still the same

jeongguk kéo em vào lòng mình, bảo liệu em có thể về bên nó một hôm, để đông năm nay ấm thêm đôi phần, không còn lo toan muộn phiền như trước kia nữa. taehyung gật đầu, ngồi sau xe anh lớn, ôm chặt người ta vào người không buông, ngoan ngoãn để người ta đưa về nhà. trên đường đi, em vẫn còn thút thít mấy tiếng, vẫn chưa tin được rằng đôi mình lại yêu nhau. mỗi lần em nấc lên, jeongguk lại xuýt xoa không dứt, thấy người thương vì xa mình mà khóc đến đau lòng.

"bé ngoan của anh, nín khóc nào. anh thương, anh thương"

"oaaa..hic, em nhớ jeongguk, nhớ jeongguk lắm..."

thế là trên đường về nhà, em bé ngồi sau xe người ta vẫn không ngừng khóc lóc, em cứ dụi đầu vào lưng người nhỏ hơn cọ cọ, lau cả tấn nước mắt của mình lên đó. taehyung cứ rít lên mấy câu bảo jeongguk không được bỏ rơi em nữa, gia đình em đồng ý rồi, nó không bỏ được em đâu. jeongguk thì có thêm ba đời nữa cũng không dám rời xa em thêm phút giây nào, em là yêu thương duy nhất mà nó có.

vừa về đến nhà, jeongguk xuống xe liền thấy người yêu nước mắt nước mũi tèm lem trông buồn cười lắm, nhìn chóp mũi yêu yêu và hai gò má cứ thế đỏ hoe, jeongguk chỉ muốn hôn lên một cái. taehiong nằng nặc đòi nó bế, không chịu buông nó ra, cứ như con gấu nhỏ đòi người ta âu yếm suốt. jeongguk thấy trời dần chuyển lạnh, vội bế em vào nhà. taehiong được đà liền gác cằm lên vai nó, bảo mấy tiếng yêu anh, khiến jeongguk gần như mềm nhũn, sức công phá của người yêu đối với nó là quá lớn.

jeongguk hỏi han em có đói, có lạnh không, taehyung liền lắc đầu ngọ nguậy, em bảo rằng mình chỉ muốn được ôm thôi. nhưng bụng của em phản chủ, lại réo lên một hồi. jeongguk lắc đầu, người yêu của nó lại nói dối. em từng nói dối nó nhiều lắm, nhất là về cảm xúc của mình. em thường bảo là em không sao, nó đừng lo cho em quá. vậy mà jeongguk cũng tin, việc gia đình em không đồng ý, taehyung bảo em lo được, và thế là nó bỏ rơi em một mình. trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng đó, jeongguk bị bố ép sang nước ngoài du học. taehyung thì đổi số, xóa luôn cả mạng xã hội. thế là em và nó buông tay, không một lời từ biệt.

nhưng cũng vì bất thình lình như vậy, taehyung ôm nhớ thương nhiều lắm. không chấp nhận việc nó bỏ mình mà đi, em cứ ở nhà, trông ngóng từng cuộc điện thoại, mong chờ jeongguk sẽ về bên em. nhưng hai tháng trời mong nhớ không hồi đáp, taehyung thật sự đã nghĩ rằng đôi mình chia tay.

dù rằng như vậy, đâu đó trong em vẫn mong đợi nó đến hao mòn.

có một cậu trai mến thương em nhiều lắm, là minjoon. cậu ta ấp ủ bóng dáng em từng ngày, nhưng taehyung từ chối vì em còn thương jeongguk. em hứa với cậu, nếu đông này jeongguk không về, em sẽ chấp nhận quen anh.

taehyung dường như đã chấp nhận rằng jeongguk không còn thương mình nữa. cho đến khi mọi sự cố gắng quên đi của em trở thành công cốc. đêm trời trở lạnh đầu tiên, jeongguk đã quay về bên em, đã trao em cái hôn nồng ấm, đã nói rằng mình còn thương em.

"nhà còn mì gói với thịt thôi, anh rán lên cho bé nhé?"

"um, jeonggukie làm gì em cũng ăn hết. em chẳng có kén chọn chi đâu, lâu rồi không được anh nấu ăn như vậy"

taehyung ngồi trên ghế, em nũng nịu đòi jeongguk bắt ghế cạnh chỗ nó nấu ăn. tay taehyung mân mê ly chocolate nóng mà jeongguk vừa đun cho, em đong đưa chân chờ đợi anh thương của mình nấu xong bát mì, rán nóng vài lát thịt rồi mình cùng nhau ăn tối. buổi tối đầu tiên sau bao ngày tháng chia xa.

