Chương 10: Tấn công bất ngờ.
-Cảm ơn gì chứ.-Jimin nói rồi lấy một món quà nhỏ đưa cho V- Đây là quà tôi tặng cậu.
V cẩn thận mở hộp quà ra, đây là lần đầu tiên anh được người khác tặng quà. Cảm động đến mức tay có chút run rẩy. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền lấp lánh màu xanh lá cây thuần khiết, mô phỏng hình ảnh của có bốn lá.
-Tôi nghe nói vật này mang lại may mắn nên mua tặng cho cậu.
-Tôi thích lắm cảm ơn cậu.
JungKook cũng đẩy một hộp quà đến trước mặt cậu. Bên trong là album của một ban nhạc nổi tiếng được bán giới hạn. Trên thế giới chỉ có mười bản duy nhất, có tiền cũng chưa chắc mua được.
V không thốt lên được lời nào cả, mọi cảm súc nghẹn ứ trong cổ họng. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
-Sinh nhật mà khóc lóc cái gì chứ. Sang năm sinh nhật tụi này nhớ tặng quà cho nhiều nhiều là được.-Jimin vừa nói vừa cầm miếng bánh kem thật to ném vào mặt V, trên mặt toàn bánh kem không khác gì người tuyết.
Anh bật cười, tay cầm một miếng bánh kem nữa ném mạnh vào mặt Jimin nhưng Jimin tránh kịp nên người lãnh trọn miếng bánh kem là JungKook.
Cả hai đều nín thở, không biết JungKook định làm gì đây. Cậu nhếch mép cầm bánh kem lên đập vào mặt Jimin.
Tiếng cười nổ ra. Trận chiến bánh kem bắt đầu người nọ trét vào người kia. Đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Trên mặt trên quần áo cả đồ đạc xung quanh nữa, đâu đâu cũng thấy toàn là bánh kem.
Đùa giỡn một lúc lâu, ai nấy đều đã thấm mệt. Ngồi trên ghế nhìn nhau vừa thở vừa cười, trông ai cũng nhem nhuốc, buồn cười nhất vẫn là Jimin khuôn mặt dính toàn bánh kem khi cười tít cả mắt lại nhìn chẳng ra mặt mũi gì nữa làm V cười đến độ muốn tắt thở.
Bỗng JungKook bịt miệng hai người lại. Nhỏ giọng thì thầm.
-Các anh có nghe thấy tiếng gì ngoài kia không? Có tiếng máy bay trực thăng.
Tất cả cùng lắng nghe kỹ một lần nữa.
Đúng là có tiếng phành phạch của cánh quạt máy bay. Hôm nay là ngày nghỉ, tiếng máy bay trực thăng kia có thể là bạn cũng có thể là thù.
Cả ba người đều khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chẳng ai bảo ai trước hết lau sạch sẽ mặt mũi, sau đó mang bộ đồ chiến đấu vào, cả ba khẩu súng không khí đã được nạp đầy đạn.
Tiếng trực thăng càng ngày càng ngần.
-Ở đây thuộc vùng biên giới của The Light và The Dark. Không lẽ...-Jimin lo lắng nói.
V và JungKook chỉ nhìn nhau như ngầm trao đổi gì đó.
-Muốn biết bạn hay thù, phải ra gặp mặt rồi mới biết.-JungKook cầm theo khẩu súng không khí đứng dậy đi ra ngoài.
Tiếp đó là V cũng đi theo, Jimin thoáng do dự rồi cũng mang theo súng đi cùng.
Ngoài trời bây giờ rất lạnh, tuyết rơi trắng cả khoảng không. Đồ chiến đấu này có chức năng sưởi ấm nhưng cũng chỉ ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tiếng trực thăng rất gần, tưởng như đang lượn lờ trên đầu vậy. Tuy nhiên chẳng có cái trực thăng nào cả.
Đột nhiên cả thao trường gió cuồn cuộn thổi, bụi và tuyết lẫn lộn vào nhau, cảm giác như có cái gì đó đàng chuẩn bị đáp xuống. Cả ba chăm chú nhìn vào đám bụi lẫn tuyết mịt mù đó.
Bất thình lình tiếng trực thăng dừng hẳn, khối bụi trước mắt dần tản ra hết. Để lộ rõ một chiếc máy bay trực thăng màu đen, trên đầu máy bay ngắn cờ của The Dark. Từ trên máy bay có ba người bước xuống.
Không gian tĩnh mịch, đến cả tiếng gió cũng không có. Một tên cất giọng khinh khỉnh.
-Tưởng là ai, hóa ra chỉ là một đám nhóc The Light miệng còn hôi sữa.
Vừa nói dứt câu hắn đã nhận được cái trừng mắt của một tên khác đứng ở giữa.
-Mày ăn nói cho cẩn thận. Bọn nhóc này toàn là binh đặc chủng đang được huấn luyện, trình độ có khi còn hơn mày nhiều.-Nói nghe có vẻ là bênh vực nhưng giọng điệu lại sặc mùi mỉa mai.
-Các người đến đây làm gì?-JungKook hỏi.
-Bọn anh có làm gì đâu, mang trực thăng tàng hình đi thử. Đi ngang qua đây hỏi thăm chút thôi mà. Mấy nhóc đi ngủ sớm đi nhé.
Nói xong anh ta khinh khỉnh cười định xoay người bỏ đi.
-Đây đâu phải nơi các người muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?-Jimin lên tiếng.
-Vậy nhóc con muốn gì? Muốn thách đấu sao? Anh đây không thích ăn hiếp kẻ yếu.
-Yếu hay không thì chiến đi rồi biết.
-Được thôi mấy nhóc thích thì anh chiều.
Jimin định bước lên thì JungKook ngăn lại.
-Tôi là đội trưởng có đấu thì để tôi đấu.
Jimin muốn nói gì đó nhìn nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của JungKook, anh chỉ hậm hực quay lưng đi.
-Tôi sẽ đấu với anh.
-Xin chào nhóc con, tôi là Jung Hoseok.
-Tôi là Eun JungKook. Thi đối kháng bằng dao. Được chứ?
-Được thôi.-Hoseok nói rồi rút con dao ở bên hông ra, ánh dao sắc bén ánh lên dưới ánh đèn. Khuôn mặt anh ta không còn vẻ cợt nhã như trước nữa, mà trở nên cực kì nghiêm túc.
-Đây chỉ là thi đấu phân cao thấp, không được lấy mạng đối phương.-Hoseok nói.
JungKook gật đầu, tay phải nắm chắc con dao của mình.
Cả hai đồng loạt hét một tiếng lớn rồi lao vào nhau.
Tuyết vẫn rơi đầy trời.
_______________________________________
Nhân vật mới xuất hiện rồi. Thân phận không hề đơn giản nha. Tất cả đều ẩn chứa bí mật cả.
Bí mật gì thì từ từ sẽ rõ ha ha :)))
P/s ta nói ông J-Hope moe quá moe kiếm mãi mới ra tấm ngầu lòi cho hợp cảnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top