47

jungkook xếp gọn đồ đạc lên cốp xe, gọi với vào trong nhà.

"tiền bối, em xong rồi."

"chờ tí."

hắn đáp lại từ trong nhà vọng ra, một lúc sau lục cục đi ra, trên tay ôm một bình nước mận.

"lần này không mang đi thì chắc tôi phải về nhà mỗi ngày mất."

hắn tiến tới, nhìn lại một lượt đồ đạc trên cốp xe rồi bảo jungkook đóng lại. quản gia chạy hớt hải theo sau, cầm thêm hai bình nước mận nữa. jungkook mở to mắt, đón lấy hai bình nước trong bất ngờ. taehyung nhìn qua, gật đầu cái rụp.

"nước mận chú kang làm là ngon nhất đấy, giờ tôi đi nhé chú."

"anh lại thế rồi!"

cậu đụng nhẹ vào tay hắn, ra sức nhắc nhở. hắn tặc lưỡi rồi nói thêm một câu nữa,

"cháu đi đây."

taehyung ngồi vào ghế lái, chưa kịp ấm lưng đã bị jungkook kéo lại.

"anh làm gì vậy?"

"làm gì là làm gì?"

"anh sang ghế bên kia đi, em lái xe."

jungkook nghiêm nghị. để hắn như vậy là quá đủ, cậu cần nghiêm khắc hơn. jungkook cảm thấy hắn cứ là chính hắn cũng tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu trong khoảng thời gian này hắn có dựa dẫm vào cậu một chút. trong phút chốc, jungkook bỗng nhiên muốn khẳng định bản thân, muốn trở thành người mà hắn có thể tin tưởng.

kim taehyung không đồng tình ngồi sang ghế phụ lái. hắn nhếch môi sang bên phải, nhìn jungkook ngồi vào xe một cách tiêu soái. vẻ đẹp nam tính này sao tự nhiên hắn lại để ý thấy chứ! dù cho hằng ngày đều nhìn cậu trong mấy bộ quần áo dễ dàng vận động, nhưng cảnh tượng mặc đồ thường ngồi xuống lái xe thật sự khiến người khác xao xuyến. jungkook nói đúng, người yêu của hắn đúng là đẹp trai thật. hắn trầm trồ.

"giờ chúng ta sẽ về, để hết đồ đạc vào nhà rồi đi mua sắm nhé."

jungkook vừa nói vừa cài dây an toàn, tiện thể cài luôn cho hắn. taehyung gật đầu, tựa lưng vào ghế. jungkook đi trên đường từ từ, không thể lao vun vút trên đường như hắn được. ai không biết có khi sẽ nghĩ hắn phát điên trên đường khi lái xe cũng nên. jungkook nhớ về lần tới cầu vào buổi đêm, hình ảnh taehyung nghiêm túc nhấn ga thật mạnh. con xe đỏ của hắn như bay trên đường đêm hôm ấy, trán hắn rịn mồ hơi vì căng thẳng. hình ảnh ấy trong đầu jungkook luôn luôn khiến cậu thấy tự hào, người ra dáng tiền bối trưởng thành đầy kinh nghiệm ấy đang ngồi bên cạnh, đã mở lòng ra một chút. hắn đã thiu thiu ngủ, jungkook tập trung lại, nhìn đường lái xe.

taehyung nhẹ nhàng mở mắt, xe vẫn đang trên đường cao tốc. hắn chỉ mới chợp mắt một lúc, vẫn yên lặng hô hấp. jungkook nói đúng, hắn lẩm nhẩm trong miệng, cậu nhóc này đúng là đẹp trai quá đi mất. hắn không phát ra một tiếng động nào, vẫn cứ dịu dàng nhìn jungkook lái xe. hắn tận hưởng khoảnh khắc yên bình dưới ánh nắng nhè nhẹ, trông jungkook lái xe điềm đạm hơn lúc vừa ngủ dậy, khác hẳn một con mèo.

"tiền bối, chúng ta sắp tới nơi rồi."

"sao cậu biết anh tỉnh rồi?"

"em làm sao mà không biết chứ."

jungkook đưa tay phải đặt lên bàn tay của taehyung nắm lại, cậu muốn vừa nắm tay người yêu vừa lái xe. trong những bộ phim đã từng xem, luôn luôn sẽ có một cảnh như thế này khi một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau dù sáng hay tối. taehyung mở nhẹ bàn tay của hắn, nắm lấy tay của jungkook như đáp lại "anh cũng muốn nắm."

"tiền bối, anh có nơi nào muốn đi không?"

"anh muốn đi làm."

"ý em không phải thế!!"

"gì?"

"ý em là có nơi nào anh đặc biệt muốn tới không."

taehyung ngửa đầu lên trời suy nghĩ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. những chỗ đi chơi thì hắn chịu, hắn chưa bao giờ thử nghĩ xem bản thân muốn đi đâu, nhưng trước tiên thì một nơi đặc biệt muốn đến, hắn có.

"có."

"vậy mai chúng ta sẽ đi nhé."

"được."

taehyung gật đầu, đem tay còn lại bao bọc lên bàn tay phải của jungkook, mân mê từng ngón tay của cậu suy nghĩ. jungkook để ý thấy đột nhiên taehyung trầm ngâm, định hỏi nhưng cậu không nói, chỉ lẳng lặng đưa tay đang nắm tay hắn trước miệng.

chụt.

"mày có tập trung lái xe không!"

hắn rụt tay lại, không thể nổi giận mắng.

"em bị phân tâm một chút, tự nhiên thấy yêu anh quá ấy mà."

"nín."

hắn tựa lưng xuống ghế, trong lòng không thoát khỏi sự vui vẻ đột ngột trào dâng trong lòng. jungkook đúng là lắm trò!, hắn thầm cảm thán. người như thế này, thế nào mà lại là người yêu của hắn chứ!
















:D vấn đề hiện kim là gì nhỉ.
dạo gần đây mình chăm chỉ học quá (ngủ), nên mình cũng bắt chước mọi người là không ai đọc fic này nên mình cũng lười pốt, chứ viết thì viết một đống rồi 🥹 thích ngâm :)))))))))))

mấy nay mental ốm, với cả dạo này nhà mình có nhiều chuyện quá nên đầu óc mình gần đây đang hơi hoảng loạn vs trống rỗng ấy. (kiểu có cú sốc). năm nay mình nghĩ tinh thần mình sẽ không ổn để tỉnh táo hoàn toàn được nên mình sẽ lên post cho mọi người lúc nào mình thấy mình hẳn hoi nhé. love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top