1

Jungkook!!
- Gì?
- Kiếp này tớ đã gặp được cậu rồi, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé.

Jungkook nhìn cậu thật lâu rồi thốt lên:
- Hở???......... Cậu đang nói cái quái gì vậy hả??

Taehyung nở một nụ cười dịu dàng như một lời đáp cho câu hỏi.

Rồi cậu sẽ biết, Jungkook à... Rằng cậu sẽ biết chúng ta đã từng chia cắt như thế nào. Tớ sẽ không đổ lỗi, than trách ông trời vì sao chúng ta lại luôn lạc mất nhau mỗi khi giông kéo đến. Nỗi đau khổ có lẽ đã thấm sâu vào từng tế bào của tớ mất rồi khi mà lúc nào tớ nhìn thấy cậu tớ lại rất sợ, rất sợ đánh mất cậu, rất sợ lạc mất cậu một lần nữa.

Đánh mất kí ức xưa với tớ là một món quà mà vũ trụ ban tặng cho con người, để mà hành trình tiếp theo người đó không vì vướng bận của quá khứ mà bỏ lỡ những giây tiếp theo. Tớ không được may mắn như họ khi tớ không được trao món quà đó, tớ buộc phải nhớ rõ để trả nợ những gì tớ đã gây ra, và kí ức dằn vặt tớ mỗi đêm là thước phim của hai đứa mình khi xa lìa nhau. Khoảnh khắc đó tớ không bao giờ quên, hằng đêm nó dày vò tớ như thể đang có hàng ngàn nhát dao đâm thủng trái tim này. Lúc đó tớ nghĩ mình chẳng thể gặp cậu được nữa đâu vì ông trời chỉ cho ta một cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi bỏ lỡ.
Và tớ chỉ còn cách là đối mặt với nỗi đau này, để nó hành hạ mình suốt nhiều năm liền. Trong lúc đó còn những món nợ tớ phải trả cho đời, mình trả từng chút một, trải qua bao nhiêu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần. Rồi bỗng một ngày đang nghỉ ngơi dưới hầm cầu tớ gặp một cậu bé vô gia cư giống tớ, tuy da đen sạm do phải mưu sinh kiếm sống nhưng cậu ta có một đôi mắt to tròn sáng như viên pha lê, giây phút tớ nhìn vào mắt nó tớ dường như đang trần tục trước nó vậy. Nó không nhìn tớ như cách người đời vẫn luôn nhìn tớ...mà nó còn nở một nụ cười với tớ rồi còn tặng cho tớ một nhành hoa thủy tiên.

Khoảnh khắc đó tớ sống lại, tớ đã khóc như một đứa trẻ khi nhành hoa ấy nằm trên tay tớ, chắc có lẽ trải qua hàng ngàn ấy năm sống chung với nỗi đau, luôn đối mặt một mình nơi đây mà bây giờ chỉ là một nhành hoa nhỏ nhỏ được một cậu bé vô gia cư tặng đã khiến trái tim tớ ấm áp lên từng nào.

Hoa thủy tiên không chỉ là một nàng tiên nước mà nó còn tượng trưng cho một niềm hi vọng tốt đẹp trong tương lai. Một bông hoa vẫn có thể nở giữa nơi sa mạc cằn cõi. Vậy giữa đất trời bao la, rộng lớn này tớ sẽ tìm thấy cậu.

- Là vậy đó!! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy nắm thật chặt tay tớ nhé. Tớ sẽ luôn bên cậu cho dù có chuyện gì tồi tệ đến đi chăng nữa. Tớ yêu cậu, từ tận đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top