40

"anh tới đây nữa à?"

hắn tựa lưng xuống, không thèm lia mắt sang nhìn.

"không cho anh tới hả?"

"ừ."

hắn chớp mắt. chuyện hắn chẳng bao giờ muốn lại là người thân vào viện để ngồi bên cạnh hắn thế này.

"thế còn chú mày?"

"tiền bối, em đưa anh vào đây mà!"

hắn nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng hít từng hơi thở. mắt của hắn đã sưng húp, người xót lại chẳng phải hắn hay anh trai.

"mẹ kiếp. cay thật."

hắn nuốt nước bọt suy nghĩ, căng thẳng nổi gân trên trán.

"đừng có nghĩ nữa. anh mày nhìn mày thế đủ rồi."

"này."

cả hai đều quay lại. jungkook chăm chú lắng nghe, không mở miệng chen ngang dù chỉ một chút. cậu tò mò nhưng sẽ không hỏi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. chỉ mới sáng nay, hắn còn cùng jungkook trêu chọc nhau. đến cậu cũng thấy đau lòng khi hắn nằm trên giường bệnh khó khăn như thế.

"anh đã bao giờ thấy chuyện này rất vô lý chưa?"

"gì?"

"thương xót cho mẹ ấy."

"ý mày là làm sao?"

"thế mà thằng khốn nạn ấy, chết tiệt."

kim hyunjoong không thể hiện mọi thứ như hắn. mặc dù khoảng thời gian đầu, đối với hắn và kể cả kim hyunjoong cũng chẳng dễ dàng gì. chẳng ai muốn em trai nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối cả. kim hyunjoong đã ủng hộ hắn, hỗ trợ cho hắn hết sức mình. mặc kệ hắn có bảo anh đừng can thiệp đến đâu, làm sao mà được chứ? kim hyunjoong là anh trai của hắn cơ mà.

"mày ngủ đi. nói lắm thật đấy."

hắn thấy bàn tay mình nặng nề, hyunjoong đã gục xuống.

"vừa dậy lại bắt người ta ngủ."

"chậc."

người kim hyunjoong run nhẹ, bàn tay của hắn trở thành nơi có thể cảm nhận được nhiều thứ nhất trên thế giới lúc ấy. từng giọt nước mắt ấm áp chạm xuống nhẹ nhàng, tiếng nấc đã chẳng bao giờ xuất hiện vang lên nhỏ xíu. jeon jungkook rời khỏi căn phòng, tựa lưng vào cửa. hắn đúng là một người dễ đoán. miệng thì nói một kiểu, hành động lại là kiểu khác. cậu sụt sùi nhìn qua kính theo dõi, nhìn thanh tra hyunjoong cúi gập người gục xuống bàn tay của taehyung, khóc nhẹ nhàng như khoảng hư không bị đánh mất. bóng lưng rộng lớn của anh trai bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ, kim taehyung chẳng còn muốn thấy bộ dạng trước mặt này nữa. hắn có khi còn không muốn bộ dạng này xuất hiện hơn hyunjoong. anh nghĩ trên đời này sẽ có thằng em trai muốn nhìn thấy dáng vẻ này của mình ư?

"đồ mít ướt."

hắn tít mắt, không rút tay lùi lại. bàn tay vẫn ở yên đấy, ôm trọn lấy khuôn mặt đầy nước mắt ướt nhẹp của anh trai, thoả mãn nhìn cảnh tượng có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ thấy lại này. không phải một mình hắn yêu mẹ. anh trai hắn cũng thế, mẹ cũng là của anh trai. nhưng hắn mới nhận ra thời gian vừa qua hắn đã quá ích kỉ. người cho rằng ngoài hắn ra chẳng ai giải quyết được cũng chính là hắn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới người luôn hỗ trợ hắn trên con đường này.

"ướt hết tay em rồi, cái đồ to xác."

hắn sụt sịt. vì lí do gì mà thằng cha này lại khóc nhiều thế chứ, hắn không quen.

"dậy, dậy! ra làm thủ tục xuất viện cho em đi. lo luôn cả con nhỏ gì đang nằm viện rồi xử lí nó nữa."

hắn dậy rồi là được. kim hyunjoong lấy tay áo lau qua mắt, lướt qua jungkook bên ngoài với bộ mặt đỏ au. từ lúc ấy, jungkook chẳng thấy thanh tra đáp lại lời tiền bối.

"tiền bối, anh thấy ổn chứ ạ?"

"ừ."

hắn gật đầu, quay sang đổi đối tượng vặn vẹo.

"tại sao chú mày lại gọi anh hyunjoong là thanh tra, anh mày cũng là thanh tra mà!"

"tiền bối, từ giờ em sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận."

"đã thế bọn anh còn là anh em ruột nữa, có gì khác sao?"

"anh sẽ phải đi ngủ sớm, ăn đủ bữa, dậy đúng giờ. em sẽ lo cho."

cứ mạnh ai nấy nói, hắn chẳng thèm quan tâm tới người còn lại. người còn lại cũng chẳng thèm để ý tới câu hỏi của hắn. cậu dìu hắn ngồi dậy, định bụng bế ngang hắn ra ngoài.

"oái, làm gì vậy?"

"em đưa anh ra xe."

"gì? anh tự đi được mà!"

"không, em sẽ đưa anh ra xe. yên nào."

được rồi, tuy tao lạnh lùng nhưng tao cũng biết xấu hổ. hắn cúi gục mặt vào phía trong lồng ngực của jungkook, che chắn hết ánh sáng phía trên.

"chậc, anh nhẹ đi hơi nhiều rồi đấy."

jungkook nhíu mày, tiền bối đúng là người dễ thay đổi. từ cân nặng cho đến ánh mắt. cậu cũng thoả mãn lắm khi thấy hắn xấu hổ trong lòng mình, sải chân bước trên sảnh bệnh viện.

"em đưa tiền bối về đây ạ. cảm ơn thanh tra, em sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

kim hyunjoong nhếch mép, thằng lỏi này giờ đang dám khiêu khích cả anh mày nữa sao? jungkook gật đầu nhận lấy giấy xuất viện trên tay, siết chặt lại ôm lấy tiền bối xấu hổ, tiêu soái quay người rời đi.

"gan to đấy. nhóc giờ nằm trong bàn tay anh rồi."



















end season 01 :*
chúc cả nhà dui dẻ <3333

tái bút: đã chuẩn bị sang tháng tư và tôi chuẩn bị phải thi lại chứng chỉ =) cảm thấy không có hi vọng cho lắm. vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top