since i love you

jeongguk gác đầu trên đùi mịn màng, để em vò loạn mái tóc mình trong bàn tay ấm nóng. nó dùi sâu vào đùi non của em, hôn lên những dấu đỏ ửng vẫn còn vương đọng. taehyung nghiêng đầu nhìn jeongguk, bắt nó chú ý vào bộ phim tình cảm được chiếu trên màn hình tv, khiến taehyung sướt mướt dường như sắp khóc.

"mít ướt, mới xem phim có tí mà đã"

nó ngồi dậy, lấy khăn tay lau mấy giọt nước mắt thấm dần trên gò má em. taehyung thút thít mấy tiếng ngọt lịm. em là kiểu người cảm xúc, nhưng đối với jeongguk, mít ước thì đúng hơn. mấy thước phim tình cảm đau buồn này có thể khiến em cảm động, suy nghĩ mấy ngày chẳng dứt, vì lý do tại sao người ta lại chia xa như vậy.

jeongguk chỉnh lại tư thế ngồi, để em tựa đầu lên vai mình, tiếp tục chú ý xem nốt tập phim còn dang dở. nó thường không dành thời gian cho những bộ phim mà nó cho là chán òm dở tệ, nhưng vì em, nó ngồi đây đến giờ cũng tròn hai tiếng.

"jeonggukie, xong cái này mình sang nhà em nhé. em nghe bảo tối nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đó"

"ừ, tùy em, anh chiều bé"

"chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm, vì anh đẹp trai hơn mà"

taehyung vò vò vạt áo nó, đưa đôi mắt long lanh nhìn vào đôi đồng tử đang mở to vì câu nói của mình, taehyung cười hì hì, em bảo rằng mình rất yêu jeongguk.

"giỏi nịnh"

jeongguk béo má em, khiến taehyung la oai oái, em ôm đôi bánh bao của mình rít lên mấy tiếng, bảo nó là đồ xấu xa dám làm em đau. thế mà em lại si mê cái tên xấu xa ấy không tả được, lại tìm cách cuộn tròn vào trong lòng người ta, không chịu tách rời nửa phút. taehyung đối với nó mềm mịn như một con mèo nhỏ, đôi lúc thì lại giống một chú cún con quấn người, nó yêu chiều em không hết, sao lại lỡ làm tổn thương em.

em bé cứ nằm cuộn tròn trong lòng người ta như thế, còn được nó ân cần phủ áo đắp lên thân, chống lạnh. taehyung hít hà hương thơm trên áo nó, vốn vẫn luôn ngập mùi yêu thương.

sau vài tiếng coi phim, taehyung cũng dần chán, em kéo jeongguk vào thay đồ, muốn nó dẫn em sang nhà mình. taehyung muốn trông thấy nét mặt của mẹ và bố em khi thấy jeongguk và taehyung lại quây quần, yêu thương nhau như những năm tháng ngày xưa.

taehyung mặc áo len sơ mi trắng, thêm một lớp áo len ở ngoài, rồi một lớp áo khoác dày cộm nữa. jeongguk muốn chắc chắn rằng em đủ ấm, không muốn mặt taehyung ửng hết lên vì lạnh. nó còn cẩn thận quàng khăn cổ cho em, đeo vớ và ngăn tay cho người yêu, kĩ càng đến mức chắc có ít khí lạnh nào chạm được vào người của em nữa, nó mới an lòng mà chuẩn bị quần áo cho mình.

em và nó ra được khỏi nhà đã là chuyện của một tiếng sau. jeongguk đèo em đi trên con xe đắt tiền. nó chợt thấy nhớ lần nó dìu dắt em đi bằng chiếc xe đạp cũ rích, em vòng tay ôm nó thật chặt từ phía sau lưng. cái thời thơ ngày ấy, đôi mình chỉ vừa để ý đến nhau, chẳng dám thổ lộ nhau nghe đôi lời đường mật, rằng cả hai trân trọng cảm giác ấy đến nhường nào.

taehyung tựa đầu lên vai nó, ngân nga lên mấy câu hát dần trở nên quen thuộc, được taehyung ví như một bản tình ca giữa nó và em.

'thanh âm nơi anh chợt lướt qua tai em trong thoáng chốc.

phiền người có thể gọi tên em lần nữa được không?

dù rằng đôi mình đang dừng chân giữa hoàng hôn lạnh giá

em sẽ bước từng bước dịu dàng đến bên anh.

still with you'

thanh âm ngọt ngào vẫn còn vương vấn bên tai, cuốn theo trong đó chút tình, nụ hôn ngọt lịm của người thương phủ nhẹ lên má nó, nồng thắm vị yêu thương. taehyung vẫn luôn là một em bé đáng yêu như vậy, lúc nào cũng bám dính lấy jeongguk, bất kể nơi đâu, bất kì lúc nào cũng có thể nói lời yêu anh. vì đối với em, không gì có thể làm dịu đi ngày giông bão trong lòng của nó bằng những cái hôn dịu ngọt, từng cái đan tay và những cử chỉ âu yếm, khiến trái tim nó lấp đầy bằng yêu thương.

"jeongguk có nghe tim em đập loạn vì anh không"

taehyung hỏi một câu ngớ ngẩn, jeongguk cũng chẳng thèm đáp lời. em không muốn ôm bao nhiêu hờn dỗi, chi bằng ôm lấy jeongguk như ban đầu. em áp sát lồng ngực mình vào lưng nó, để nó cảm nhận nhịp tim em đang đập loạn, em muốn nó biết rằng em cũng yêu jeongguk nhiều như tình mà nó trao em.

