hasta que te vuelva a ver.
KookV.
Status: Completed.
"Ngày 30/1/202x, Jeon JungKook đơn phương chấm dứt hợp đồng".
"Ngày 15/4/202x, BTS chính thức tan rã, một số thành viên tiếp tục gia hạn hợp đồng, Kim Nam Joon và Min Yoongi ở lại với tư cách là nhà sản xuất, Kim Seok Jin tham gia vào hội đồng quản trị, J-Hope và Jimin tiếp tục hoạt động solo, còn Kim Taehyung tập trung vào diễn xuất. Hiện tại, JungKook vẫn chưa có thông tin gì..."
Năm năm sau,
"Ngày 20/11/202x, Kim Taehyung nhập viện vì hoạt động quá sức trong lúc quay bộ phim mới, theo được biết sức khỏe của anh ấy đã liên tục bất ổn trong quá trình quay phim".
JungKook kể từ ngày rời BTS, cậu quyết định dành toàn bộ số tiền đầu tư vào tiệm hoa ở Busan, vì sự nổi tiếng của mình nên thông tin về tiệm hoa là bí mật, có người đồn rằng, cậu ấy chỉ quản lý cửa hàng còn buôn bán thì do nhân viên phụ trách nên việc tìm kiếm thật sự khó.
Đối với mạng xã hội, JungKook dường như không còn lui tới nhiều nữa, cậu duy nhất chỉ giữ số liên lạc của một số nguồn lấy hoa, còn lại tin tức hay bất kể thứ gì ngoài mục đích thì cậu không để tâm.
Việc các thành viên muốn liên lạc với JungKook thật sự khá khó khăn, cậu thường xuyên trong trạng thái bận rộn, một phần do cửa hàng hoa mới mở nên còn khá chật vật, bên cạnh đó cậu cũng tự mình nghiên cứu cách trồng hoa và cách gói hoa, vô số việc khiến JungKook gần như không thể liên lạc lại với bất kì ai.
Có những ngày tất bật đến tận đêm khuya, có những ngày phải thức đến tận sáng để chăm sóc cửa hàng và có những ngày tưởng như không thở nổi, JungKook phải chạy đôn chạy đáo để tìm nguồn hoa chất lượng.
Một lần Min Yoongi phải xuống tận Busan để gặp cậu, chỉ hỏi một câu.
"Vì sao lại vất vả như vậy? Trong khi em có thể dùng sự nổi tiếng của mình để làm mọi thứ trở nên dễ dàng?".
JungKook lắc đầu rồi bật cười, cậu nhìn lên trời rồi nghĩ về sự nổi tiếng của mình, JungKook chưa bao giờ thấy sự nổi tiếng ấy làm mình mệt mỏi, mọi thứ của trước đó, JungKook chỉ muốn cất vào một cái hộp rồi bọc thật kĩ, đó là những khoảng thời gian rực rỡ của thanh xuân, những lúc cháy mình trên sân khấu, những lúc khóc thật nhiều vì áp lực, những lúc muốn chạy xuống sân khấu để ôm từng người hâm mộ vào lòng, tất cả những thứ ấy đối với JungKook đều quý giá.
"Những hào nhoáng trước đó đối với em đều đã qua rồi, em chỉ muốn sống một đời bình thường như bao người, lao động vất vả cũng được miễn là bận rộn".
"Chỉ vì để quên Kim Taehyung?".
Hai chữ "Kim Taehyung" như xé toạc một mảng trong lòng JungKook, từ trước tới giờ mỗi lần nhắc đến, JungKook đều run rẩy và mất bình tĩnh. Nếu thanh xuân không có Kim Taehyung, cậu đã buông bỏ cuộc sống nhàm chán này từ lâu.
Thấy được sự hoảng loạn sâu trong đôi mắt của JungKook, lúc ấy Min Yoongi đã nhận ra rằng thì ra duyên không đứt chỉ là người trong cuộc cố tình làm tổn thương nhau.
—————
Từng kí ức như trở về đêm hôm ấy, Kim Taehyung trở về kí túc xá với bộ dạng ướt nhẹp, tay chân run bần bật vì lạnh, đôi môi tái nhợt nhìn JungKook đang thẫn thờ dán chặt vào mình. Anh cười đau đớn chậm rãi lên tiếng.
"Anh đã xin phép quản lý rồi, chúng ta đừng chia tay... được không?".
