em là googie.
Tiết trời tháng tư dần trở nên nóng bức. Taehyung dắt chiếc xe đạp đã hoen rỉ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, mùi thức ăn từ những ngôi nhà gần đó bay ra trong cái không khí se lạnh của buổi đêm. Từng đợt từng đợt tràn vào buồn phổi trống rỗng khiến Taehyung thở dài trong cơn đói bụng cồn cào.
Hôm nay anh lại phải tăng ca, lượng công việc chất đống ở cơ quan làm Taehyung không tài nào thích ứng nổi.
Sương đêm rải dài trên đường cái, vương lên chiếc áo măng tô đã sờn cũ. Taehyung ngáp vài cái, anh tiếp tục dắt xe đạp men theo lối mòn dẫn về chung cư, tiếng chó sủa vang vọng khắp con phố nhỏ.
Ánh trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu, tiếng mấy con ve sầu kêu râm ran khiến tâm trạng Taehyung càng thêm buồn bực. Đột nhiên, dưới ống quần có cảm giác bị kéo xuống, tuy lực không mạnh nhưng vẫn gây chú ý đến một Taehyung đang mơ màng vì buồn ngủ. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, đôi mắt long lanh to tròn vẫn dán chặt lên người anh, cái đuôi ngoe nguẩy trông đến là hớn hở.
"Meow."
Taehyung vội vàng gạt chân chống xe đạp rồi ngồi xổm xuống, nâng tay nhẹ nhàng bế chú mèo con trước mặt lên.
"Tối rồi sao lại đi lang thang thế, chủ của em đâu rồi?"
"Meow meow."
Taehyung dời mắt nhìn vào chiếc vòng cổ mạ vàng có khắc chữ Googie thật to bên dưới, thầm nuốt nước bọt.
"Em là Googie sao, nhà của em ở đâu nào?"
Tự nhận thấy câu hỏi của mình thật vô tri, Taehyung không tiếp tục nói nữa, mang mèo bỏ vào giỏ xe đạp chậm chạp dắt đi.
;
Căn hộ tầng bảy đến lúc này mới tràn ngập ánh đèn, tiếng mở khóa vang lên lộp cộp. Taehyung bật đèn ôm Googie đặt lên ghế sofa, sau đó bản thân ngồi xuống đối diện.
"Mang em về nhà mất rồi." Taehyung vừa độc thoại vừa xoa xoa mớ lông trắng muốt mềm mại, không hiểu sao càng xoa lại càng thích.
"Meow."
Không biết vì điều gì nhưng Taehyung nghe thấy tiếng kêu vừa rồi thật sự rất dễ thương, anh phì cười, mắt phượng cũng nhắm tít hết cả lại. Googie bên này cũng rất biết hưởng thụ, mắt em mơ màng tựa như đang ngủ, vì được anh đẹp trai vuốt lông thì mèo nào mà chẳng thích.
Hưởng thụ chưa được bao lâu, Googie mở mắt hụt hẫng vì mất đi cảm giác được vuốt ve, bé thấy anh đẹp trai đứng dậy đi đâu mất, rồi trở lại với một tô sữa nhỏ trên tay. Taehyung đặt tô xuống sàn, còn em ngửi thấy mùi sữa thơm phức cũng mon men nhảy xuống hít hà.
"Chắc hẳn em đã đói lắm rồi, nhà anh chỉ còn sữa thôi nên em uống tạm nhé, ngày mai anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em."
Googie đang say mê hít hà hương sữa nghe vậy cũng ngước lên meo meo vài cái như đáp lời anh đẹp trai, sau đó lại cúi xuống tiếp tục nhấm nháp. Cái lưỡi nhỏ xíu hồng hào vươn ra đỡ lấy từng giọt sữa, màu trắng của sữa phủ lên lớp gai bé tí trên lưỡi em nhìn ngộ nghĩnh vô cùng.
;
Tối hôm đó Taehyung nằm chiêm bao.
Có một cậu trai trắng trẻo cao ráo, mái tóc đen láy xoăn nhẹ mỉm cười tiến đến gần anh, đôi môi hồng hào hơi chu ra, dường như đang phụng phịu điều gì đó. Rồi anh chợt nghe thấy, có một giọng nói trầm ấm, từng lời từng lời tựa như mật ngọt rót vào tai.
"Meow meow." (ᴗ͈ˬᴗ͈)
Cánh cửa phòng ngủ hé mở mang theo tiếng cọt kẹt đầy chói tai, một cục bông trắng trẻo nọ nhanh thoăn thoắt nhảy lên giường, chậm rãi chui rúc vào lồng ngực người con trai đang say ngủ.
Taehyung cũng chẳng biết nữa, vì anh bận ngủ mất rồi.
_
chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top