Chap 8

Lại trở về với thầy chủ nhiệm của bọn họ. Thầy giáo mở cửa nhà, thầy đưa tay lên che miệng ho khan liên tục. Cổ họng ngày càng khô khốc đau rát.

Thầy mệt rã ngồi xuống sofa, tay với lấy chai nước trên bàn kính. Uống vào một ngụm cơn đau họng vẫn không chút thuyên giảm.

Cho đến khi thầy thật sự hoảng hốt vì ho ra một phún máu, mắt thầy mở to kinh ngạc. Cổ họng đau lại càng đau, dạ dày quặn thắt nhói lên. Thầy giáo ôm bụng, ho liên tục rồi ngã xuống nền nhà.

Ngay sau đó, có một bác gái hàng xóm sang để đưa bảng tin chung cư cho thầy. Gõ cửa mãi vẫn không nghe thấy ai trả lời.

- Thầy Kang, thầy có ở nhà không ? Quái lạ... Cậu này luôn về đúng giờ mà nhỉ ?

Bà thử vặn nắm cửa thì lại thấy không khóa, bước vào nhà đã bắt gặp thầy giáo nằm trên sàn nhà. Từ miệng chảy ra vệt máu, cả trên lòng bàn tay cũng có. Bà che miệng đầy hốt hoảng.

Tay run run, chân lại gần lay lay thầy.

- th.. Thầy Kang, đ... Đừng có làm tôi sợ.

Một lúc vẫn không được, bà đưa ngón tay lên mũi thầy. Giật thót mình rút tay về, run run lò mò điện thoại trong túi áo. Bà bấm số gọi cảnh sát.

Đến hiện trường, dò xét cũng hơn một tiếng. Cảnh sát chỉ kết luận là ăn hoặc uống trúng thứ bột rất độc. Dạng không thể tiêu hóa trong dạ dày được và lan thành axit, gây nên tử vong.

Vụ của thầy giáo Kang được giấu nhẹm, chỉ được thông báo cho hiệu trưởng của trường đại học.

Sáng hôm sau thấy một cô giáo lạ mặt vào lớp, các sinh viên không khỏi ngạc nhiên.

- thầy Kang đâu rồi thưa cô ? - một học viên nam hỏi.

- thầy ấy có việc, phải chuyển công tác rồi.

Jungkook nhướng mày, rồi lại cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn tiếp tay cho mình hôm trước từ dãy ghế bên cạnh. Hắn liền lườm qua vẻ cảnh báo. Cậu ta hốt hoảng cúi đầu xuống.

Taehyung thì thở dài đầy tiếc nuối.

- buồn thật, thầy ấy giảng bài rất hay mà.

- được rồi cả lớp, chúng ta học bài mới. - cô giáo trên bục giảng cũng lên tiếng.

Hắn chỉ nhởn nhơ thầm đắc ý với kế hoạch của mình thôi. Quá hoàn hảo còn gì, giờ thì tuyệt thật. Thầy mất luôn cả giọng lẫn tính mạng.

Bỏ ra chút tiền mua đồ từ chợ đen cũng không phải ý tồi.

- Jungkook này. - Taehyung vừa chép bài vừa nói nhỏ với hắn.

- gì ?

- Jungyeon hai ngày rồi không có đi học, tớ nghĩ cô ấy có chuyện không hay rồi. - Taehyung từ hôm qua đã khỏi giận Jungkook, cách xưng hô lại thân mật như trước.

- không xem tin tức à ?

- tin tức ?

Jungkook lấy điện thoại từ trong cặp ra, gắn tai nghe vào. Chọn file đã lưu riêng, để trong hộp bàn rồi đẩy qua cho cậu.

Taehyung không hiểu gì lắm, đeo tai nghe vào rồi bấm vào link.

Giọng nói của người phóng viên và cả khuôn mặt khá nghiêm trọng ấy nữa.

"sáng nay đã có một nhân viên thu dọn rác phát hiện một túi to màu đen nằm trước khu nhà cuối cùng, bên trong là những bộ phận như tay chân và nội tạng của người. Hiện tại danh tính nạn nhân chưa xác định và phía cảnh sát sẽ cố gắng điều ra thủ phạm nhanh chóng. Được biết thêm túi được đặt trước nhà của một sinh viên nữ tên Hwang Jungyeon, người nhà cũng bảo cô ra ngoài từ tối hôm qua đến giờ nhưng vẫn chưa về, nghi vấn cô gái chính là nạn nhân. "

Taehyung nói thầm trong miệng, tay vò vò tóc có chút hoảng hốt.

- ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế này ?!

- xem như vậy đủ hiểu rồi. - Jungkook giựt lại điện thoại. Thoát khỏi file đó rồi bỏ vào cặp.

- cô ấy là một cô gái xinh xắn, còn trông rất tốt tính nữa. Làm sao có thể gây thù với ai, đúng không ? - Taehyung có chút lớn giọng.

- đừng nói như cậu hiểu hết cô ta vậy. - Jungkook vẫn cứ thanh thản viết từng nét chữ vào tập.

- vậy cũng đừng có bắt lỗi tớ như cậu hiểu rõ Jungyeon.

- em kia, đang giờ học mà không biết giữ trật tự à ? - cô giáo chỉnh lại kính mắt.

- em xin lỗi. - Taehyung đứng dậy cúi gầm mặt.

