Chương 11: Ai bạn? Ai thù?
Ngay khi cả hai sáp vào nhau Hoseok đã thì thầm vào tai JungKook.
-Xin chào, lâu lắm không gặp. Jeon JungKook.
JungKook siết chặt cổ áo Hoseok.
-Cẩn thận cái miệng của cậu đi.-JungKook vừa nói vừa hạ một đòn vào bả vai Hoseok nhưng anh ta nhanh chóng đỡ được, miệng vẫn tiếp tục buông lời trêu chọc.
-Xem ra ở The Light sống không tệ nhỉ? Vẫn đẹp trai như ngày nào.
JungKook không trả lời lạnh lùng đánh một quyền vào ngực Hoseok. Anh ta cũng không phải dễ đối phó, không những nhanh chóng tránh được, mà còn ra đòn phản công.
-Tôi đến đây là muốn nhắc nhở cậu. Đừng quên nhiệm vụ của mình, đừng quên dòng máu chảy trong người cậu, thời gian không còn lâu đi.-Gương mặt Hoseok mất đi vẻ đùa giỡn ban đầu, khuôn mặt tràn ngập sát khí.
JungKook hét một tiếng lớn vung dao về phía Hoseok. Hai người mặt đối mặt nhau thủ thế.
-Tổng chỉ huy muốn anh để mắt tới cậu ta.-Hoseok vừa nói vừa hất mặt về phía V đang đứng đằng xa.-Cố gắng làm thân đi, thân phận của cậu ta không đơn giản đâu.
Đồng tử JungKook bất giác co rút, nhưng chỉ là một thoáng thôi ánh mắt cậu lại lạnh lùng như cũ.
Con dao trong tay JungKook lại một lần nữa vung lên. Ánh dao sắc bén lướt nhẹ qua mặt Hoseok, chỉ cần một nhích một chút nữa thôi sẽ cắt vào da.
-Quả không hổ danh là JungKook quả nhiên ra tay rất tàn độc, muốn lấy mạng đứa em này sao.-Hoseok tuy vậy vẫn giữ thái độ cười cợt.
-Nếu nói xong những lời cần nói rồi thì biến.-JungKook xoay lưỡi dao hướng vào yết hầu của Hoseok.
Nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa mũi dao vừa vặn hướng ngực Hoseok mà đâm tới. Kèm theo một cái nhướng mày đầy thách thức.
-Coi như hôm nay hòa nhau vậy.-Hoseok nói lớn rồi bỏ dao vào trong vỏ.-Chúng tôi phải về rồi.
-Sợ đánh không lại nên cúp đuôi chạy sao?-Jimin châm chọc.
Hoseok nghe vậy cười mỉa một cái hướng về phía Jimin, rồi nhìn chằm chằm vào anh, nhìn tới không sót một chút nào. Đột nhiên Hoseok vươn tay ra nhéo má Jimin.
-Nhóc con này thật là đáng yêu chỉ muốn cắn một cái thôi. Nhưng mà con nít miệng độc quá không tốt đâu.-Nói rồi anh ta xoay lưng bỏ đi.
Jimin đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng JungKook ngăn anh lại. Jimin không làm gì được tức đến dậm chân.
-Cái đồ mặt ngựa khốn kiếp, đừng để tôi gặp lại anh. JungKook sao lại cản tôi lại, không cho tôi bằm chết tên đó.
JungKook không đáp, lạnh lùng liếc nhìn Jimin một cái, ngay lập tức làm cho Jimin im bặt.
-Này, có phải vì không đánh thắng được tên kia nên mới trở thành như vậy?-Anh thì thầm hỏi V.
V chỉ lắc đầu một cái, chẳng nói gì thêm nữa.
-Ashi, nói chuyện với hai người chán chết đi được.
Sau khi về phòng chẳng ai nói với nhau một lời, cả ba thu dọn chiến trường bánh kem rồi lăn ra ngủ.
Chỉ có mỗi JungKook là không ngủ được. Thời hạn còn tới bốn năm nhưng đã cho người qua thúc dục rồi. Đầu óc mơ màng nhớ về chuyện cũ, về người bố lạnh lùng nghiêm khắc , về những buổi huấn luyện nối tiếp huấn luyện. Dù có mệt rã rời, dù có bệnh cũng phải gượng dậy mà tiếp tục luyện tập. Đó là cái giá phải trả cho mong muốn trở thành người đứng đầu. Cho đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ giọng nói của bố vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
"Bố không cho con bất cứ thứ gì cả. Nếu muốn trở thành kẻ đứng đầu, con phải tự sức mình đạt được nó. Con phải trở thành người xuất sắc nhất trong những kẻ xuất sắc..."
Đêm đã khuy, tuyết rơi trắng cả một khoảng trời mong lung toàn là một màu trắng mập mờ, khó đoán như lòng người vậy.
________________________________________
Nay tự nhiên bị bấn HopeMin nên mần cái hint mỏng mỏng cho đôi trẻ.
Bí cảm xúc nên sẽ tạm dừng fic một thời gian. Au sẽ trở lại sớm thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top