Nhớ anh rồi (1)

Jeon Jungkook và Kim Taehyung kết hôn được hai năm, hôn nhân của cả hai không xuất phát vì tình yêu. Đơn giản là vì gia đình hai bên đều trong giới làm ăn kinh doanh, có mối quan hệ thân thiết nên hai người từ nhỏ đã được định sẵn khi trường thành sẽ về một nhà.

Lúc biết tin nửa kia tương lai của mình, anh và cậu có phản ứng trái ngược nhau nhiều lắm. Jungkook thì rất hào hứng đón nhận tin tốt này, anh thích Taehyung từ bé rồi cơ. Giờ hay chuyện sau này sẽ làm chồng cậu thì càng vui trong lòng. Còn Taehyung, cậu không thích JungKook lắm. Nói thẳng ra thì rất ghét người kia, nếu hỏi nguyên nhân cụ thể thì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Jungkook hay bám dính lấy cậu, còn hay trêu ghẹo nên cứ vậy mà Taehyung không thích anh đến lớn. Ừ còn nữa, ngày xưa học cấp hai. Anh trên cậu hai khối, Taehyung có thích cô nàng cũng khối kia, cô bạn xinh xắn đáng yêu lắm. Tiếc là lúc tỏ tình thì lại bị tạt một gáo nước lạnh, đầu cậu như muốn nổ tung khi nghe lời nói thốt ra từ miệng bạn nữ.

"Xin lỗi cậu nhé, mình thích anh Jungkook khối trên chứ không phải cậu."

Rồi, vậy là từ đó Taehyung lại ghét Jungkook thêm một bật. Lúc đó còn nhớ, cậu tức đến nỗi chạy thẳng lên lớp gọi họ lẫn tên anh bảo ra gặp mặt. Vừa thấy mặt đã nhào lên ngoặm vào má Jungkook một cái, kết quả là bị cô giáo cho viết tự kiểm, mời phụ huynh, sau đó về nhà Taehyung còn bị ba mẹ la một trận, thậm chí là cắt luôn tiền bánh một tuần để phạt cậu, còn bắt cậu phải xin lỗi anh thật chân thành. Taehyung ôm bụng tức lên giường nằm, vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn từ người mình đang tức chết kia. Cậu nhấp vào xem.

"Bạn nhỏ, sao lại cắn anh? Anh đâu có làm gì em đâu."

Kế bên còn có icon gương mặt đang rưng rưng hai giọt lệ.

"Ừ, ngứa mồm nên cắn."

Taehyung nhắn lại một câu, xong xuôi thì cười khảy ấn vào nút chặn người dùng. Vậy là xong, cậu dẹp điện thoại qua một bên, lấy điều khiển xem tivi. Hoàn toàn không có ý định sẽ xin lỗi Jungkook.

• Quay lại •

Taehyung nghe ba mẹ nói danh tính chồng tương lai xong liền nổi trận nằm lăn ra đất giãy đành đạch. Miệng liên tục kêu không chịu, không muốn lấy hắn làm chồng.

Haiz, vậy đấy nhưng một tháng sau cậu vẫn phải cắn răng để ba nắm tay dẫn vào lễ đường trao cậu cho Jungkook thôi.

Từ khi lấy nhau về đến giờ, có thể nói điều làm Taehyung hài lòng nhất với cuộc hôn nhân cậu cho là đáng ghét này thì là việc anh rất chiều chuộng cậu. Taehyung lấy chồng xong rất nhàn, ngày ngày chỉ việc ngủ đến trưa trời, thức dậy xuống nhà liền thấy trên bàn thức ăn làm sẵn, nhâm nhi bữa sáng và trưa xong thì đến cửa hàng xem tình hình một chút. Chiều đến sẽ đi mua sắm, buồn chán thì về thăm ba mẹ Kim hoặc ba mẹ chồng. Tối về gối đầu lên đùi Jungkook xem tivi. Đấy, một ngày sinh hoạt của cậu chỉ có thế thôi.

Lâu lâu Taehgung vẫn hay kiếm chuyện với chồng lớn, ví dụ như thấy anh đang ngồi soạn đồ vừa gấp để vào tủ đồ trước mắt. Cậu sẽ nằm đó và nói, nào là "Jungkook lấy dùm tôi cốc nước" "Muốn ăn bánh quá mà chân hơi đau, không biết có ai lấy dùm không nhỉ?", " Ui da, đã đói bụng và muốn ăn nhưng không muốn đi xuống nhà, ước gì có ai đó đến bế mình xuống."

Jungkook nghe Taehyung nói như vậy, chỉ có thể bất lực chiều chuộng theo ý muốn của người ta thôi. Tại cưng chồng nhỏ, yêu chồng nhỏ quá nên vậy đấy.

Hôm nay, cậu ngoan ngoan hơn mọi hôm. Không nhốn nháo đòi anh làm này làm kia nữa, vì trông Jungkook có vẻ mệt mỏi. Không biết là do bệnh hay sao đó, chỉ thấy mặt anh dường như không có chút sức sống nào hết. Taehyung thấy vậy nên biết điều im lặng coi tivi cho anh thoải mái một chút, dù gì cậu cũng ngại hỏi thăm lắm. Nên cứ vậy là được rồi, mẹ hay trách móc Taehyung là toàn thấy anh quan tâm cậu chứ chưa từng thấy cậu quan tâm lại anh. Cậu nghe xong chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, giờ mà Taehyung ôm anh rồi hỏi anh mệt à thì mới là chuyện lạ đấy.

"Bạn nhỏ, hôm nay xem tivi ít một chút nhé. Anh mệt quá, chắc phải ngủ sớm."

Jungkook xoa đầu cậu, thủ thỉ.

"Ừ."

Taehyung gật đầu đồng ý, nhìn anh lừ đừ vậy cậu cũng không còn nhiều tâm trạng để xem nữa. Đứng lên tắt tivi, tắt luôn cả đèn, cậu đi vào trước rồi quay lại nói với Jungkook.

"Đi ngủ."

Anh ở sau mỉm cười đi theo, lên đến giường. Taehyung theo thói quen lấy gối ôm chắn lại ngay chính giữa, cậu hay lo sợ anh sẽ đụng chạm mình trong lúc ngủ lắm. Nên từ khi cưới về đến giờ, tối nào cũng chắn lại hết.

Jungkook ban đầu có chút không đồng ý, anh nghĩ đã lấy nhau thì chung giường hay ôm nhau ngủ cũng không quá đáng. Nhưng nếu để chồng nhỏ phải buồn thì anh thiệt một chút cũng không sao. Nói vậy chứ khuya nào Taehyung ngủ say Jungkook cũng lén lút ôm cậu vào lòng, người cậu ấm áp ôm rất thoải mái, dễ vào giấc lắm.

"Chồng nhỏ ngủ ngon."

"..."

Trong "nhớ anh rồi" thì Jungkookie là giám đốc còn Taehyungie là sinh viên năm cuối nhe

Đáng lẽ mình up chap này sáng rồii, mà lo đọc fic với học cái quên mất tiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top