Chương 2

"Nếu em có cây đèn thần trong tay, em sẽ làm gì, Jungkook?"

***

Vào buổi tối mùa hè tháng 5, bầu không khí ở Seoul dần ngột ngạt. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, lưu lượng xe cộ đông đúc và cư dân tấp nập làm cho hiệu ứng đô thị ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời tiết nơi này. Trời đã tắt nắng thế mà cảm giác oi bức vẫn dồn dập, tung hoành khắp con ngõ phố phường hoa lệ ánh đèn. Giữa những xô bồ của cuộc sống, từng người, từng người đang cố gắng vặn mình kiếm ra từng đồng, từng xu một chật vật sống sót.

Và cũng đâu đó ở nơi này, có một nhóm người đang cùng nhau cố gắng chạm đến đỉnh cao sự nghiệp.

"Giải lao một phút. Sau đó chúng ta bắt đầu lại đoạn break dance."

"Nóng thật. Em thấy chúng ta nên tìm bóng cây mà tập luyện. Vừa mát mẻ vừa dễ tập trung."

Jung Hoseok nhìn đứa em kế út đang lè lưỡi thở, không nặng không nhẹ búng trán y.

"Ra ngoài đấy sẽ bị muỗi đốt. Em nên yên vị trong này thì hơn."

"A a a... em chịu hết nổi rồi! Jungkook-ah, nhóc thử ước một điều ước xem nào!"

Taehyung lôi từ đâu ra một bình trà, thích thú kéo Jungkook vào trò nghịch ngợm của mình. Seokjin tròn mắt, dịch mông mình gần hơn để nhìn rõ chiếc bình, giọng nói có vẻ thích thú.

"Em lấy ở đâu ra vậy?"

"Nay em và Park Jimin đến sớm để dọn dẹp phòng tập, đang khi làm việc thì thấy nó ở trong góc."

Taehyung vui vẻ giải thích "xuất xứ" của chiếc bình, sau đó lại giục Jungkook cùng chơi với mình.

"Em phải làm gì với cái bình này?"

Jungkook cầm bình trên tay đánh giá. Có vẻ cái bình đã lâu đời rồi dù cậu thấy nó đã được chủ nhân bỏ quên và Taehyung lau chùi sạch sẽ. Ai đi tập lại đem bình trà theo nhỉ? Mở tiệc bàn trà sau khi nhảy nhót ư?

Phòng tập công cộng kì diệu thật.

"Em có đọc truyện cổ tích về Alladin chưa? Đưa tay chà sát nhẹ miệng bình là sẽ có Thần Đèn xuất hiện cho chúng ta ba điều ước đấy."

Taehyung vui vẻ nói, cầm tay Jungkook đặt lên bình trà.

"Em thử một chút đi, có khi linh nghiệm đó nha."

Jungkook nhíu mày.

"Nếu anh tin, sao không tự mình chà sát, đưa cho em làm gì?"

"Nếu điều đó là thật, Jungkookie sẽ có ba điều ước rồi! Anh muốn đưa cho Jungkookie tất cả phép màu mà anh có."

Trong thoáng chốc, trái tim cậu nhóc vị thành niên Jungkook khẽ trật một nhịp. Cậu biết rõ rằng các vị thần tiên chỉ có trong truyện cổ tích của con nít. Ở giới showbis khắc nghiệt này, chẳng có điều ước nào cả, chỉ có bản thân mình tự nỗ lực phấn đấu vươn lên bằng bất cứ giá nào.

Nhưng khi nghe Taehyung nói sẵn sàng đem hết phép màu mà anh có cho cậu, đột nhiên cậu có cảm giác muốn tin những lời anh nói là thật.

"Vậy chúng ta chỉ thử thôi nha!"

Jungkook chà sát chiếc bình trà cũ kĩ, sau đó buột miệng nói.

"Tôi ước sẽ có một buổi thịt ba chỉ no nê."

Jin nghe điều ước của cậu em út liền bật cười.

"Biết bao nhiêu điều ước, sao nhóc lại ước thực tế thế? Chả bù cho Taehyung ước điều ước tiếp theo đi?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng chỉ có Jungkook được ước thôi.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, chẳng có một tấn thịt ba chỉ từ trên trời rơi xuống phòng tập của mọi người. Các hyung lớn xem đó như là việc hai đứa em chơi đùa với nhau. Sau đó họ lại bắt đầu tập luyện vũ đạo đến mười một giờ đêm.

Mỗi người thu gom đồ đạc của mình cẩn thận chuẩn bị ra về thì Namjoon nhận được cuộc gọi từ quản lý.

Mọi người nhìn khuôn vị trưởng nhóm hết xanh lại đỏ, sặc sỡ như tắc kè hoa liền lấy làm lạ. Sau khi cúp máy, Hoseok hỏi người bạn cùng tuổi.

"Namjoon, sao vậy? Quản lý đã thông báo chúng ta đã có tiền bối nhận giới thiệu trong concert của người đó ư?"

Namjoon lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Chúng ta... chúng ta có 10kg thịt ba chỉ do một người dấu tên tặng cho, còn có... quản lý đã đem số thịt kia về kí túc xá của chúng ta rồi!"

