39

kim hyunjoong từ ngoài cửa vội vã bước vào, xung quanh chẳng có ai ngoài jungkook. nhìn cậu bơ phờ, kim hyunjoong cũng đau lòng chạy tới bên cạnh.

"thanh tra, chuyện này là sao vậy ạ?"

"cậu nghỉ ngơi chút đi."

"thanh tra, tại sao tiền bối không nhắc gì tới chuyện này ạ?"

jungkook bám lên cánh tay áo của kim hyunjoong, hai môi mím lại. cậu không muốn đoán, bởi vì hắn cũng ghét nhất chuyện đoán mò. những gì cậu chưa biết, hoàn toàn là một cú sốc khi chúng lần lượt xuất hiện rồi dồn dập xô vào nhau. cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn, yên lặng nhìn hắn đang thở đều đều, mắt nhắm nghiền không hề cử động.

"cậu không biết cũng đừng tự trách nhé. nó đã giấu mấy năm rồi mà."

hyunjoong ngồi xuống, đặt đôi tay run rẩy của jungkook lên trên mặt giường.

"chuyện này tới cha mẹ anh cũng không biết."

jungkook ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn đầy nghi hoặc.

"dạ?"

"anh biết cậu sốc, chuyện này chẳng ai biết ngoài anh với jin kurosawa cả."

cậu lắc lắc đầu, bỗng nhiên nổi lên một sự tức giận khó hiểu.

"em có chuyện muốn hỏi ạ."

"nói đi, chắc cậu cũng cần biết. trước tiên, cậu với taehyung đang là cái gì?"

anh mày đâu có ngu chứ. chúng mày chưa được ra câu hỏi.

"em đã tỏ tình tiền bối ạ."

...

nói thật, anh mày tới chuyện này cũng chưa lường tới. thật ra ý anh không phải thế. chúng mày đã làm gì nhau chưa!

"từ bao giờ, lâu rồi hả?"

"dạ, em nghĩ là em thích tiền bối từ đầu.. còn jin kurosawa, mọi chuyện, vì sao, ý em là, không phải, dạ thôi ạ."

jungkook lắp bắp, cậu trở nên bối rối. càng nghĩ tới chuyện jin kurosawa thân thiết với tiền bối, cậu càng nóng ruột. thế mà không thể nói một câu tử tế, nếu như tiền bối tỉnh dậy biết được chuyện này có giận cậu không?

"thằng ranh đấy học cùng khoá với anh, ngày trước ấy."

"dạ?"

nghĩa là jin kurosawa lớn hơn cậu tận bốn tuổi? chuyện này em cũng không lường trước được dù chỉ một chút, tiền bối ơi. nếu như học cùng khoá với tiền bối, chẳng phải gã đáng ra cũng nên đi làm cảnh sát sao?

"nó là một đứa kì dị nhưng lại học giỏi. anh rất khó chịu cái kiểu đấy."

jungkook lắng nghe, đầu gật gật liên tục.

"chú mày là thủ khoa một mình thì chắc cũng sẽ biết, thằng ranh đấy giỏi đến mức nó chẳng học gì cũng có thể tranh đua hạng nhất với anh. nhóc không biết đâu, anh đã rất sốc khi thấy nó đi cùng em trai anh đấy."

"sao jin kurosawa không làm cảnh sát ạ?"

??

rõ ràng là thủ khoa mà lại hỏi han cái câu nghe muốn bổ cho vỡ đầu.

"tao biết bằng mắt à!"

"thanh tra với tiền bối giống nhau thật đấy ạ."

"ừ, thế mà nó dám bảo không biết anh với taehyung là anh em ruột đấy. trong mắt nó thì rất khác, rõ ràng không biết ở đâu. nó còn dạy taehyung học nữa."

jungkook yên lặng, dời ánh mắt lên hàng lông mày hơi nhíu nhẹ của hắn, sự nghi vấn trong lòng còn dâng cao hơn. cậu có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi, sự bắt đầu đang long nhong không cố định khiến jungkook thắc mắc. cậu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, bản thân dù không muốn nhưng cũng chẳng thể không ngầm cảm thán khen ngợi.

"ừ, anh cũng công nhận nó là một thằng tài giỏi."

gã nắm công an cảnh sát gọn trong lòng bàn tay, đầu óc hẳn không phải hạng trớt quớt. so với gã, vài tên cảnh sát mà gã coi là nhố nhăng cũng chỉ là hạng xoàng. huyền thoại trường cảnh sát, gì chứ. nếu như taehyung không tin tưởng gã như thế, chắc gã cũng sẽ công nhận chỉ có mình hắn mới đủ khả năng để đấu trí với gã thôi. bởi vì taehyung là một nhân tố quý giá, hắn tài.

hắn tài và người rèn giũa cho hắn lại là người tài hơn, trong thời điểm ấy. hoàn toàn chỉ có mình hắn, duy nhất hắn, độc nhất hắn, hiện tại có khả năng ấy.

bởi vì gã cũng bị cảm xúc ảnh hưởng khi dính dáng đến hắn, chẳng khác gì cho cam.

"kuros..."

taehyung thì thẩm, hyunjoong lập tức quay sang sửng sốt.

"này, đã bao nhiêu phút rồi."

"từ lúc ra khỏi phòng thì là một tiếng rưỡi ạ, còn tính từ lúc thanh tra đến thì là phút ba mươi."

"gọi y tá đi. nó dậy đấy. thế này là quá lâu so với bình thường."

jungkook sau cùng đã biết được rõ ràng chuyện rối loạn hô hấp của taehyung, cảm thấy đỡ hơn sự tò mò nóng vội mấy phút trước. taehyung đã tỉnh dậy, hyunjoong chẳng thấy lạ lẫm mấy. nhưng đối với jungkook, đối mặt với chuyện này quả thật chẳng dễ dàng gì.

"tiền bối, anh thấy sao rồi ạ?"



















axxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top