Chương 2: Lần đầu.

[Mười hai năm sau]
-Chào thủ lĩnh.
-Chào thủ lĩnh.
-Được rồi, vẫn đang luyền tập chăm chỉ chứ.
-Vâng thưa ngài. Toàn bộ quân đội đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-Nghe nói hôm nay có buổi huấn luyện thiếu niên, đúng không?
-Vâng, toàn là những thiếu niên ưu tú được tuyển chọn khắp The Light.
-Chúng ta đến đó xem thử.
-Mời ngài đi lối này.
Thủ lĩnh Kim quan sát một vòng, toàn những thiếu niên non nớt mặt búng ra sữa, nhưng họ là thế hệ tân binh mới của The Light, hẳn toàn là người xuất sắc.
Thao trường rất rộng, đầy rẫy những mô hình tập luyện. Tiếng huấn luyện viên nói qua loa.
- Từ ngày hôm nay các cậu chính thức trở thành những chiến binh. Tuy chưa phải ra trận ngay nhưng gia đoạn huấn luyện sau này thực sự rất gian khổ. Nếu ai cảm thấy không chịu đựng nổi thì từ bỏ ngay bây giờ. Một khi bắt đầu huấn luyện chỉ có khi chết các cậu mới được giải thoát. Trong thời gian huấn luyện nếu không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi ra khỏi quân đội vĩnh viễn không được gia nhập. Nghe rõ chưa
-Thưa rõ.-Tiếng hô to như sấm rền.
-Tốt. Những người có tên sau đây bước lên phía trước. Eun Jungkook, Park Jimin, V.
Cả ba cậu thiếu niên cùng tiến lên phía trước.
-Đây là ba người có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc tuyển chọn. Họ bây giờ sẽ thành một đội. Những người khác cũng ba người chia làm một đội, các cậu phải cố hết sức để không thua kém đội của họ. Nghe rõ chưa.
-Rõ rồi ạ.
-Được rồi các cậu lên bóc thăm chia đội và phòng ở. Còn ba cậu tôi muốn gặp riêng một lát.
Cả ba người đi theo huấn luyện viên vào một căn lều.
-Các cậu tuy là những người có thành tích xuất sắc nhất nhưng tôi hi vọng ở đây không có ai ỷ lại mà không cố gắng. Các cậu là ứng cử viên sáng giá nhất cho những chức vụ quan trọng đừng làm tôi thất vọng.
-Vâng chúng tôi đã rõ, thưa huấn luyện trưởng.
Cả ba người cũng nhận chìa khóa và trở về phòng.
-Xin chào, tôi là Park Jimin, năm nay mười ba tuổi.
-Tôi là V, năm nay cũng 13 tuổi.
Hai người giới thiệu với nhau, còn riêng một người còn lại đang sắp xếp đồ đạc.
-Chắc cậu là JungKook?-V mở lời nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh lùng của cậu ta.
Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?-Jimin hỏi.
-12.
JungKook lại lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục xếp đồ.
Jimin và V nhún vai, tỏ vẻ bất lực, nên quay sang nói chuyện với nhau.
-Đội chúng ta chắc phải tìm ra một đội trưởng chứ nhỉ?
-Đương nhiên rồi. Nhưng mà ai mới được.
-Dĩ nhiên là tôi rồi. Tôi đứng nhất trong cuộc thi tuyển chọn đấy nhé.-Jimin rất tự tin vênh mặt nói.
-Cậu nói vậy mà cũng nói. Chúng ta đều là quán quân trong các cuộc thi tuyển chọn đấy.
Vậy là cãi vã nổ ra, cậu một tiếng tôi một tiếng chẳng ai chịu nhường ai.
-Lũ lắm mồm.
-Vậy cậu có cách gì hay hơn chắc?-V bỉu môi.
-Muốn phân cao thấp thì phải đấu. Tối nay chúng ta sẽ đấu không vũ khí, vậy được chứ?
Jimin và V thấy JungKook nói cũng có lí nên thôi không cãi nhau nữa.
Tối. Mọi người tập trung ở sân rất đông, cùng nhau xem các quán quân so tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top