Chương 1


Thả lưng trên chiếc xe hơi công ty chuẩn bị riêng cho nhóm, Jeon Jungkook rên khẽ. Hình như trong lúc biểu diễn, vai cậu đã va chạm với thứ gì đó. Từng cơn nhói đau truyền đến bả vai khiến tâm trạng cậu dần tệ đi. Thật muốn dựa đầu vào vai người nào đó, tuy rằng vai anh ấy không đủ rộng, nhưng cũng đủ khiến Jungkook xua tan mỏi mệt sau một ngày làm việc chăm chỉ.

Là người ra xe sớm nhất, Jungkook lựa chỗ ngồi cuối cùng - góc khuất tối duy nhất mà những người ngồi phía trên sẽ chẳng thấy ở bên dưới đang làm gì trừ người ngồi bên cạnh.

Cậu sẽ len lén nắm lấy tay anh thật chặt, bù đắp lại phần năng lượng đã tiêu hao của một ngày đầy ắp lịch trình dày đặc.

Cánh cửa xe bật mở với từng tiếng thở hắt của các thành viên khác dưới tiết trời âm độ này, họ mau chóng chui vào xe để tránh cái lạnh rét căm hôm nay. Min Yoongi di chuyển người xuống chỗ em út, quyết định sẽ lấy cái ghế nệm êm kia là nơi ngả lưng của mình.

"Hyung à! Hyung không ngồi chỗ này được. Chỗ này là của Taehyungie hyung!"

Min Yoongi tặc lưỡi.

Ừ suýt thì quên mất hai đứa này trên xe luôn ngồi cạnh nhau, nhưng mà...

"Hôm nay Taehyungie không đi xe chung với chúng ta đâu, Jungkookie."

Jung Hoseok quay đầu nói với Jungkook. Đương bất ngờ, cậu không để ý Yoongi đã ngồi vào chỗ cậu để dành cho Taehyung từ lúc nào. Hắn lấy laptop ra bắt đầu viết nhạc, quyết định bỏ qua đoạn hội thoại giữa những đứa em của mình.

Jungkook hỏi, trong giọng không nén nổi ngạc nhiên.

"Tại sao vậy ạ?"

"Thằng nhóc đấy có việc bận với Bang PD nên đã lên xe ông ấy đi trước rồi."

Park Jimin xoa xoa mớ tóc của mình rối bù, bĩu môi lẩm bẩm.

"Bang PD mấy ngày nay để ý Taehyung dữ lắm. Tí về phải tra khảo mới được."

Sau đó câu chuyện về Taehyung cũng dừng lại ở đó. Các thành viên người tranh thủ chợp mắt, người thì làm việc, chỉ có Jungkook lướt điện thoại, chờ đợi tin nhắn phản hồi của Taehyung.

Jungkookie baboo

Hyung à? Có chuyện gì sao? Anh có ổn không?

10:45 PM
Đã gửi tin nhắn.

Đến khi cả nhóm về đến kí túc xá, Jungkook cất điện thoại vào túi rời khỏi xe. Đón lấy luồng khí lạnh như vả vào mặt, Jungkook có chút thích ứng không kịp.

Nheo mắt nhìn, bóng lưng thẳng tắp từ xa của Kim Taehyung hiện lên trong mắt cậu.

Anh đứng ở cửa vào kí túc xá, đang gọi điện nói chuyện với ai đó, trong tông giọng lộ vẻ cực kì hạnh phúc. Chiếc áo khoác dạ nâu rộng rãi ấm áp ôm trọn thân tây trang của người kia. Chốc chốc anh lại cúi mặt xuống cười khẽ.

"Taehyungie, cậu về từ lúc nào vậy?" - Jimin vui vẻ chạy đến đầu tiên, đập vào vai anh bạn.

Taehyung thấy Jimin đi tới đã lịch sự tạm biệt người ở đầu dây bên kia, sau đó mỉm cười đáp lại.

"Xong việc Bang-PD đã đưa tớ về. Tớ còn tưởng mọi người đã về từ sớm cơ."

Kim Namjoon xoa đầu Taehyung, cười:

"Lần sau em không cần phải chờ đâu, cứ lên trên nhà. Ngoài trời lạnh thế này, sức khỏe em lại không tốt, khéo đổ bệnh."

Nhìn khung cảnh ba người rôm rả đầu kia, Jung Hoseok cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng lại không đoán ra là thiếu cái gì.

Min Yoongi lúc này đột ngột lên tiếng.

"Jungkook, nhóc định đứng đó tới bao giờ? Mau vào đây nhanh."

Phải rồi. Jung Hoseok liếc nhìn sang Taehyung. Trong một cái liếc nhìn đấy, hắn thấy vẻ mặt lạnh băng của cậu em trai cưng của mình hướng về Jungkook.