JungKook không lên tiếng, nước mắt muốn trực trào, lồng ngực đau đến mức không thở nổi. Cậu cắn chặt đôi môi sưng tấy của mình để ngăn tiếng nấc, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để giữ sự bình tĩnh còn sót lại.
Tiếng mưa, tiếng sấm không ngừng cào cấu nhau trong bầu không khí.
Taehyung trầm ổn bước tới rồi ôm JungKook vào lòng xoa nhẹ, dịu dàng hôn lên bờ vai đang run rẩy của cậu.
"Chúng ta không sao rồi JungKook, mọi thứ đều không sao rồi".
Đến mức này, Taehyung vẫn có thể bình thản áp tay âu yếm vào má của JungKook, ánh mắt yêu chiều của anh duy nhất chỉ dành cho JungKook bây giờ cũng hóa màu đau thương. Taehyung của cậu trưởng thành lên rất nhiều, từng đường nét trên khuôn mặt cũng như tính cách của anh, tất cả đều trầm lặng và không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa.
JungKook không thể chịu được khi nhìn thấy Taehyung với bộ dạng cầu xin quản lý, công ty, bảo vệ chuyện tình của họ, JungKook càng không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ ngày qua ngày của Taehyung chỉ vì lo lắng sợ mất cậu.
JungKook thương Taehyung lắm nhưng để anh khổ sợ và đau đớn như thế này lại là lỗi của cậu.
"Taehyung, chúng ta dừng lại đi!" JungKook khó nhọc lên tiếng.
Như có ai đánh mạnh vào đầu, Taehyung nghe xong lập tức choáng voáng. Anh đã rất sợ, sợ một ngày nào đó một trong hai người không còn dũng khí để bảo vệ tình yêu này nữa, anh còn sợ hơn khi suy nghĩ chia tay lấp loé trong đầu của JungKook.
"Không đâu JungKook! Anh sẽ cố gắng thật nhiều, em đừng nói như vậy" Taehyung ra sức lắc đầu rồi ôm chặt cậu.
JungKook cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cậu nắm chặt gấu áo của mình rồi điềm tĩnh nói.
"Taehyung, đây không phải tình yêu em muốn".
Anh hứa đi, hứa sẽ không rời xa em.
Nếu sau này có chia tay, em nhất định sẽ không khóc, anh thấy có được không?
Tại sao lại không khóc?
Vì em không muốn anh đau lòng.
Ánh đèn hắt lên nửa mặt của Taehyung, hốc mắt anh đỏ hoe, trong lòng anh bây giờ vỡ tan thành trăm mảnh găm sâu vào tim, đau đến bật máu. Taehyung buông cậu ra, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi lay nhẹ.
"JungKook, cả đời này nếu như tình yêu này là sai trái thì anh nguyện sai cả đời để được yêu em".
Đối diện với trái tim run rẩy của người trước mặt, JungKook không kiềm được liền bật khóc, cả người đổ xuống rồi chôn mặt mình vào bàn tay của anh hôn lấy hôn để. Taehyung cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt của cậu thật sâu. JungKook nghẹn ngào nói trong nước mắt.
JungKook không thực hiện được.
"Em không thể đi tiếp...Taehyung, rồi đến sau này anh sẽ hiểu vì yêu anh nên em mới chọn buông bỏ".
Mưa không ngừng trút xuống, hạt mưa rơi não nề đâm thẳng vào tâm trí Taehyung, ánh mắt vô hồn nhìn bóng lưng bỏ đi.
Lúc đó chợt nhận ra rằng, linh hồn của anh cũng chết mòn từ bên trong.
Từ ngày hôm ấy, JungKook đơn phương chấm dứt hợp đồng và cũng từ ngày hôm ấy Taehyung sống với một trái tim trống rỗng.
———-
"Yoongi hyung, em chưa từng quên anh ấy, đến chết không quên".
"Chỉ là em muốn Taehyung có một cuộc sống tốt hơn".
Min Yoongi thở dài rồi nắm lấy tay cậu.
"Anh biết em cố gắng làm tất cả để quên đi Taehyung, thậm chí chà đạp Taehyung để em ấy buông bỏ em, nhưng lần này em nhầm rồi JungKook".
Yoongi mân mê những ngón tay trước kia được Taehyung chăm sóc kĩ càng bây giờ lại có vài vết trầy xước, bàn tay lại thô ráp hơn rất nhiều.
"Anh không muốn em đời này sống trong hối hận, và anh cũng muốn cho em biết rằng, dù em có làm gì đi nữa thì Taehyung đã chọn cuộc sống của mình rồi, hãy mau đi gặp Taehyung, thằng bé đang nhập viện vì kiệt sức".
