2

thằng nhóc họ jeon đấy thật kì cục. hắn mân mê cái quai cốc trong ba bốn ngón tay. cũng phải. cả cái chỗ này biết hắn nổi tiếng khó tính. với cái đôi mắt luôn trông như lim dim được đi đôi với hàng lông mày lúc nào cũng hơi nhăn lại trông có vẻ thanh tú, hẳn là khuôn mặt hắn hiện hằn luôn hai chữ "tránh-ra" to đùng. vậy mà thằng nhóc này cứ bám theo hắn, đúng là kì cục.

hắn không biết công việc của hắn có được gọi là một nghề hay không nữa. cái chuyện này khiến hắn chán ngấy. chừng nào hắn mới được rời căn nhà này để về nhà của hắn đây?

. . .

buổi tối lại tới. hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa. chắc là thằng nhóc kia mới đi làm về. không cần phải ra hỏi, nó sẽ bấm chuông thôi.

"tít tít tít tít."

???

"ô hô, vậy ra anh ở nhà. đi ăn không?"

"làm sao nhóc biết mật mã cửa nhà?"

hắn giật mình! chuyện này thật không thể tin được. hắn chưa bao giờ nói bí mật cho người khác, vậy mà thằng nhóc này lại bấm một cách vô tư như thế.

"hôm qua anh nói cho tôi biết còn gì?"

jungkook nhún vai.

"rõ ràng nói mật mã oang oang trước cửa, rồi còn bảo lúc nào mày muốn tìm cứ vào."

hắn đã nói thế?

oang oang trước cửa?

hả?

đừng có bảo hắn uống say?

"làm sao mà sốc thế? anh say khướt tôi còn phải khiêng về như thằng chết trôi."

GÌ!

hắn không biết. hắn không biết một cái gì hết! đã tám năm nay hắn không uống say, đã tám năm nay hắn kiểm soát được bản thân mình. hơn nữa, tửu lượng của hắn cũng rất tốt? thằng nhóc này phải tốt hơn hắn tới mức nào thì hắn mới say 'khướt' như nó nói?

"chúng ta đi uống à?"

"thì cũng có. tôi cũng đủ tuổi rồi nhé! nhưng mà chỉ có anh là uống như chết khát. tôi uống một ly thôi là đủ rồi."

ồ, hoá ra nó uống có một ly. kim taehyung gật gù, thế là nó không vượt được hắn. nhưng mà khoan, thế còn hắn! hắn ôm đầu, tự bắt mình nhớ lại xem liệu tối hôm trước mình có vô tình nói ra bí mật nào hay không. hắn không thể hỏi thằng nhóc được.

jeon jungkook khó hiểu nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng không nói gì được thêm dù sao thì hắn cũng chỉ ngồi uống tu tu rồi say tới mức lả lướt, khi nó đưa hắn về tới nhà thì hắn mới đột nhiên nói mật mã cửa như vậy. rõ ràng là hắn chẳng cần lo cái gì. thế mà đột nhiên, hắn lại tỏ vẻ như thằng cu này biết hết mọi thứ do hắn vô tình nói ra, rồi sau ấy coi như không có gì.

"ờ, biết thế thôi."

rồi sau ấy đứng dậy.

"đê, sao bảo rủ đi ăn tối?"

tất nhiên là chưa ăn rồi. nhưng mà bình thường hắn cũng không có thói quen đi ăn cùng người khác. hắn có thể nấu ăn. jungkook bắt chước điệu bộ hai tay đút túi quần của hắn, lững thững chen lên trước đi.

"làm cái gì đấy?"

hắn nhíu mày.

"bắt chước dáng đi của anh chaehyun."

"mày rảnh hả nhóc?"

"chứ còn bận à."

hắn không thèm trả lời, đi bộ như bình thường, không hề thay đổi vận tốc. jungkook chạy vòng quanh hắn, xem một lượt. hắn đã thay đồ để đi ăn tối. nó nghía qua một lượt, xong rồi ngó lên đằng trước hỏi.

hắn mặc quần thụng với áo phông to đùng.

"này, cái gì phồng lên ở sau thắt lưng anh đấy? anh phải mang theo gì à?"

hắn khựng lại.

cái này là gì? một câu hỏi? một câu hỏi có quá nhiều tầng ý nghĩa. hắn đảo mắt. nó hỏi để đánh tiếng xác nhận xem có phải hay không? hay nó không biết thật nên hỏi? hay nó đang thử xem là mình đang nói dối hay nói thật? hắn thấy rối. trong đầu hắn toàn là những hạt đậu xanh bay tứ tung.

tốt nhất là không trả lời!

hắn chẳng thèm biết, nhưng mà cái gì đến thì cũng phải đến thôi.





















(không hề biết ai trên ai dưới. couple's order vẫn là một ẩn số🤞🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top