Nhớ anh rồi (2)
Thời gian cứ trôi qua đều đều, mối quan hệ của Jungkook và Taehyung cũng chưa có gì tiến triển. Vẫn là một Jungkook dành tất thảy những ôn nhu, dịu dàng bản thân có cho em, một Taehyung hay chí choé kiếm chuyện với chồng lớn.
Sáng hôm nay, Taehyung mơ màng tỉnh giấc. Nhìn sang hướng bên cạnh thì không thấy người chung nhà đâu. Hôm nay là cuối tuần, công ty được nghỉ một ngày thì Jeon Jungkook mới sáng sớm đã chạy đâu mất rồi?
Cậu vào nhà vệ sinh một chút, sau đó xuống nhà. Thầm nghĩ Jungkook đang ở dưới làm đồ ăn sáng. Nhưng mà hình như không có ai ở nhà hết, ngoại trừ cậu.
Taehyung lại gần bếp hơn, thấy trên đấy là bữa ăn sáng thân quen với bánh mì sandwich và trứng ốp la, bên cạnh vẫn là một cốc sữa. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy thêm một tờ giấy, cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi cầm nó lên đọc.
"Bạn nhỏ, em ngủ dậy thì nhớ ăn sáng đấy. Anh phải đi công tác đột suất, có thể bốn ngày nữa mới về. Em ở nhà một mình có chán quá thì về thăm ba mẹ nhé, lúc anh về sẽ mua gấu bông em thích tặng em. Có nhớ anh quá thì nhớ gọi cho anh đấy, biết chưa? Nhưng mà chắc Taehyungie sẽ không gọi đâu nhỉ? Haha. Mấy ngày anh không có ở nhà, nếu em vẫn ở nhà mình thì nhớ ăn uống đủ bữa, muốn ăn gì thì mua, đừng ăn nhiều kẹo, sẽ đau răng. Anh để thẻ trên bàn, em cứ lấy mà tiêu. Chào bạn nhỏ Taehyungie của anh. Yêu em."
Cậu đọc xong nội dung của tờ giấy, tâm trạng không biết lí do tại sao lại trùng xuống. Có cảm giác nhớ nhớ chồng lớn, một chút xíu thôi. Chủ nhật ở nhà không làm gì mà cũng không có Jeon Jungkook ở đây làm Taehyung hơi hơi buồn.
Taehyung nhìn sang bữa sáng, bụng đã kêu rột rột nhưng lại không có cảm giác muốn ăn. Vậy là cậu dẹp bữa sáng của mình sang một bên, JungKook đi công tác nên không thể nào biết cậu bỏ bữa được nên không cần lo.
Cậu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, cuối cùng không biết làm gì nên chán chường nằm nghịch điện thoại. Taehyung tìm kiếm tựa game yêu thích, chơi một hồi sau liền cảm thấy chán. Cậu tiếp đến là xuống nhà lấy đĩa trái cây và hũ sữa chua được anh chuẩn bị sẵn trên tủ lạnh đem lên phòng, vừa xem hoạt hình vừa từ từ thưởng thức vị mát lạnh của trái cây, lâu lâu sẽ múc thêm một muỗng sữa chua nha đam lên cho vào miệng.
...
Tối đến, Taehyung hiện tại đã không còn chuyện gì làm. Đột nhiên lại nghĩ đến Jungkook, bây giờ anh đang làm gì ở đó?, đã ăn tối hay chưa? Dù không muốn nghĩ đến JungKook nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên hình bóng người ấy mãi.
"Sao mình lại có cảm giác nhớ nhớ anh ta nhỉ? Khó chịu thật."
Taehyung cáu lên, vung tay đấm một phát vào nệm, sau đó lại suýt xoa ôm tay kêu đau.
...
Đến giờ đi ngủ, cậu trằn trọc cả buổi mà không ngủ được. Bây giờ rất muốn được nói chuyện với Jungkook, nhưng Taehyung vẫn cứ đắn đo. Trường giờ bản thân số lần chủ động với anh đếm trên đầu ngón tay, bây giờ gọi thì cũng ngại ngại. Còn nữa, nếu anh hỏi gọi có chuyện gì thì cậu nên trả lời như thế nào cho hợp lí? Tôi nhớ anh à. Thế thì ngại chết.
Năm phút kế tiếp.
Taehyung gọi cho chồng lớn, nhớ nhung không chịu được nên cậu mới bấm bụng gọi đấy.
"Taehyungie..?"
Jungkook bắt máy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn anh đang mong nhớ cả ngày đang hiện ra trước mắt. Thật sự muốn nhào đến ôm một phát cho đỡ nhớ.
Trong lúc cậu còn đang bâng quơ suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã trả lời.
"À-ừ, là tôi."
"Tối rồi sao em không ngủ, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Tôi nói với anh cái này, anh hứa là không được cười tôi đấy nhé."
"Bạn nhỏ nói đi, anh hứa."
"Ừ thì..tôi nhớ anh rồi..anh mau về với tôi nha."
Taehyung nói xong ngại ngùng đỏ ửng hai má, cậu quay ngoắt đi không nhìn thẳng vào điện thoại như khi nãy nữa.
"T-taehyungie? Em nói thật sao."
"Ừm."
"Anh vui lắm, nghe bạn nhỏ nói nhớ anh hạnh phúc thật. Taehyungie ngủ ngoan, anh giữ điện thoại canh em ngủ nhé. Trong ngày mai sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về với gấu nhỏ."
"Ừm, JungKook ngủ ngon."
"Cục cưng ngủ ngoan."
•
Vẫn coàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top