"em iu guggie"

"vâng vâng, anh yêu em"

có đôi lúc jeongguk tự nhủ, sẽ chẳng có ai đủ can đảm nghe taehyung luyên thuyên mấy câu yêu mình mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc. ấy thế mà, ai lại nỡ làm tổn thương em bé mềm xèo cứ thích làm nũng người yêu mãi, nhưng dù có là ai đi nữa, cũng chẳng có phúc lợi được bên em. cả đời này, jeongguk nó nguyện giữ trọn em bên mình, một đời một kiếp yêu em.

nó hiển nhiên lái xe trong tuyết trời đông se lạnh, từng đợt gió đầu mùa luồng qua từng khẽ tóc. cái lạnh đầu mùa khiến cơ thể jeongguk tê rần, cũng may là có tình yêu ôm chặt phía sau mình mà sưởi ấm. không thì đông năm nay jeongguk không chết vì lạnh, nó chết vì cô đơn.

xe nó bon bon trên phố phường tấp nập, được một khoảng lâu cũng đến nhà mẹ bé. taehyung liền đứng chờ người yêu cất xe cẩn thận, đợi anh dìu dắt tay bé xíu của mình bước vào nhà, ngóng trong hình bóng mẹ và bố vui vẻ bên nhau.

mẹ em vừa thấy bóng dáng hai đứa lấp ló bên cửa đã không khỏi suýt xoa vui mừng, bà ôm chầm lấy bố nó đang ngồi trên sofa phòng khách, bảo mấy câu con trai về rồi khiến ông cũng hấp tấp trông bóng hình chúng nó. một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào nhà, vẫn dính vào nhau không tách ra một chút. đến lúc ông kim trừng mắt bảo cậu jeon trả con trai cho ông thì jeongguk mới xụ mặt nhích qua một bên, để taehyung bay đến ôm bố mình một cái.

bố kim vỗ vỗ lên mông em, khiến taehyung cắn răng ngăn mình không rít lên mấy tiếng. nhìn biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt em, mẹ kim không khỏi buồn cười, liền bảo chồng mình đừng đụng chạm mấy chỗ nhạy cảm của con trai, có khi đêm hôm qua cả hai đã hăng hái lắm. đến đấy thôi đã khiến taehyung ngượng chín mặt, vành tai đỏ bừng vì những lời chọc ghẹo từ mẹ mình. em gầm gừ mắng yêu mẹ như một con mèo nhỏ, thậm chí còn đánh đánh mấy cái lên tay bà mấy cái, bảo không được nhắc mấy chuyện nhạy cảm của em và nó như vậy.

"jeongguk ngồi đi con, sao cứ đứng nhìn taehyung hoài thế. tự nhiên như ở nhà đi, dù gì hai đứa cũng..."

"mẹeeeeeee"

"được rồi, không chọc em bé của mẹ nữa, qua ngồi với bạn trai đi kìa, coi chừng người ta lại đi mất rồi khóc lóc ỉ ôi với mẹ"

"jeonggukie, mẹ ăn hiếp em...huhuhu"

em bé của mẹ đổ ập cả người vào lòng bạn trai của em, nũng nịu đòi nó cưng chiều. nó bẹo má em, xoa xoa má cục cưng mấy cái rồi hôn chụt lên môi mềm, bảo em mè nheo nhiều quá. nghe thế taehyung lại càng được nước làm hơn, thế là em dành cả nửa tiếng đồng hồ để sụt sùi trong lòng nó, vì người yêu bảo em mè nheo quá nhiều, em thấy bản thân mình phiền, là người ta không yêu em nữa.

"mẹ không hiểu sao jeonggukie lại chịu được tính thằng bé"

"thì người yêu của con, con không chịu ai chịu"

jeongguk xoa xoa mái đầu xù trong lòng mình, em giương đôi mắt ướt nước sau một trận làm nũng với người yêu trước mặt bố lên nhìn mẹ, thấy bà lắc lắc đầu, thật hết nói nổi, cục cưng của bà giờ bị jeongguk lấy đi mất rồi.

"tôi cũng không hiểu sao mà thằng jeongguk nó kiên cường trước cái sự mè nheo của taehyung đến vậy. phải tôi tôi đạp nó ra ngoài cửa rồi"

"bố dọa con bao lần như thế, lúc con đi thật thì lại đứng một mình tự trách bản thân đó thôi"

"..."

bố taehyung nhớ lại, ngày ông nặng lời để thằng nhỏ cuốn gói ra đi, ông đã dành cả ngày tự trách bản thân mình sao lại vô tình làm tổn thương con mình nhiều như vậy. để giờ thấy taehyung hạnh phúc bên jeongguk, lòng ông cũng có chút ghen tuông, đứa con bao năm ông cất công nuôi dưỡng, một nước dính người yêu không chịu buông tay tách rời. bố kim bỗng thấy con trai mình mất giá.

"hai đứa vào ăn cơm, ở chơi một lúc rồi hẳn đi ngắm tuyết rơi. hôm qua taehyung đã háo hức kể mẹ nghe như vậy, rằng nó sắp được ngắm tuyết sang mùa cùng người nó thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top