36
kim taehyung thấy xung quanh cực kì ấm áp, dễ chịu vùi mình không chịu tỉnh dậy. hắn dụi dụi khuôn mặt lên phía trước, mơ màng gục đầu. jungkook đã tỉnh giấc, sáng sớm hắn cựa quậy nhiều vô cùng. cậu hoàn toàn tỉnh táo vẫn ôm gọn lấy hắn, vui vẻ xoa lưng để hắn ngủ ngon hơn. jungkook cúi đầu, chó má! hai mắt tiền bối sưng lên rồi! cậu cắn môi bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lên gáy hắn. chuyện này cậu cũng không thể ngăn cản, đêm qua tiền bối đã khóc mà!
"hừm."
taehyung khẽ giọng, jungkook giật mình nhìn xuống mặt hắn.
"em làm tiền bối tỉnh giấc ư?"
giọng cậu nhẹ nhàng làm cho hắn dễ chịu, hai mắt lim dim không nỡ mở ra, hít thở đều đều. jungkook thở phào một cái, lén lút gạt từng lọn tóc mái nhỏ của hắn sang hai bên, nhìn vào đôi mắt còn nhắm nghiền chăm chú.
"nhìn vừa thôi."
"ối, tiền bối tỉnh rồi ạ?!"
"nằm im đi, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa."
hắn nói trong cổ họng, không thèm mở mắt ra nhìn jungkook lấy một cái, xoay người rúc gọn vào phía trong lòng cậu. tên này.. bỗng dưng tự nhiên lại vô lại đáng yêu thế chứ? jungkook bất ngờ đón lấy, hai tay vẫn vòng qua ôm hắn.
"tiền bối, hôm nay là thứ hai. mình còn phải giải quyết nốt mấy chuyện từ hôm qua đấy."
"ừ, hừ." hắn khó chịu nhíu mày, "giờ là mấy giờ rồi?"
"năm giờ sáng."
"hả?"
năm giờ sáng mà mày làm như tám chín mười giờ?? hắn bặm môi trong lồng ngực jungkook, chuẩn bị hừ thêm một tiếng.
"cái này là, bình thường tập luyện em cũng thường dậy sớm nên quen giấc, anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ gọi anh dậy mà. em tỉnh lắm."
. . .
"tiên sư mày, dậy ngay! có biết giờ là mấy giờ rồi không hả!?"
"tiền bối! đau em!"
"còn mở mồm nói tỉnh cơ đấy, tám rưỡi rồi!"
"em giữ yên lặng cho tiền bối ngủ thấy cuốn quá nên cũng.."
cậu gãi đầu, nghiêng người né tránh nắm đấm của hắn. taehyung bực mình rời giường, không nhanh không chậm đi thay quần áo, phía ngoài, jungkook đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"tiền bối, anh ăn sáng đi."
"không sợ muộn à?"
"tiền bối đừng lo, thanh tra hyunjoong đã gọi điện nói cho em một vài thứ ạ. tiền bối cũng không cần lo nhiều đâu, nếu như tiền bối mệt thì anh nghỉ cũng được. em sẽ lo liệu những thứ còn lại."
"gì? hyunjoong?"
"dạ?"
"hai người đã tới mức gọi điện với nhau rồi ấy hả? từ khi nào vậy?"
hắn vừa nhai bánh mì vừa hỏi, jungkook xua xua tay.
"không phải như anh nghĩ đâu ạ! hôm qua em mới gặp thanh tra lần đầu mà."
"ăn nhanh lên, chúng ta vẫn phải tới sở. nghỉ làm sao được chứ? công an không thảnh thơi như chú mày được."
"tiền bối!"
"giề!"
hắn trề môi, thằng nhóc này lại chuẩn bị nói thêm linh tinh nữa thì đừng trách hắn.
"anh phải thay đổi cách xưng hô với em thôi."
"nhảm nhí, chú mày cũng khác gì!"
"vây thì từ nay em phải không gọi anh là tiền bối nữa rồi."
jungkook khoanh tay hất cằm, ánh mắt như trêu đùa nhìn hắn đang ngậm đầy bánh mì trong miệng.
"này, cấm đấy."
hắn trừng mắt, đột nhiên giãn mày như vừa nhớ ra điều gì.
"à đấy." hắn nuốt bánh mì trong cổ họng, "hôm nay thì liệu hồn mà lấy cảnh phục với áo chống đạn đi. chú mày làm rách áo của anh còn chưa đền đâu."
"đền thì em đền."
jungkook tự nhiên ngồi xích lại gần, hắn giật mình xích ra một chút. nhưng mặt dày như thằng này thì còn gì mà phải xấu hổ chứ?
"em sẽ coi như là anh tỏ tình với em."
cậu thì thầm, không hề nói điêu một chút nào. da gà da vịt của hắn nổi lên một lượt.
"gì vậy? ghê quá. xích ra đi."
"hôm nay chúng ta còn phải tới bệnh viện xem cô nami nữa, anh mau ăn nhanh đi."
hắn cắn răng nhai bánh mì. sau khi đi cùng jungkook, người tiếp theo hắn hỏi tội sẽ là kim hyunjoong.
"mày làm gì mà để nhỏ đấy vào viện?"
hắn nhướng mày.
"em lỡ thôi, em vô tình không kiềm chế được mà."
"đi một mình đi. anh phải tới sở xử lý thằng cha hyunjoong trước."
"dạ?"
jungkook há miệng, tiền bối sao phải đi hỏi tội thanh tra chứ? không chịu! muốn đi cùng tiền bối cơ! jungkook phồng má, len lén liếc hắn.
"làm sao?"
đúng là phiền phức, hắn tặc lưỡi. jungkook ngồi ở ghế phụ hứng khởi cười tươi, đành phải cho nó đi cùng chứ gì nữa! nếu không nó cũng sẽ tìm cách đi cùng thôi, hắn vò đầu.
"kim hyunjoong!"
hắn hậm hực đi thẳng vào trong phòng của anh trai, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
"ra đây!"
đã có preview season 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top