Chương 6: Trúng độc.

Ba người là đội về sớm nhất cũng ít thương tích nhất. Các đội về phía sau, người thì bị thương. Có người bị cả bọ ngứa cắn cho không còn nhận ra mặt mũi. Đúng hai tiếng sau tất cả các đội đã về hết bao gồm cả một đội không tìm được bọc thực phẩm. Huấn luyện viên bấm vào một cái nút. Cảnh rừng sau lưng biến mất, biến thành một mảnh đất hoang vắng rộng lớn.
-Các cậu phải biết rằng. Đây chỉ là một khu rừng thực tế ảo ở mức độ dễ nhất. Sau này còn rất nhiều thử thách khó khăn đang chờ các cậu ở phía trước. Cuộc đời của các chiến binh từ khi còn thực tập cho đến khi đứng trên chiến trường là cả một quá trình dài. Chuẩn bị tinh thần mà đương đầu. Đã rõ chưa.
-Thưa rõ.
-Tốt. Tất cả tập trung lên xe trở về thao trường.
Như đúng theo quy định ban đầu. Một đội không tìm được bọc thực phẩm phải thu dọn đồ đạc ra về. Không khí sôi nổi của ngày hôm qua không còn nữa. Bửa ăn sáng trầm mặc kết thúc.
Vì buổi sáng đã phải vất vả dậy sớm nên tất cả được nghỉ nửa buổi. Đa số đều đi ngủ bù. Jimin và V cũng nằm trong số đó, JungKook thì đang đọc quyển sách ngày hôm qua đọc dỡ.
-Lạnh quá. Con lạnh mẹ ơi.
JungKook xoay người lại, nhìn thấy họ đều đang ngủ.
"Không lẽ mình nghe lầm."
-Lạnh quá.
JungKook đứng dậy. Vì đang ở gần giường Jimin nên cậu kiểm tra anh trước. Jimin rất bình thường, không có gì xảy ra cả.
JungKook bước qua chỗ V đang trùm chăn kín mít.
Vừa mới mở chăn ra. JungKook đã bị giật mình vì khuôn mặt tái không còn chút huyết sắc của V.
-Này anh không sao chứ?-JungKook ra sức lay V.
-Lạnh...Lạnh quá.
V đã lên cơn sốt đến độ không còn tỉnh táo nữa rồi. Linh cảm có điều gì đó không lành. JungKook kiểm tra khắp người V thì phát hiện một vết cắn ở trên xương quoai xanh của anh. Vết cắn đã chuyển sang màu bầm tím ở trên làn da trắng như tuyết của V nhìn thật ghê người.
JungKook chạy nhanh đến phòng y tế. Nhưng không có ai ở đó cả. Lấy một số đồ cần thiết thì cậu nhanh chóng chạy về phòng.
Quan sát vết chích nếu như cậu đoán không lầm. Thì V bị trúng độc ong băng đây cũng là một loại ong máy, độc tính không cao nhưng nếu không chữa trị sẽ gấy sốt không dứt. Bước đầu tiên là phải hút ngòi ong ra trước đã.
JungKook vươn tay ra vạch vết chích của V ra. Chẳng biết vì sao lại do dự. Tim lại đập nhanh không kiểm soát.
-Gì chứ anh ta là con trai mà. Sao phải ngại.
Vết chích đã ngày càng đen lại. Vùng bầm tím lan rộng ra. Không thể trì hoãn được nữa.
JungKook cúi xuống dùng miệng hút mạnh lên vết chích. V ra sức thở dốc. Nhưng JungKook không hề biết đó là chỗ nhạy cảm. Dường như vẫn chưa ra, cậu dùng sức hút mạnh hơn. V không kìm nén được nữa bật ra tiếng rên rỉ.
-Ưm.~~~
JungKook nghĩ thầm.
"Không đau đến mức phải rên lên như vậy chứ."
Đầu lưỡi JungKook đã cảm nhận được cái ngòi cắm sâu trong da V. Ra sức hút thêm một lần nữa. Dù V vẫn không ngừng rên rỉ.
-Cuối cùng cũng ra rồi.-JungKook lấy chiếc ngòi sáng loáng từ trong miệng ra. Chưa kịp thở phào đã nghe tiếng hét kinh thiên động địa.
-Á...Á. Eun JungKook cậu là biến thái sao? Cậu thích đàn ông phải không. Sao cậu lại hôn vào chổ đó.
JungKook lạnh lùng liếc Jimin.
-Tôi không có hôn.
Jimin chạy đến vạch xương quoai xanh của V ra xem. Vết xanh tím vẫn còn ở đó. Chẳng khác gì dấu hôn.
-Rành rành có dấu hôn ra đây mà còn cãi.
-Dấu hôn là cái gì?-JungKook thực sự không biết Jimin đang nói cái gì nửa.
-Cậu còn giả vờ ngây thơ sao?
JungKook không mấy quan tâm.
Cậu xoay người bước nhanh vào phòng tắm.
-Đứng lại. Giải thích cho rõ không thì đừng hòng đi đâu.
________________________________________

Chong soáng đi nào. Chỉ JungKook đang chăm sóc V thôi. Chúc reader của Au đọc fic vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top