Chap 1: Duyên..
Năm đó, tôi gặp em... cũng là vì chữ duyên nợ. Có điều chẳng ai ngờ, đó lại là cái nghiệt duyên, khiến cả hai ta cứ thế làm khổ nhau. Rồi vừa yêu mà vừa hận.. cuộc tình bi đát đến đau lòng...
-----------------------------
Cơn mưa rào vẫn đang xối xả...*rào rào
--------
Tại một góc đường nào đó, một thân ảnh nhỏ co rút bên cạnh các túi đồ bỏ đi, đang giữ chiếc bánh mì không trên tay.. hình như là người ta đã không cần nữa nên vứt ở đó và cậu lượm được.
-Gâu..grrr gâu
Một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi cướp lấy cái bánh trên tay cậu rồi chạy đi
-Ơ.. đừng.. hức Tae đói lắm
Cậu loạng choạng đuổi theo mà không để ý chiếc xe đang đi tới.
-Kéttttt
Tiếng thắng gấp từ chiếc xe hạng sang gào rú xé toạt tiếng mưa trong đêm tối. Đốm sáng đang lao vun vút đột ngột dừng lại, chỉ một chút nữa là đâm phải thân ảnh nhỏ kia. Ánh đèn sáng quắc chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt khiến cậu hoảng sợ
-Huh.. đừng đánh .. Tae không cố ý ạ. Đừng đánh.. Tae . Đừng ạ..hức
Chàng trai trong bộ vest sang trọng cầm theo ô bước xuống, lãnh đạm nhìn lấy thân ảnh nhỏ trước mặt đang co mình sợ hãi, đôi mày rậm cau vào
- Hức.. đừng đánh Tae.. hức
Cậu trai nhỏ thu mình lại trước bóng dáng cao lớn. Nức nở luôn miệng nói đừng đánh. Hình như là ám ảnh với một cái gì đó đáng sợ.
- Tôi chưa có đánh cậu
- Hức.. xin lỗi .. ư
Cậu ngã xuống ngất lịm trước mặt hắn.
-Này.. cậu gì ơi.. cậu ơi.. aisss..
Hết cách, hắn đành bế cậu lên xe mang về dinh thự.
----------
Tiếng phanh xe lần nữa lại rít lên trong dinh thự Jeon.
Một người phụ nữ tuổi trung niên cầm theo ô nhanh nhẹn chạy ra. Có chút ngạc nhiên khi thấy cậu trên tay hắn nhưng nhanh chóng thu lại rồi che ô cho hắn
- Thiếu gia!
- Bác gọi Min tới giúp con
- Vâng
Hắn mang cậu lên phòng, gọi người giúp việc lấy đồ của hắn thay cho cậu.
Một lát sau, chàng trai trẻ từ ngoài đi vào vừa vặn thấy hắn từ trên lầu đi xuống.
- Jeon, cậu lại đánh nhau rồi ở đâu rồi gọi tôi tới??
- Cậu lên xem cho y ở trên phòng giúp tôi.
- Cái gì?! Jeon mà mang người về dinh thự?! Hèn nào hôm nay mưa to thế.. chậc chậc
Một cái liếc trìu mến xuyên thủng anh
- A...Đi liền đi liền. Cậu không cần nhìn tôi như thế đâu
Hắn xuống sofa ngồi đợi anh.
----Lát sau----
-Xem ra cậu trai ốm yếu này phải có gì đặc biệt lắm mà lại được đích thân chủ tịch nhà ta mang về đây, Jeon nhỉ?! Hiếm lắm đấy.. à không chưa thấy mới phải chứ!
Anh vắt vẻo đi từ cầu thang xuống mang theo gương mặt liến thoắng, tò mò, cất tiếng hỏi hắn
- Đừng đùa nữa! Sao rồi
- Ai da... có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày, suy dinh dưỡng, đói tụt đường huyết nên ngất À mà hình nhưng còn có vấn đề tâm lý.. cậu ta nói mớ cái gì mà đừng đánh.. chậc chắc bị bạo hành ghê gớm lắm.Mang người ta về thì nhớ chăm sóc cẩn thận, tôi về đây
- ừm về đi. Tôi sẽ kiếm vợ cho cậu để dạy cậu bớt bớt liến thoắng lại
- Ai gu .. Jeon à! Không đùa, không đùa nữa, tôi về đây
Không đợi anh ra khỏi cửa, hắn bước lên lầu. Vốn là định qua thư phòng làm việc nhưng lại dừng chân trước cửa phòng. Mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn cậu trai trên giường.
Nhìn một lúc, đánh giá người trước mặt. Cũng thật xinh đẹp, sống mũi cao, ngũ quan cân đối, là một mỹ nhân. Có điều...cậu gầy quá, cả người tái nhợt
- Ư.. hức đừng đánh Tae.. đau .. Tae.. hức không phải rác rưởi...hức..không phải..
Cre: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top