JungKook chết lặng ngồi thật lâu sau khi Min Yoongi rời đi, cậu bóp chặt chiếc nhẫn đôi ngày trước rồi ôm vào lòng khóc nức nở.
Đoá hoa nhài ngày trước vừa bung nở, hôm nay vì đau lòng mà lụi tàn.
——-
Taehyung từ ngày JungKook rời đi, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc và khốn đốn. Những thói quen ngày trước quay về dằn vặt tâm hồn lẫn lí trí của anh. Cứ mỗi đêm lại không kiềm lòng mà tìm đến rượu để có thể quên hình bóng ấy, hoặc chí ít giúp anh ngủ một giấc thật sâu mà không bị giật mình thức giấc.
Có những lúc Taehyung mượn cơn say của mình để lấy can đảm gọi cho JungKook nhưng đầu bên kia chỉ đáp lại tiếng tít dài rồi văng vẳng đến tận đêm.
Taehyung còn tập hút thuốc lá, ban đầu ho sặc sụa tới mức mắt đỏ ngầu vì không quen, nhưng những lần sau số hộp thuốc lá lại tăng lên mỗi ngày. Thấy Taehyung tự huỷ hoại bản thân như thế, NamJoon không cam lòng mà tát Taehyung một cái thật đau làm anh ngã nhào xuống sàn rồi bất động nằm đó, nước mắt chảy dài.
Cả cơ thể nằm vật ra và cũng không có động thái đáp trả, Taehyung bật cười rồi ném điếu thuốc sang một bên.
NamJoon chạy tới siết chặt cổ áo của Taehyung bắt anh đối diện với hắn.
"Em điên rồi đúng không? Em nghĩ JungKook sẽ quay về thương hại cái bộ dạng đó của em sao?"
JungKook...
Anh nhếch mép rồi mệt mỏi lên tiếng :"Dù em có chết đi thì em ấy vẫn sẽ không quay về".
Hắn ép chặt Taehyung vào tường rồi quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu của NamJoon khiến Taehyung có phần rụt lại.
"Em đang huỷ hoại mọi thứ đó Taehyung, nếu em không sống được cho em thì hãy đeo mặt nạ lên mà sống cho BTS đi!".
BTS... hoạt động với sáu thành viên...
Nói xong NamJoon đứng dậy bỏ đi, vừa bước ra khỏi cửa Taehyung liền gào lên trong nước mắt.
"Em biết các anh vẫn còn liên lạc với JungKook, ngoại trừ em".
"Nếu không chấn chỉnh lại, những gì về JungKook em sẽ không được biết một cái gì nữa".
Hắn đóng sầm cửa lại bỏ mặc Taehyung với tâm trí trống rỗng.
Những ngày sau đó đúng là Taehyung thay đổi và anh cũng thành công đeo mặt nạ đẹp đẽ do mình đúc kết đối diện với người hâm mộ.
"Taehyungie ah, cậu cười đẹp lắm đó!
Woah, hôm nay Taehyung có gì mà vui thế, đẹp trai thật sự luôn".
Vừa xong lịch trình anh liền ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền, một lúc sau không kiềm được nước mắt liền chảy xuống. Anh nghĩ về JungKook, nghĩ về những ngày tháng cùng cậu hẹn ước đủ điều, cùng cậu liều mạng băng qua từng con phố về đêm, cùng cậu ngắm sông Hàn và nhiều thứ khác khiến lòng Taehyung nhói đau.
Hoá ra con người chỉ mượn bận rộn để bao biện cho nỗi nhớ của mình.
"Taehyung à, JungKook muốn gặp cậu".
Jimin đưa máy rồi xoa đầu Taehyung, ánh mắt thương xót nhìn Taehyung rồi nhanh chóng bỏ đi.
Anh nhận máy, do dự một lát rồi áp vào tai :"Ừa, anh nghe".
Đầu bên kia đột nhiên im lặng khiến Taehyung bồn chồn.
"Anh khoẻ không?".
Nghe được giọng nói quen thuộc, Taehyung cắn chặt đôi môi đang run rẩy, đã bao lâu rồi...?
Rất nhiều lần trong giấc mơ, Taehyung đã mơ thấy JungKook cùng giọng nói ấm áp của cậu, JungKook trong giấc mơ ôn nhu lắm, JungKook còn hát cho anh nghe và JungKook trong giấc mơ còn nói không bao giờ rời bỏ anh...
