31.1
jin kurosawa xích hắn vào một chiếc cột sắt ở nhà kho số 2397, cảng silverdoom. gã ngồi xuống một chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. hẳn từ đầu, mọi thứ đã nằm gọn trong tay gã.
gã biết người gã giết là mẹ của taehyung. không có lí do nào mà taehyung sẽ không điên cuồng đi tìm kiếm ra người đứng sau mọi chuyện được. tuy nhiên, có một chuyện khiến gã cũng không hẳn là đau lòng, nhưng lại có phần thoả mãn một cách kì dị. người bạn này, trước giờ một giây một phút cũng chưa từng nghi ngờ gã. dù chỉ một lần. gã khoanh tay mím miệng, cảm thán rằng dù cậu có làm cảnh sát mà muốn giấu tôi thì cũng ngốc quá đi. tên kim taehyung thì điều tra sẽ không có, nhưng nếu như chuyển hướng sang song chaehyun thì chắc chắn có rồi. kurosawa tặc lưỡi, tựa lưng vào ghế.
"cậu cũng kiên trì ra phết đấy."
nếu không phải vì lâu lâu gã để ý thấy chuyện của hắn đi vào ngõ cụt, gã đã không thèm nhả ra một chút thông tin về băng của gã một cách báu bở. đã nói ngay từ đầu, mọi chuyện đều nằm gọn trong tay gã.
"lũ cảnh sát công an đúng là trò hề."
gã chẳng thèm đếm xỉa tới, từ đầu, cảnh sát công an đã chẳng phải là đối thủ của gã. nhưng gã chỉ đơn giản biết là thế, bạn của gã theo nghề cảnh sát và chẳng may trong mắt gã, hắn cũng chỉ như đám cảnh sát kia. duy chỉ có một chuyện.
gã đã luôn nghĩ gã có thể nhìn thấu được taehyung. luôn luôn là như thế, chưa bao giờ gã thôi nghĩ gã là người suy nghĩ thay vì hắn. gã hiện tại đang là người nắm đằng chuôi, kurosawa đắc ý nghiêng đầu.
"này, thật ra tôi chẳng thèm cầm đằng chuôi nữa là. do cậu tự cầm lấy lưỡi dao lưỡi kiếm."
đã là chín rưỡi tối. gã đung đưa chân chán nản rồi vặn mình. chuyện gã định làm chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ, trong những vụ giao dịch của gã. đối tác cần một người giỏi, thông minh, ưa nhìn, dễ bảo, dễ nắm suy nghĩ, và gã đương nhiên là có. nếu như không thể thương lượng, chỉ cần khoá kho lại và kích hoạt bom đặt sẵn.
"tôi không xin lỗi cậu được đâu, cậu cũng là một trong những vụ làm ăn mà tôi thấy đắc ý đấy."
jungkook giật thót, cậu còn chưa kịp thở xong để lấy lại tinh thần. mồ hôi đã nhễ nhại, không ngừng túa ra. cậu thấy trong lòng bất an vô cùng, hai chân nhấn mạnh vào ga lao như điên trên đường cao tốc.
"tiền bối, anh mà làm sao thì em cho con xe đỏ chót này bay xuống biển đấy."
hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu kèn kẹt, xung quanh cậu toả ra một luồng khí lạnh ngắt. jungkook bực bội vì không thể đạp ga mạnh hơn nữa, dù gì, đây cũng là xe cưng của tiền bối, nếu như cậu làm gãy bàn đạp, tiền bối sẽ xé tai cậu không chừng.
"dạ, em đang ở trên đại lộ!"
"tôi đã cho đội đặc nhiệm với phái thêm người rồi. chúc may mắn nhé, lính mới."
kim hyunjoong nói qua điện thoại, không chờ jungkook trả lời đã cúp máy, sau ấy đích thân lấy xe của mình lái đi.
"kim taehyung, cái thứ liều lĩnh như chú mày mang họ kim đúng là khiến người khác phát điên lên mất. làm sao thì chết với tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top