- em ra góc lớp đứng đi.

- nhưng mà ...

- nhanh, em đang làm mất thời gian của các bạn trong lớp đó !

- fuck, đứng thì đứng. Cô cũng phải hiểu em không thể tự làm ồn được. - Taehyung hậm hực nói rồi cũng ngoan ngoãn lại góc lớp đứng.

Cô giáo chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục bài giảng. Jungkook vẫn cứ thế như không ngồi yên, Taehyung thì không khỏi nguyền rủa hắn nơi góc lớp.

Đến cuối tiết chân cậu đã muốn rã rời. Đã vậy còn gặp cô khó tính, để bụng chuyện của cậu nên đã kêu Taehyung lên phòng giáo viên.

- cho cậu. - Jungkook ném cho cậu một hộp banana milk.

- không phải loại cậu thích nhất à ? Cho tớ không uổng hả ? - Taehyung chụp lấy hộp sữa.

- cũng là do tôi có lỗi.

Jungkook nắm lấy gáy Taehyung ép cậu lại gần, một tay ôm eo cậu. Taehyung như muốn nín thở.

- đ.. Đừng có để tớ giận cậu nữa đấy, lần.. Lần nữa là sẽ không dễ vậy đâu.

- đùa thôi. - Jungkook buông cậu ra.

Taehyung gật gật đầu rồi đi về hướng phòng giáo viên, Jungkook cũng đi theo sau.

- đi theo tớ làm gì ?

- cùng đường thôi.

- đừng có giả vờ.

- nếu cô la cậu tôi sẽ vào giúp sức một chút.

- quá đáng thật đấy. - Taehyung nhún vai.

Cậu đứng trước cửa phòng giáo viên, rồi đưa hộp sữa cho Jungkook.

- giữ đi, tớ bị mắng xong thì đưa cho tớ xem như "encouragment".

- đừng có cố dùng tiếng Anh nữa.

- dame, phá mood quá chứ. - Taehyung vỗ nhẹ gáy hắn.

Vào đến rõ ràng đã thấy bà cô khó ở, hãy nói với em là hôm nay cô đến tháng, như vậy thì em sẽ tạm thời bỏ qua. Phòng giáo viên nay vắng thế, còn có mỗi mình cô "tới tháng".

- Taehyung, em biết lí do mình bị kêu đến đây chứ ?

- không, vì em đã xin lỗi nhưng chắc do cô đến tháng nên không nghe được thôi. Chắc là mới ngày đầu ra nhiều nên khó chịu đến mức phải bắt em đến la mắng giải trí chút đúng không ? - Taehyung cười khẩy.

- Taehyung, em...

- thôi thôi. Em hiểu giai đoạn khó khăn này của phụ nữ mà, mẹ em cũng bị. Chắc là cảm giác bứt rứt nóng nảy trong người lắm đúng không cô ?

Jungkook đứng ngoài nghe thấy toàn bộ.

- cậu ấy ngày càng bạo thật. - hắn đứng dựa lưng vào cửa cười cười.

Còn cô giáo thì đang tức điên lên được đi chứ.

- Taehyung. Em, viết bản kiểm điểm ngay !

- cô à, thật sự. Cô có thể nói em là asshole rồi cho em ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt đấy. - Taehyung vậy mà bạo gan áp sát lại người cô đang ngồi trên ghế, đã thế lại còn nắm lấy cằm cô. Mặt cậu thì biểu cảm.. Lạy chúa.. Gọi là câu dẫn đó.

- t.. Tôi đề nghị em... Đàng hoàng lại.. T.. Tôi sẽ đình chỉ em một tuần đấy !

- mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa, chắc em hẳn là gu của cô rồi nhỉ ? Nhưng cô không phải style của em đâu, tiếc thật. Trông cô cũng ngon lành chán. Cơ mà trễ rồi, em phải về đây. Thế này mẹ em lo sốt vó ở nhà rồi đấy chứ. - Taehyung nói rồi cứ thế nhởn nhơ ra khỏi phòng, bỏ lại cô giáo tròn mắt nhìn theo cậu.

Jungkook vừa thấy cậu ra đã quăng hộp sữa về phía cậu.

- bạo quá đấy, là cô giáo cơ mà. Không chừng cậu bị đình chỉ thật.

- rồi tớ cũng khiến cậu chịu chung trong thời gian sớm thôi. - Taehyung cắm ống hút vào, vừa đi vừa hút sữa.

- tôi rất mong đấy, nhanh lên nhé.

- đừng trách tớ quá đáng là được.

- không có đâu.

- ầy, thế thì sớm thôi. - Taehyung cười cười.

- hoe.

- cậu mới gọi tớ là gì đó ? - Taehyung lườm hắn.

- đồng nghĩa với beach.

- đừng nghĩ tớ không biết, là b*ch.

- cậu nghe nhầm rồi, thật ra là peace đấy. - Jungkook nhún vai.

- chơi chữ với cậu tốn thời gian thật. - Taehyung khoác vai hắn.

- cậu vẫn chơi cùng đấy thôi.

- được rồi, chúa ơi. Tớ công nhận, Jungkook.

______________________
Xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap mới nha. !! Là vì con au lười nhác quá đấy !!! Các cậu hãy vote và cmt kịch liệt khích lệ tớ đi ❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top