Thường ngày Taehyung không một tiếng Jungkookie thì cũng bám thằng bé không chừa khoảng cách nào, đến độ các hyung vì sợ truyền thông phản ứng quá đà phải dặn đi dặn lại hai đứa không nên quá dính vào nhau khi on cam.

Nhắc nhở là vậy, nhưng Kim Taehyung thi thoảng vẫn không chịu được mà nựng cằm Jungkook mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần như vậy, Jungkook đều nở nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu.

Nhưng, giờ anh lại thấy ánh nhìn như người lạ của Taehyung dành cho Jungkook.

Hai đứa này cãi nhau à?

Không chỉ Hoseok mà cả bốn người còn lại đều có chung suy nghĩ như vậy.

Taehyung chỉ nhìn Jungkook một lát rồi quay người đi vào, hoàn toàn không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Còn Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Chiếc điện thoại phát ra ánh sáng điện tử xanh nhạt không đủ để chiếu sáng một Jungkook đang tổn thương, nhưng đủ để cậu nhìn thấy rõ con chữ trên màn hình.

Jungkookie baboo

Hyung à? Có chuyện gì sao? Anh có ổn không?

10:45 P.M
Đã xem.

Bảo bối mĩ nhân

Em thực sự rất phiền phức, Jungkook.

11:30 P.M
Đã xem.

__________________________________

Taehyung nằm trên giường trằn trọc không yên giấc. Mắt anh nhìn chăm chú lên trần nhà, cảm tưởng như nó sẽ bất ngờ nở ra một cây hoa xinh đẹp nào đó.

Nhưng chẳng có gì cả.

Trống hoác.

Giống như anh hiện giờ vậy.

Bang PD làm công tác tư tưởng cho Taehyung nhiều đến mức như muốn tẩy não anh vậy.

Rằng anh không hề yêu Jungkook, anh chỉ là đang vui đùa nhất thời thôi.

Cười khẩy, Taehyung nhắm mắt lại cố thiếp đi, nhưng hình ảnh cậu nhóc đứng lặng lẽ giữa bầu trời tuyết đêm giá lạnh khiến anh lại phải nâng rèm mi lên.

Có lẽ một ly sữa nóng sẽ giúp mình lúc này, Taehyung tự nhủ.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, anh đóng cửa phòng khẽ nhất có thể để tránh làm Namjoon thức giấc, sau đó uể oải đến phòng bếp.

Nhưng anh lại không ngờ được, người mình không muốn gặp lại ở đó.

Jeon Jungkook với bộ đồ ngủ màu xanh navy trông như một cậu thiếu niên dịu dàng tươi mát. Lặng lẽ ngồi ở bàn ăn, cậu đăm đăm nhìn làn khói bay vấn vít từ cốc sữa nóng đang ủ ấm bàn tay mình.

Đột nhiên Taehyung không muốn uống sữa nữa. Anh chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, quay về phòng tiếp tục lăn lộn trên chiếc giường êm ái.

Nhưng hiển nhiên, Jungkook lại vừa vặn ngẩng đầu, hướng đôi mắt to tròn long lanh về phía anh.

"Taehyungie-hyung..."

Tông giọng cậu hạ xuống một bậc.

"Em gần đây đã làm gì sai à?"

"Không có gì cả."

"Em sai ở đâu, anh cứ nói ra, em sẽ sửa. Anh đừng như thế."

Taehyung lạnh nhạt đáp.

"Thật sự chẳng có gì cả. Em nghĩ quá nhiều rồi."

"Vậy là anh cố ý gây sự đúng không?"

Jungkook rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến mạnh mẽ nâng cằm Taehyung lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em đã rất giận đấy. Dù em yêu anh rất nhiều, nhưng đừng tự tiện chà đạp lên nó."

Taehyung im lặng nhìn Jeon Jungkook nghiêm nghị trước mặt, chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi chỗ khác. Mỗi lần anh giận dỗi đều không muốn nhìn mặt cậu. Lúc nào cũng im lặng chẳng nói gì, làm cậu xoắn xít chẳng biết nên làm gì để dỗ dành.

Nhưng lần này là anh sai trước.

Phải phạt.

Jungkook dùng tay giữ gáy Taehyung, hôn lên đôi môi hồng phớt thơm ngọt của anh. Taehyung cũng phối hợp há miệng, cùng Jungkook tiến vào nụ hôn đắm say ngột ngạt.

Quả thật, anh vẫn không thể nào hết yêu Jungkook được.

Taehyung yêu Jungkook rất nhiều, càng hiểu rõ tham vọng và ước mơ của chàng trai đương tuổi đôi mươi này.

Cậu từng bước từng bước cố gắng hết mình, bởi cậu thích làm ca sĩ, muốn được tỏa sáng trên sân khấu.

Mà anh, vừa vặn là một hòn đá si mê ngáng đường cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top