"Nếu anh nói không khoẻ thì em có tới đây và ôm anh vào lòng không?"
"Tae, anh đừng quấy, chúng ta đã chia tay rồi" Giọng JungKook có chút mất bình tĩnh.
"Vậy em gọi cho anh để làm gì? Để muốn anh tiếp tục đau khổ đúng không?".
Taehyung thở sâu rồi ngửa cổ ra sau tỏ vẻ mệt mỏi, nhận thấy đầu kia im lặng, anh tiếp tục nói.
"Vậy thì em thành công rồi".
JungKook lên tiếng đáp :"Taehyung, em có bạn gái rồi".
Cái gì?
JungKook không nói dối, cậu có một người bạn gái, cô ấy là người đã đồng hành và giúp đỡ cậu, hai người gặp nhau khi JungKook đi tìm nguồn hàng, cô ấy không những bỏ công việc của mình mà còn chạy vặt cho JungKook, nâng đỡ cậu hết mực.
"Vậy...vậy sao?" Taehyung như chết đứng, lắp bắp nói.
Taehyung nén nỗi đau, anh ngượng ngạo nói tiếp.
"Chúc mừng em!".
Hiện tại anh không còn đủ lý trí để tiếp tục cuộc gọi này nữa, trái tim anh chết lặng, nước mắt khô cạn vì mỏi mệt, anh không thể khóc được nữa, anh không thể cứu vãn cuộc tình này nữa.
Chỉ là JungKook quên anh và tuyệt tình đến mức anh không thể tiếp tục chịu đựng nữa.
Anh...anh từ bỏ rồi.
"Cô ấy rất tốt với em, cô ấy tên Jasmine".
Jasmine, tên của một loài hoa mà Taehyung yêu say đắm.
"Em có yêu cô ấy không?" Taehyung đột nhiên hỏi.
"..."
"Em có yêu cô ấy như em từng yêu anh không?".
"..."
"Cô ấy có biết em thích gì, ghét gì hay ti tỉ những thứ liên quan tới em, cô ấy biết không?".
"..."
"Cô ấy có biết mỗi đêm em sẽ khó ngủ vì đau mỏi lưng không?".
"..."
"Cô ấy có biết em nhạy cảm với mùi hương không?"
JungKook ngắt lời :" Đủ rồi Tae, muộn rồi, anh ngủ sớm đi".
Cậu lập tức cúp máy, Taehyung ném điện thoại xuống sàn, màn hình vỡ nát. Anh đập mạnh vào lồng ngực không ngừng la oai oái vì đau đớn.
Đêm hôm ấy, Taehyung thức trắng đêm.
Nhiều lần JungKook tự hỏi, cậu có thật sự yêu Jasmine hay không?
—————-
Seoul luôn làm con người ta choáng ngợp vì sự hào nhoáng của nó, trước khi JungKook rời đi và khi cậu quay lại, Seoul vẫn đẹp đẽ như vậy. Có người nói rằng "Khi bạn yêu một người nào đó thì bạn sẽ yêu luôn thành phố mà họ đang sống". Câu này lại vừa vặn với JungKook, cậu từng xem Seoul là chốn phồn vinh, là nơi lưu giữ tất cả kỷ niệm của cậu và anh, từng bước đi qua đều ngập tràn kỷ niệm, mọi thứ như một thước phim chậm chạp tua ngược.
"JungKook à, anh muốn gãy chân tới nơi rồi, cõng anh đi".
"JungKook à, sinh nhật anh sắp tới, em tặng anh hoa nhài đi. Hoa nhài đẹp như chuyện tình của chúng ta vậy đó, nó tượng trưng cho sự chung thuỷ và tinh khiết của tình yêu. Em xem, anh nói có đúng không?".
"Jeon JungKook, Kim Taehyung này yêu em nhất".
"JungKook à, mình hứa với nhau đi, có chết cũng không chia tay!"
"JungKook à, nếu một mai anh già đi còn em thì vẫn đẹp trai phong độ như vậy thì em có bỏ rơi anh không?"
"JungKook ơi, ôm anh được không? Anh lạnh quá".
"JungKook, JungKook, JungKook".
Cậu bất lực rồi ôm chặt chậu hoa nhài trong tay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc tới thăm Taehyung, cậu đã tự hỏi, liệu khi gặp mặt, anh có đuổi cậu đi không?
