy tía thấy má luôn giờ á."

- "Úi mèn ơi! Gì mà bạo lực quá dãy bé con? Ủa? Mà sao kêu tao bằng Cúc?"

- "Hồi nhỏ cứ hễ gặp là thấy mày đi hái hoa cúc, thích hoa cúc tới độ sanh thần bác Phượng thay vì con người ta mua bông hồng tặng má thì mày mua hẳn một đóa cúc bự chảng tặng bác Phượng luôn. Không kêu bằng Cúc thì kêu bằng gì. À! Hay muốn tao kêu bằng 'Cúc cu' cho đáng yêu hơn hông?"

Trung Phúc nghe Thế Hưng kêu mình bằng mấy cái biệt danh trời đánh thánh vật thì cười muốn sụm nụ.

- "Hời đất ơi. Bé Gấu con cũng ghẹo gan gớm. Sao mà tinh nghịch tinh nghịch ghê!"

Rồi chợt nhớ ra mình bị Thế Hưng để quên ở trường thì ngừng cười mà siết chặt vòng tay hơn

- "Sao khi nãy đi về mà không đợi tao? May mà có gặp con Liên nó bảo mày về rồi, chứ không chắc tao đi hết cả trường tìm mày luôn đó đa."

Nhắc tới cái là Thế Hưng bực cả mình. Nó bậm môi, quay lại liếc Trung Phúc mà hậm hực trả lời

- "Nãy thấy đứng nói chuyện với người yêu cũ rôm rả lắm mà. Cười tít cả mắt luôn. Đợi mày nói xong thì biết chừng nào? Nên thôi tao đi về trước luôn cho rồi."

- "À. Đúng là nãy tao có nói chuyện với Hà.. Ủa? Sao biết hồi đó tao có quen con Hà hay vậy?"

Thế Hưng bĩu môi ra chiều ghét bỏ mà quay mặt sang hướng khác

- "Hà học lớp tao mà. Lúc nào chả thấy cái mặt trâu mày qua rủ nó ra trước cửa lớp nói chuyện. Nhìn ngứa hết cả mắt."

- "Ầy. Cũng để ý dữ ta. Bé Gấu con ghen rồi hả?"

- "Nói khùng điên cái gì đó? Nghĩ sao mà kêu tao ghen vậy Trung Phúc?"

Thế Hưng tức cái mình, quay phắt qua đối mặt với Trung Phúc mà chau mày trừng nó

- "Thôi. Ghen thì nói đại là ghen đi mà. Sao mà thấy cưng quá vậy hả bé gấu con đáng yêu ới!"

- "Đã bảo là không có. Sao mà mày nhây quá vậy thằng chó!? Ghen nè, ghen nè.."

Cứ một chữ "ghen" là Thế Hưng tát vào mặt Trung Phúc một cái. Tiếng 'chát chát' cứ như vậy mà vang vọng cả một góc nhà.

Bị tát muốn nổ đom đóm mắt tới nơi mà Trung Phúc vẫn ra sức ghì chặt lưng Thế Hưng vào lan can rồi cười ha hả cho được.

- "Nè hai đứa!"

Trung Phúc với Thế Hưng đang giỡn hăng thì nghe giọng nói trầm khàn cất lên mà im bặt.

Xoay ra thấy ông Phúc đang cầm ly nước mát đi tới, Thế Hưng hoảng hốt vội đẩy Trung Phúc ra mà nhỏ giọng gọi

- "Tía.."
_________
Còn nữa..

Vẫn là không quên gửi lời cảm ơn tới readers của tui 🥰 tui iu mn nhiều lắm luôn é 😘💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top