"Thật ư? Thật sự là có thịt ba chỉ ăn sao?  Quá hoang đường!"

Jimin thốt lên trong kinh ngạc và sung sướng. Cậu cũng đã ngán lắm thực đơn ức gà ức gà rồi. Hôm nay đột nhiên đổi món, lại còn thịt ba chỉ? Oa... có mơ cũng không ngờ được.

Taehyung ngay lập tức cười to.

"Thấy chưa? Em đã nói có phép màu mà! Chính Jungkook đã ước điều ước đó nên chúng ta có thịt ăn!"

Jungkook bối rối cầm chiếc bình trà trên tay, cả nhóm đứng vây quanh cậu ngắm nghía chiếc bình.

"Chắc chỉ là do trùng hợp. Trên đời này làm gì có phép màu." - Namjoon, Jin, Yoongi đưa ra quan điểm.

"Trên thế giới này còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp, có thể đây là một vị thần thì sao?!" - Taehyung, Jimin và Hoseok đáp trả.

"..." - Jeon Jungkook hiện tại vẫn đang trong tình trạng chết máy, tạm thời là phe thứ ba không có ý kiến.

Cãi nhau một hồi, mọi người thống nhất với nhau rằng nên để Jungkook ước lại thêm lần nữa.

Rồi mọi người hướng mắt đến Jungkook- chủ thể duy nhất ở đây có thể kiểm chứng xem cái bình này có linh thiêng hay không.

"Lần này em phải ước một điều ước lớn hơn, như chúng ta có thể debut chẳng hạn!"

Lời nói của Min Yoongi như là một con kiến đen gặm nhấm mọi người có mặt.

Phải, bọn họ còn không biết bản thân có được debut hay không.

Dạo này công ty liên tục gặp khó khăn về tài chính. Quản lý của họ đã chạy đi chạy lại, thương thuyết với những chủ nhà hàng, cà phê hay thậm chí là dịch vụ chúc mừng sinh nhật cho trẻ nhỏ để nhóm có thể có nguồn chi phí tự cung tự cấp cũng như làm cho họ nổi bật hơn trong mắt những ông lớn của các nhà đài truyền hình.

Chẳng hề mong muốn làm công việc ấy, nhưng nhìn người quản lý làm việc đến mức đổ bệnh trong bệnh viện, nhìn anh ấy tay truyền nước, miệng gọi điện nói chuyện với nhà đài làm họ đau đớn, bởi con đường này đã chông gai còn lắm sóng gió.

Họ buộc phải làm, vì mơ ước trở thành ca sĩ.

Jungkook đưa tay nhẹ chà sát vào thành bình, đưa ra điều ước.

"Chúng tôi muốn được debut."

Mọi người đều cố gắng ngồi đợi thật lâu, thật lâu xem có chuyển biến gì, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Yoongi mỉm cười.

"Đấy! Anh đã bảo chú mày rồi, chỉ là ăn may thôi."

Rồi hắn lại đeo balo trên vai, giọng điệu hào hứng khác thường ngày.

"Nào! Chúng ta về nhà ăn thịt do Jin-hyung nấu thôi!"

"Yah! Cái thằng này! Anh mày chưa đồng ý đó nhá!"

Taehyung nhìn mọi người đang chí chóe ở phía xa, mỉm cười với Jungkook.

"Sao em không ước điều ước thứ ba, Jungkook?"

Jungkook trầm lặng nhìn về phía xa, đáp lại.

"Em muốn để dành lại, khi nào thật sự muốn em sẽ ước."

Jimin đang đi thì cảm thấy thiếu thiếu người, quay đầu lại thì thấy em út và thằng bạn chí cốt của mình đang lẹt đẹt phía sau thì nói to.

"Jungkookie, Taehyung-ssi, hai người đến đây nhanh lên!"

Jungkook cất chiếc bình vào balo của Taehyung, rồi nắm tay anh chạy nhanh đến chỗ các thành viên khác. Rõ là bàn tay cậu nhỏ hơn anh, như khi hai người lồng bàn tay lại nắm chặt, cảm giác bàn tay to của Taehyung hóa bé nhỏ giữa cái nắm tay vội vã ấy.

Cả bảy người trở về kí túc xá. Anh Jin với tinh thần quyết chiến hừng hực ngay lập tức vào bếp nấu nướng, đãi cả nhà một bữa tiệc thịt hoành tráng. Taehyung đem chiếc bình cũ đó đặt vào tủ lưu niệm của cả nhóm, rồi khóa tủ lại.

Sau này khi mọi người thật sự đã được debut, chẳng ai còn nhớ đến những điều ước ngô nghê họ đã vụng trộm cầu xin đêm hôm ấy đã thành sự thật. Chiếc bình cũ kĩ vẫn được đem đi qua mỗi lần chuyển nhà. Rồi một hôm, Jungkook bất chợt trông thấy nó.

Chiếc bình vẫn ở đó.

Trong khoảng khắc đấy, cậu lại nhớ đến điều ước cuối cùng còn dang dở kia.

"Tôi ước..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top