21
jungkook ngồi bên ghế phụ lái, len len đưa mắt nhìn taehyung đang tập trung lái xe. lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng tới nỗi hai má ửng đỏ đằng sau bộ mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn đến đáng sợ của tiền bối, mọi thứ cứ như hoa xinh. không khí xung quanh jungkook bây giờ hoàn toàn thoải mái, cậu cảm thấy sự căng thẳng đã giảm đi nhiều so với những lần đầu đi cùng với taehyung. nhiều lúc jungkook nghĩ taehyung làm việc căng thẳng quá độ dẫn đến tình trạng phờ phạc mỗi ngày của hắn, nhưng cho dù cậu có cố gắng ngăn cản đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn nổi. taehyung cũng là một người bướng bỉnh, có khi còn bướng hơn cả cậu ấy chứ. jungkook quay đầu chăm chú nhìn hắn lái xe, ngồi yên lặng và bất động.
...
"nhóc có để cho anh mày lái xe không hả?"
"tiền bối cứ tập trung lái xe đi."
nó cười mỉm, đem ánh mắt lim dim dễ chịu như mèo con nhìn hắn. cổ taehyung nóng ran, hắn thấy ngại. hắn không thể bảo thằng nhóc thôi nhìn hắn đi được.
"mặt tao sắp cháy rồi đấy."
"thì nếu cháy em sẽ xoa cho nó hết cháy."
mày nói chuyện hay nhỉ? hắn không muốn trả lời jungkook nữa. nếu trả lời thêm thì hắn sẽ biết thêm một lớp da dày trên mặt của nó, hắn chẳng rảnh. jungkook chống cằm, đầu tựa vào cửa kính suy nghĩ. tiền bối không thích ở chung với người khác, thói quen của hắn đó giờ cũng độc lập. rõ ràng hắn không muốn người khác thấy bản thân mình trong trạng thái nghỉ ngơi, hẳn vậy rồi. vì vậy, nếu đề cập tới việc qua ở chung, jungkook cam đoan chắc chắn sẽ bị từ chối. nó thở dài, không đề phòng lơ đễnh nhìn lên trời qua kính trước.
"ái!"
"xin lỗi, anh không nhìn thấy ổ gà."
đầu jungkook cụng lên trần xe, nó nhăn mày. không phải chaehyun định trả thù nó đấy chứ? taehyung không nhịn được cười trước vẻ luống cuống của thằng nhóc to xác, liếc mắt qua rồi lập tức nhìn đường. cho dù nó nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng có lẽ vì tập võ nên cơ thể to lớn hơn những gì hắn nghĩ khi yêu cầu một người hỗ trợ. hắn đã chẳng tin cái tâm hồn vô tư khó hiểu của nó làm sao có thể trụ trong cái cơ thể cường trá..
"tiền bối, sao mặt anh đỏ bừng lên thế?!"
mẹ kiếp, tự nhiên lại nghĩ về cơ thể cườ, không, nghĩ về người của thằng nhóc này làm gì. hắn cắn hai hàm răng vào nhau, không đáp lại jungkook, vẫn còn đang hoảng hốt do khuôn mặt hắn đột ngột đỏ bừng. tao ngại, tao ngại thôi! được chưa!
taehyung đỗ xe dưới chân cầu, ngay nơi tối qua hắn vừa đỗ. jungkook xuống xe, khó khăn khoác chiếc áo cảnh phục mà chaehyun đưa cho ở nhà, nhẹ nhàng hết mức để không làm hỏng áo.
xoạ..c..
...
"tiền bối, em chỉ mặc áo sơ mi có được không.."
jungkook cắn môi đau khổ. nó không thể đổ lỗi cho chiếc áo của tiền bối quá nhỏ, hay do người của tiền bối nhỏ hơn nó được. tiền bối, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, em chịu cho!
"gì vậy, sao nó lại rách toạc ra thế này!"
taehyung tặc lưỡi, thằng ranh này sao lại to lớn đến mức đấy cơ chứ! hắn hùng hục đi lên trên cầu, tới gần chỗ đã có vài người bên sở cảnh sát đến trước.
"l'hiver! tới rồi à."
"ờ, chỗ này hơi phiền đấy. bụi quá."
"cậu có nghĩ ra gì không?"
tất nhiên là có, hắn gật đầu. chẳng ai lạ gì cái ánh mắt này của hắn, cái ánh mắt chứa đầy căm hận, cho dù chưa nhắc đến tên một ai. vì những gì hắn chắc chắn, nếu liên quan đến vụ của hắn, hắn sẽ là người được quyết định không cần hỏi lên sở.
"đây là ai đây? người hỗ trợ của cậu à?"
"tôi quên nói, cậu không về sở chính nên không biết. thằng nhóc này vẫn còn lúng túng lắm."
"trông cậu ta như thế này cơ mà, có khi ôm vòng thành cái thùng phi quanh cậu đấy."
"cậu nói gì vậy!"
taehyung hét lớn, hai má nóng bừng. đồng nghiệp lần đầu tiên thấy taehyung phản ứng kì lạ như thế, liền cười gượng rồi chuyển đối tượng.
"thế cậu tên là gì?"
"chưa có tên giả đâu mà trả lời", hắn cướp lời, trong khi jungkook mới đeo khẩu trang vào để chạy tới cúi chào như gà mổ thóc, "bí danh cũng chưa. mà cậu hôm nay lắm chuyện quá, bredev!"
"thì cũng tới lúc phải nghĩ mà", bredev cười khà khà, vỗ lên vai của jungkook, tiếp lời, "nhất là hỗ trợ cậu từ giờ trở đi trong vụ này nữa. cậu đặt đi."
rõ ràng hắn sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này, đặc biệt là chuyện chọn tên và bí danh cho người khác. nhưng hắn bỗng nhớ đến việc jungkook đề cập tới tình ta không thể tan vỡ theo thời gian và đau đớn, taehyung khổ nhọc nhíu mày. thôi được rồi, lần này hắn đặt vậy.
"cậu có vẻ muốn giống cái cầu này nhỉ."
ý l'hiver là cậu có vẻ muốn tôi gõ lủng đầu cậu nhỉ. bredev rùng mình, cười trừ rồi vội ra chỗ có vài đồng nghiệp khác. tất nhiên anh ta cũng không dám rủ rê hắn tán phét lâu hơn thời gian mà hắn thường giới hạn.
"tiền bối, em vừa nhìn qua chỗ đặt bom rồi. trên phía lan can bị khuyết kia, may chỉ đặt số lượng ít. chắc bọn chúng chủ đích đem kiwoo ra làm mồi nhử."
taehyung di tay trên cằm, suy nghĩ một hồi. không có lí nào bọn chúng lại lộ liễu như thế, đúng là chỉ trách thằng kiwoo ngu. rõ ràng bọn chúng đã có ý định dẫn jungkook lên để thủ tiêu, và "kẻ đặt bom" cũng như "thủ phạm" đã chết cùng trong vụ đánh bom ấy, nếu kế hoạch của chúng thành công.
"jungkook, chú mày biết nhà của kiwoo không? giờ này chắc thằng nhóc ấy được đưa về nhà rồi."
thôi truyện thì dễ thật mà 😿😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top