Đứng trước cửa bệnh viện, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Yoongi, bên trong có tên khoa điều trị, số tầng, số phòng. Thật ra sau khi Yoongi nói như thế, đến tận một tuần sau JungKook mới quyết định đi thăm Taehyung, cậu cố gắng chạy công việc nhanh nhất có thể nhưng thế mà lại kéo đến tận một tuần sau, khoảng thời gian đó các anh liên tục cập nhật tình hình Taehyung cho cậu, chỉ biết là Taehyung kiệt sức đến mức không thể tiếp tục lịch trình của mình.
[ Tin nhắn mới: JungKook à, vừa vặn Taehyung tỉnh dậy, em mau tới đi - Yoongi ]
Cậu hít thở sâu rồi đi lên tầng. Taehyung nằm ở vị trí cao nhất của bệnh viện, cả một khu trên đó đều được bao trọn và bảo vệ nghiêm ngặt. Khi cậu tới nơi mọi người đều nhận ra cậu, có người suýt khóc vì đã hơn năm năm trôi qua, vẻ ngoài của JungKook lại tiều tuỵ đi trông thấy. Họ có thể đoán được, cậu hiện giờ rất vất vả.
Đẩy cửa.
JungKook ôm chậu hoa rồi đặt trên bệ cửa sổ, từ lúc cậu vào, Taehyung im lặng không nói một lời. Cả cơ thể anh gắm khá nhiều dây, bộ đồ của bệnh viện như một chiếc chăn lớn bao trùm lấy Taehyung nhỏ bé.
Anh gầy đi rồi.
Không những thế, sắc mặt anh cũng khá tệ.
Taehyung bất động, cả người anh bây giờ quá mệt mỏi để làm gì đó, kể cả việc lên tiếng. Đứng trước mặt anh là một kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi anh, mặc anh khóc lóc, dù anh có đau khổ đến mức nào đi nữa, người này vẫn nhẫn tâm đâm anh một nhát.
Taehyung ôm vào lòng mình con thú bông mà JungKook tặng mình nhân dịp sinh nhật. Taehyung ích kỷ lắm, dù JungKook có như thế nào với anh đi nữa, anh vẫn tham lam đòi hơi ấm từ cậu. Vùi mặt vào trong gối để tránh đi đôi mắt đỏ hoe.
JungKook ngồi xuống, chậm rãi nói.
"Anh cảm thấy sao rồi?".
Như chọc vào ổ kiến lửa, Taehyung không nhịn được nhìn lên JungKook, đôi mắt anh lấp lánh nước nhưng nhanh chóng được đẩy ngược vào trong.
Taehyung cũng có phần giật mình khi nhìn JungKook, cậu thật sự đã có nét của trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc xảo nhưng duy nhất ánh mắt kia lại có nét buồn.
Taehyung lúc này mới lên tiếng :"Đã năm năm rồi JungKook, từ ngày mà em bỏ rơi anh, từ ngày mà em nói với anh rằng, em có bạn gái rồi".
Chậu hoa nhài đung đưa trước gió, cánh hoa lay nhẹ làm Taehyung để ý, thì ra, chí ít JungKook vẫn còn nhớ đến sở thích của anh.
JungKook cúi ngầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.
Kể ngày cậu dứt bỏ BTS, cậu cũng không khóc, kể cả ngày gặp khó khăn vì bước tiếp một mình, cậu cũng không khóc.
Nhưng lần này, bao nhiêu vất vả chỉ vì gặp anh mà cậu không kiềm được lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Taehyung đối với cậu như chốn yên bình.
Taehyung thấy vậy liền nhoài người tới ôm JungKook vào lòng, cậu cũng ốm đôi phần, cảm giác không còn như xưa, nhưng tay chân lại săn chắc lên rất nhiều.
Taehyung xoa đầu, dịu dàng an ủi :"Bé ngoan đừng khóc".
Cả hai mặc dù đã ngót nghét hơn ba mươi tuổi đầu nhưng đối với Taehyung, JungKook vẫn là bé bỏng.
"Em sống không tốt sao JungKook?".
Anh nâng mặt cậu lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, anh nhéo mũi cậu :"To đầu rồi còn khóc như vậy".
JungKook mắt long lanh vùi mặt vào lồng ngực của anh, nghẹn ngào.
"Tại sao hả Taehyung, tại sao lại sống đau khổ như vậy...?"
"Tại sao không buông bỏ? Tại sao lại ngốc nghếch chờ đợi em? Tại sao Taehyung, tại sao?"
"Tại sao lại làm tổn thương bản thân như vậy chỉ vì một thằng khốn như em?"
