16

jeon jungkook thốt lên một tiếng, sau ấy đột ngột vọt lên, nghiêng đầu nhìn vào hình nền máy tính. hắn quắc mắt, giật lấy chiếc ví nhét vào trong túi quần, vội vã gập máy tính lại.

"gì?"

nó xuýt xoa, rõ ràng người trong ảnh là người nó biết.

"gì cái gì mà gì?"

"người bên cạnh anh trong ảnh, em biết người ấy."

"thì sao?"

tại vì sao? hắn không bất ngờ, vậy thì tại vì sao hắn lại không cho cậu nhìn kĩ bức ảnh ấy? jungkook cắn môi, uỷ khuất quay sang phía hắn.

"tiền bối, dì kim là người trong ảnh, đúng không?"

chaehyun không trả lời, đứng dậy chuyển hướng vào bếp, mặc cho jungkook có hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

"tiền bối, anh có chuyện gì!"

hắn đã định hỏi, bởi vì chưa từng nghĩ tới. mẹ hắn đã từng dạy nấu ăn, nhưng chưa có ai làm ra được những món ăn có mùi hương quen thuộc, hắn vốn đã muốn hỏi ai dạy cho jungkook những món ăn có hương vị đặc biệt ấy. hắn đã quên mất, vì vậy, hắn tự muốn đâm đầu vào tường khi mà đã nhận ra vài thứ đáng ra hắn cần tự biết trước. cái lớp dạy nấu ăn đấy, đã giết mẹ hắn.

"phải! cậu muốn nói gì nữa, nói mau lên đi. cậu liên quan gì đến dì kim, dì kim? hoá ra cậu gọi như vậy. nói đi!"

chaehyun hét lên, mắt đỏ ngầu, hai con ngươi trợn lên nhìn jungkook một cách cay nghiệt. hắn vốn dĩ chưa hề nghĩ tới, song hắn vẫn phải thử dò la một lần.

"jeon jungkook, cậu đi học nấu ăn lúc nào? tốt nhất là cậu nên nói nhanh lên, trước khi vỏ đạn nằm la liệt dưới đất."

jungkook cắn răng, sợ hãi nhìn taehyung với bộ dạng chưa từng thấy trước mặt. cậu biết rõ, nếu như làm tiền bối taehyung có vấn đề bị ảnh hưởng với chuyện này, "mình chết chắc!"

"năm em còn học trung học."

tức là hồi ấy, hắn cũng vẫn chưa ra trường?

"năm cuối."

ra vậy. cái năm mẹ hắn mất.

vụ xích mích giữa các học viên trong lớp khoá ấy, mẹ hắn là người giải quyết, và mẹ hắn cũng đã phát hiện ra một vài chuyện. tuy hắn chưa biết được việc gì do chưa thể điều tra ra, hắn đã đem cái mối hận với thằng nhãi juros mà hắn biết chắc sẽ chẳng thể lớn hơn hắn cả chục cả trăm tuổi mấy năm trời. mẹ hắn là nhân chứng sống, juros đã giết mẹ hắn.

"nghe đâu, một thằng cùng khoá với em ở trong băng đảng thì phải."

jungkook nói, hắn nhắm mắt lại, miệng hỏi không ngừng, tên nó là gì, tốt nhất là cậu nên nhớ ra sớm nó là ai, tổ chức của juros, hắn là người đã bám theo đầu tiên và có vài thứ, tất nhiên là hắn rõ nhất. hắn di di bàn tay trên cửa tủ, khoé mắt ươn ướt, tròng đỏ hoe.

"cậu về đi, phiền quá."

hắn đuổi thằng nhóc về. jungkook rời đi, không tình nguyện, vẫn ngoái đầu lại.

"đồ ăn em để trong tủ, anh nhớ hâm nóng lại ăn cho hết."

hắn nhướng mày, định tống hết sang nơi sản xuất, nó nói thêm.

"không ăn hết là phụ công dì kim dạy cho em đấy."

thằng này to gan hơn hắn nghĩ, dám lôi mẹ ra để nói chuyện với hắn? nó biết người mà nó gọi là dì kim, là mẹ hắn rồi hay chỉ đơn giản là nó cũng nghĩ hắn đã đi học nấu ăn ở chỗ ấy?

"biến về?"

"cơ mà dì kim với tiền bối.."

"biến về!"

nó đóng sầm cửa, tựa lưng phía bên ngoài.

"gì mà cứ căng thế."

mặc dù, chính nó cũng biết taehyung đang không ổn định, còn mới ốm dậy. đơn giản chỉ vì, nó muốn chọc vui taehyung một chút, không nghĩ mọi chuyện lại ngược lại, đi ra phía nông hơn.

hai giờ chiều, jungkook bồn chồn, không yên thân ngồi trên ghế. nó còn nhớ như in chuyện hôm ấy, buổi cuối cùng trước khi dì kim quyết định nghỉ dạy.

bài tập chính là nấu một bữa ăn thịnh soạn, việc tất nhiên sẽ luôn luôn cần thực hành sau ấy với gia đình mà không cần cô giáo đứng cạnh bên. dì kim đã để ý thấy cậu học trò trầm lặng mọi hôm xin ra bên ngoài đã gần được một tiếng. jungkook để ý, dì kim đã chạy ra bên ngoài và can ngăn một ai đó đang đánh thằng nhóc. nó biết ngay, tên đấy hẳn là người mà chaehyun nhắc đến. ánh đèn đường nhá nhem nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt của người có dáng gầy cao ấy, nếu như đứng đối diện, chắc chắn nó sẽ nhớ mặt gã ngay.

một tuần sau, nó nghe tin, dì kim qua đời.

không hề biết lí do, một cách bí ẩn.













đờ mờ, khúc sau hay nha hay nha đờ mờ

mà với cả, mọi người ạ. tự dưng dạo này mình đang thấy bản thân bị hối thúc :)) định drop nma chữ cứ tuôn ra không viết thì quên mà drop thì làm gì còn thứ để làm lúc rảnh nữa :v mọi người chúc mình đi du học được nhé xin cảm ơn thank you thank you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top