"nó chín chưa vậy gukkie..."

em trố mắt nhìn miếng thịt được jeongguk để trên thớt, nó chỉ vừa áp chảo có ba phút thôi. taehyung không chịu ăn thịt vừa chín đâu, em bảo nó có mùi tanh, em ghét nó. em còn ghét cả cà phê, không thích đắng. thế là cả thời quen em jeongguk không dám động đến một giọt cà phê nào, sợ hôn em đắng, em không chịu, em la.

ấy vậy mà, lúc cố quên em, nó uống nhiều cà phê lắm. uống đến mức iced americano đối với nó chẳng còn đắng nữa. vì chẳng có gì đắng chát bằng việc phải rời xa em.

"anh cắt ra rồi rán thêm lần nữa, anh biết bé không thích rồi mà"

jeongguk xoa xoa lên bàn tay mềm mịn, cười với em, một nụ cười em bao đêm mong nhớ, về bóng hình người mà em thương.

"hóa ra anh vẫn còn nhớ về em"

"hóa ra em đã tương tư anh nhiều như vậy"

hóa ra đôi mình vẫn còn yêu nhau.

jeongguk rán xong ít thịt, nấu xong bát mì liền đem ra bàn. taehyung cũng cuống quít chạy theo sau, không muốn xa người yêu một giây nào hết. em đối với jeongguk, là dính người yêu kinh khủng. nhưng không sao, nó nguyện làm người em theo suốt cuộc đời cũng mãn nguyện.

taehyung và jeongguk có thói quen hay ăn chung một bát, em bảo làm như vậy ấm, jeongguk cũng chiều theo. đến bây giờ quay lại cũng chẳng hề thay đổi, em vẫn vậy, còn nó thì yêu em hơn.

"ngon không?"

"có vị người thương em nấu"

taehyung cười hì hì, vẫn xì xụp húp mì, từng đũa cứ thế len lõi trong khoan miệng, vị ngọt ngào ấm dần trên môi. tuy chỉ là mì gói và thịt chiên bình thường, nhưng hôm nay lại ngon đến lạ. chắc là vì người nấu là người em thương.

"ăn nhanh rồi đi ngủ, năm nay đón tuyết đầu mùa cùng anh nhé"

"um, em qua đây ở với anh luôn cũng được, vậy đỡ tốn tiền phòng em thuê"

"taehyung ở phòng thuê sao? không ở nhà?"

taehyung gật gật, hôm cãi nhau với bố về chuyện tình cảm, ông đuổi em đi, bảo rằng loại như em không xứng đáng làm con trai ông nữa. em vì lòng tự trọng của mình cũng cuốn gói, em chọn căn phòng thuê nhỏ gần trường để tiện cho việc đi học, rồi làm thêm kiếm tiền trả phòng. lúc mẹ thuyết phục được bố em về chuyện đó, mẹ có bảo em về nhưng nhất quyết không chịu, nam nhân hứa với bố thì phải giữ lời. giận không thèm thương bố nữa, giờ em thương một mình jeongguk vậy.

"xin lỗi em, anh không nên đi mà chẳng nói như vậy"

"anh bảo anh không tìm ra em còn gì, thì...dù gì cũng do em đổi số. không có trách anh đâu, nhưng phải mua chocolate cho em đó"

jeongguk bảo em ngoan ăn hết mì, khi nào em muốn nó sẽ mua cho em. nó luôn luôn chiều người yêu số một, vì theo lời em nói, trên đời này làm gì có ai yêu em nhiều như nó nữa.

taehyung bụng no nê ngồi nhìn jeongguk rửa bát cho mình, em cười cười nhìn dáng người lâu ngày không được gặp, lòng em bỗng chốc lại muốn ôm người ta. thế là taehyung lon ton một mạch chạy đến ôm chầm lấy người nhỏ hơn, còn hôn lên hõm cổ nó một cái.

"gukkie ơi yêu anh, yêu anh~"

"anh yêu em nhiều hơn"

"hong có, là em yêu anh nhiều hơn mà"

không thèm đôi co với trẻ con đang vòng tay qua eo mình mà ôm ôm ấp ấp, jeongguk nhanh chóng rửa hết đống bát đĩa rồi dắt em lên phòng. hôm nay nó mệt rồi, chỉ muốn có người yêu trong vòng tay, đánh một giấc bình yên đến sáng.

taehyung mặc áo phông của nó, phía dưới phong phanh chẳng thèm mặc thêm gì. taehyung ở với jeongguk riết sanh hư, thế mà nó luôn chiều theo ý người yêu, chẳng bao giờ từ chối em một chút.

em nằm trên giường, nép trong vòng tay của nó, chân gác lên hông nó mà cạ cạ. jeongguk thề là nó tức chết, nhưng hôm nay nó mệt, không còn sức mà chơi đùa với em. taehyung biết như vậy nên chẳng thèm đòi hỏi gì, em dụi đầu vào người nó đánh một giấc trơn tru đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top