Chương 7: Ước mơ.

Jimin túm lấy vai JungKook. Ánh mắt của anh nghiêm túc khác thường. Nhìn xoáy sâu vào cậu.
-Có gì phải nói rõ sao?-JungKook nhướng mày hỏi.
-Tất nhiên. Cậu... thích con trai sao?
-Ashi tránh ra bớt nói điều điên khùng đi.
-Chứ sao cậu lại đi hôn vào chỗ đó?
-Anh ta bị trúng độc ong băng. Tôi chỉ hút chiếc ngòi ong ra giúp anh ta thôi.
Jimin híp mắt nghi ngờ.
-Thật chứ?
JungKook vớ lấy cây ngòi vẫn đặt ở trên bàn dí sát vào mặt Jimin.
-Không tin thì có thể thử.
Jimin vội lùi ra thật xa.
-Tin rồi tin rồi. Vứt đi. Có độc đấy.
- Xin anh bớt suy nghĩ lung tung dùm.
-Tại cậu làm tôi hiểu lầm ấy chứ. Hôn ở chỗ đó thật sự rất...-Mặt Jinmin đỏ lên rất khó nói.
-Tránh ra. Tôi không muốn nghe anh nói nhảm nữa.
JungKook đẩy Jimin sang một bên. Vào phòng tắm bê ra một chậu nước ấm. Cậu vắt khăn thấm hết mồ hôi trên người V rồi đắp chiếc khăn lên trán anh.
V có vẻ đã đỡ sốt hơn lúc nãy. Hơi thở có phần bớt gấp gáp hơn. Khuôn mặt bởi vì nóng mà hơi ửng đỏ. Trông rất đáng yêu.
-Đến giờ ăn trưa rồi đấy. Cậu không đi sao? Để cậu ta nằm đó đi. Buổi chiều còn phải huấn luyện đấy. Không ăn thì sức đâu mà tập.
-Tôi ở đây trông anh ta một lát. Là đội trưởng tôi phải có trách nhiệm chứ. Anh cứ đi ăn đi. Tôi ăn viên dinh dưỡng cũng được.
-Vậy tôi đi đây.
-Nếu được thì nhờ nhà bếp nấu một ít cháo trắng.
Jimin ra dấu đồng ý rồi nhanh chóng đi mất.
-Mẹ ơi. Con khát nước.-V mơ màng nói trong giấc ngủ.
-Ashi. Đúng là đồ con nít hở ra một chút là gọi mẹ.
V uống một hơi sạch chai nước. Anh từ từ mở mắt ra.
-Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?
-Mấy giờ rồi vậy?
-Hơn một giờ chiều rồi.
-Tôi đã ngủ lâu vậy sao?
-Anh bị trúng độc ong băng đó. Nếu tôi không phát hiện thì anh chết chắc.
-Ong băng? Là thứ gì?
-Nói ra anh cũng không biết.
-Dù sao cũng cảm ơn cậu. Thảo nào buổi sáng tôi thấy rét run cả lên. Bây giờ thì khỏe hơn rồi.
-Có buổi tập luyện lúc hai giờ đấy. Anh đi được chứ.
-Không sao tôi ổn rồi.
Vừa lúc đó thì Jimin mang cháo về.
-Tôi đã phải dùng nhan sắc như hoa như ngọc của mình để đổi lấy cháo đấy. Tôi chỉ cần làm mặt cún là bác ấy đồng ý nấu cho luôn. Thấy tôi giỏi không?
-Bác ấy già rồi nên hoa mắt thôi. Tự tin cái gì không biết.
-Eun JungKook. Cậu không trêu chọc tôi là cậu chịu không được sao. Tôi sinh ra trước cậu một năm đấy nhé.
"Anh mày mà không thực hiện kế hoạch thì giờ anh mày đã 29 rồi nhé." JungKook thầm nghĩ rồi lướt qua Jimin  với vẻ không quan tâm.
-V ăn cháo đi.
-Cảm ơn cậu.
Jimin nhìn hai người họ bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Chăm sóc nhau cứ như người yêu ấy nhỉ? Ăn nhanh lên đúng hai giờ phải tập trung huấn luyện đấy.
V ăn rất nhanh. Cả ngày hôm nay anh chẳng có gì vào bụng cả. Cháo trắng cũng ăn rất ngon lành.
Một buổi chiều huấn luyện mệt mỏi lại đến. JungKook và Jimin rất lo lắng V sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng kết thúc buổi huấn luyện vẫn không hề có chuyện gì sảy ra.
Tất cả kết thúc thì trăng đã lên cao. Soi xuống bóng ba người thiếu niên mệt mỏi bước đi. Chẳng ai nói với nhau một lời. Trong lòng họ là ngổn ngang những suy nghĩ. Thế giới mà con người cạnh tranh nhau khốc liệt. Liệu còn chỗ cho tình bạn đẹp không?
-Nếu không làm chiến binh các cậu sẽ làm gì?-Jimin hỏi xóa tan bầu không khí im lặng.
Hai người bên cạnh chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Mãi một lúc lâu sau V mới nói.
-Tôi rất thích thổi sáo. Nhưng bố tôi nói nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả.
-Hôm nào thổi cho tôi nghe được không?-Jimin hỏi.
V thoáng im lặng nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Người im lặng suốt từ nãy đến giờ là JungKook. Cậu chỉ lẩm bẩm trong miệng hai chữ duy nhất. Đó là ước mơ.
____________________________________
Mạch fic hơi chậm. Vì đã nói trước . Đây một câu chuyện rất dài. Chúc các reader đọc fic vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top