tạp dề. (2)
Jungkook buồn thì buồn nhưng vẫn ăn hai chén cơm đầy, một chén canh và một hộp sữa chuối.
Haha chăm chồng là trách nhiệm của tôi mà, huống chi em bé còn đang tuổi ăn tuổi nhớn, phải ăn nhiều mới có sức làm việc chứ ha.
Jungkook ăn xong rất tự giác đứng lên rửa bát, tôi mở tủ lạnh đem táo và dâu ra gọt rồi mang ra phòng khách. Gọt xong thì em ra đến nơi.
Bé Kookoo tối hôm đó nằm lên đùi tôi, mắt nhắm nghiền nhưng không hề ngủ, kiểu tôi cứ đưa đồ ăn tới là mở miệng ra nhai chóp chép, trông dễ thương dã man trời ơi là trời :3
Sau đó thì không có mần nhau gì hết á, chỉ đi ngủ thôi. Jungkook mệt rồi, ngủ một giấc ngày mai đến đuổi việc con bé đó đi em nhớ =3= À thủ tục trước khi đi ngủ, nếu không mần thì sẽ là tôi ôm Kookoo sau đó hôn hai cái lên trán, một cái lên môi, rồi xoa xoa cái đầu dừa xù loạn của em để em dễ ngủ.
Mới thế mà ngủ khì rồi.
Sáng hôm sau dậy, bên cạnh tôi trống huơ. Cảm giác hụt hẫng vì không được ôm ấp như mọi ngày làm tôi tỉnh cả ngủ. Tôi xuống giường gấp chăn sau đó đi ra bếp thì thấy em đã thay quần áo, lại tròng cái tạp dề màu navy của tôi làm cơm rang kim chi.
Chòi oi sáng ra bổ mắt quá nè mlem mlem. Tôi tốc biến chạy vào lấy máy nháy một kiểu, sau đó mới ra bếp ôm lấy em từ đằng sau.
"Hết buồn chưa?"
"Bé vui rồi anh ơi"
"Lần sau có gì phải nói với anh nhé, em không làm được thì để anh làm."
"Em biết gòi, hay nay anh lên JinHit giải quyết giùm em đi?"
Tôi ngáp dài: "Hôn anh một cái rồi anh đi"
Và sau đó... tất nhiên là có sau đó, nhưng tôi không viết vào đây đâu hihiiii.
by kim taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top