"Tae Tae, em không xứng đáng, Tae Tae..."
Anh nghe cậu gào lên khóc nức nở, Taehyung nhiều khi cũng tự hỏi như vậy nhưng câu trả lời vẫn không có lời giải.
Taehyung khẽ cười rồi nhìn ra bầu trời đêm, đã có những ngày anh lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ chỉ vì muốn quên đi cậu, đã có những ngày hợp đồng quảng cáo và đóng phim dài cả danh sách nhưng anh vẫn cố chấp nhận hết không màng đến sức khoẻ, đã có những ngày tưởng chừng thở không nổi vẫn ngoan cố ra sản phẩm mới. Taehyung của ngày trước đó sống như con thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ mọi người nói gì anh vẫn muốn bản thân chìm vào sự bận rộn.
Bố mẹ anh nhiều lần khuyên anh mau lấy vợ để nối dõi, cả hai cũng lớn tuổi nên không thể đợi thêm nữa. Lúc đó Taehyung chỉ biết quỳ xuống nói câu xin lỗi, nước mắt giàn giụa mà khóc to: "Con xin lỗi, con có thể nghe theo bố mẹ bất cứ thứ gì nhưng lần này con không thể, con chỉ yêu mình em ấy".
Kể cả khi Taehyung nhập viện, bố mẹ anh vẫn trách mắng anh vì không có vợ nên không ai hằng ngày kề cạnh chăm sóc anh. Taehyung chỉ biết nhắm mắt cho qua.
Một tuần đều có các thành viên đến thay nhau chăm sóc, nhưng tới tối anh vẫn là kẻ cô độc một mình, từng nỗi nhớ gặm nhắm thân xác anh mỗi đêm đến kiệt sức.
Taehyung siết chặt JungKook vào lòng.
"Vì anh cố chấp, vì anh còn yêu em".
Lòng JungKook như vỡ đôi, Taehyung của cậu mong manh như thế, cậu lại nhẫn tâm chà đạp nó.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt phảng phất nét buồn của tuổi trưởng thành, anh của ngày xưa hay bây giờ đều khiến cậu thẫn thờ vì vẻ đẹp của mình.
"Còn cơ hội nào cho em không, Taehyung?" Trái tim JungKook run rẩy.
Anh vuốt tóc cậu, nét cười trên khuôn mặt anh nở rộ như đoá nhài xinh đẹp mọc giữa tháng năm, đã rất lâu rồi Taehyung mới như thế.
Chợt nhớ ra điều gì, Taehyung vội hỏi.
"Jasmine thì sao?".
JungKook cười trừ.
"Cô ấy tát em một cái rồi chia tay chỉ vì em còn yêu anh".
"Đáng đời!" Taehyung bĩu môi.
Cậu ôm Taehyung vào lòng, hai người chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh, Taehyung nhỏ người hơn liền lọt thẳm vào lòng JungKook, cậu ôm chặt anh, cằm kê lên đỉnh đầu của anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Taehyung vẫn như xưa, mùi cơ thể anh vẫn là mùi hương mê người nhất. Cậu tham lam hít thật nhiều, cũng ôm anh thật chặt như thể buông ra, anh sẽ lập tức biến mất.
"Nếu em quay lại đây và nói yêu anh thì anh có đồng ý không?" JungKook thì thầm.
Taehyung cười tươi trong lòng cậu, tim anh đập nhanh muốn nổ tung cả lồng ngực nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh từ tốn nói.
"Để xem thái độ của Jeon JungKook như thế nào đã".
JungKook bật cười rồi kéo anh vào nụ hôn thật sâu, Taehyung lâu lắm mới bị cưỡng hôn nên vừa hôn một chút lại đẩy ra đòi thở. JungKook kéo anh ra khỏi người mình rồi hôn hết tất cả trên gương mặt Taehyung.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh". Cậu vừa hôn vừa thủ thỉ.
Trời đêm hôm đó đặc biệt đầy sao, hai người mang trong mình đầy mảnh vỡ tìm đến nhau như một điều ngẫu nhiên.
Kim Taehyung nếu như năm đó ngốn hết mười viên thuốc ngủ, thì chắc anh bây giờ không thể biết được Kim Taehyung của tương lai đang hạnh phúc như thế nào.
Jeon JungKook nếu như năm đó không dứt áo ra đi, cậu sẽ không biết được Kim Taehyung vì mình thà chịu đau khổ chứ không từ bỏ.
Một trong hai người vô tình rời bỏ nhau cũng vô tình tìm về với nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top