3. em đã thôi buồn chưa (end)

Ngày hôm sau Taehyung đến Mây. Vẫn sẽ là một ngày chiều đỏ rực choáng ngợp ánh nhìn, vẫn là chiếc áo khoác choàng lên vai người nhỏ bé. Chỉ khác rằng mảnh hồn chơi vơi kia đã không còn lẻ bóng đơn côi.

Taehyung chậm bước qua con đường lớn, dòng xe tấp nập hối hả lướt ngang dưới bóng mặt trời như trốn chạy. Đi bộ như thế này khiến người ta cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau ánh hoàng hôn - tủi thân và tuyệt vọng. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trước đây của anh, khi mà anh còn bị giam cầm bởi hằng hà sa số cơn ác mộng. Bây giờ thì sao chứ, ánh hoàng hôn kiêu kỳ bỏ lại vạn vật chẳng riêng gì Taehyung, mà anh cũng không muốn tiếp tục đứng nhìn thứ ánh sáng đó trôi vụt khỏi bàn tay của mình thêm lần nào nữa, và anh đã chạy thật nhanh, chỉ để đuổi theo điều mà anh đã bỏ lỡ.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ở Mây, chậm rãi đi vào phòng thay đồ sau cánh gà như bao lần trước đây. Bóng lưng gầy gò của chị Sun hiện ra trước mắt anh, trông nhỏ bé nhưng mạnh mẽ lạ thường. Đến tận bây giờ ngẫm lại, Taehyung thấy việc mình gặp được chị Sun vẫn là điều hy hữu duy nhất xảy ra trong cuộc đời mình. Người con gái rạng rỡ như chính cái tên của chị, mà có lẽ vì thế chị mới đặt tên quán là Mây.

"Chị Sun, em đến rồi"

Chị Sun đã nói lúc nào cũng sẽ đợi em, và bây giờ vẫn thế. Chị kéo Taehyung vào cái ôm thật chặt, xoa đầu cậu em trai nhỏ như vỗ về. Có những thời điểm lạ lùng trong bao nhiêu năm của cuộc đời xảy ra, đôi khi chúng ta chẳng cần phải nói thật nhiều, cũng không cần hỏi han dài dòng về tình trạng của nhau. Nhưng chỉ cần một cái ôm cũng có thể hiểu thấu tất thảy.

"Mừng em về lại Mây, Taehyung."

"Ừ, em về rồi."

"Em ổn chứ?"

"Em không sao, đâu phải lần đầu xảy ra những chuyện như vậy ạ. Em cũng phải quen dần thôi chị"

"Hôm nay em hát luôn không? Hay chỉ ghé qua để lấy đồ?"

"Em hát chứ chị, mấy ngày qua em bứt rứt trong người lắm rồi haha."

Tiếng cười giòn vang lên nơi căn phòng đầy mùi son phấn và nước hoa. Taehyung và chị Sun đã ở trong căn phòng này chẳng biết bao nhiêu lần, mỗi lần sẽ lại có những cảm xúc khác nhau đan xen. Đôi khi sẽ cảm thấy nhàn hạ ngồi tán gẫu hai ba câu trước khi anh lên sân khấu, đôi khi sẽ chỉ dịu dàng ôm lấy Taehyung khi anh khóc nấc lên vì những gì gã người yêu cũ tệ bạc đã làm, thảng hoặc cũng sẽ có ba lời trách móc những khi anh đến trễ. Nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung để tiếng cười của mình lan toả mọi ngóc ngách, khiến chị Sun ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.

"Chà, hôm nay có chuyện gì vui đúng không? Taehyung đã cười cơ đấy."

Chị Sun vu vơ chọc ghẹo Taehyung khi anh đang thay quần áo diễn. Chị còn chắc như đóng cột trong bụng rằng thằng bé sẽ lại trả lời bằng giọng buồn bã cho coi, hoặc nó sẽ lửng lơ như những lần trước không biết chừng. Vậy nên khi Taehyung nói rằng đã có người chịu nghe em hát rồi bằng thái độ vui vẻ hiếm thấy, chị đã không thể tin vào bất cứ bộ phận nghe nhìn nào của mình nữa rồi.

Có người chịu nghe em hát rồi chị ạ.

Để lại chị Sun còn ngơ ngác phía sau, Taehyung nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Lúc nãy còn mạnh miệng nói vậy với chị Sun, giờ thì hay rồi, Jungkook có tới không anh còn chả biết chứ nói gì đến việc nghe anh hát.

Taehyung nhìn nơi hàng ghế khán giả một lượt, rồi lại ghé mắt sang nơi quầy rượu trong góc mà Jungkook hay ngồi. Khung cảnh trước mắt giống hệt những năm đầu khi anh vào Mây, kỷ niệm vui vẻ ùa về trước khi sự tồi tệ đánh chiếm cả tâm hồn anh và khiến nó vỡ vụn. Taehyung nhớ mình đã hạnh phúc vui sướng thế nào khi được đứng trên sân khấu lần đầu tiên. Và cũng nhớ rõ mình đã gục ngã ra sao trong buổi chiều hỗn loạn ngày hôm đó. Tất cả như tái hiện trước mắt anh, khiến anh không thể ngăn được sự run rẩy lan khắp cơ thể. Không khí xung quanh anh mỗi lúc càng loãng đi một ít, anh cảm giác hơi thở của mình chẳng thể nào giữ được nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn tiếp tục trốn chạy vào chiếc hang nhỏ xíu của riêng mình.

Cũng ngay lúc đó, bóng người đàn ông cao gầy quen thuộc thấp thoáng nơi ngưỡng cửa. Chẳng biết anh ta đã đứng bên ngoài bao lâu, đôi bàn tay trắng bệch vì phải hứng chịu cơn gió se lạnh khi thu chớm sang. Taehyung nhìn rõ người đàn ông kia, một giây cũng không muốn bỏ lỡ. Dù tình trạng của anh chẳng mấy khả quan, đôi chân anh dường như cũng tê buốt run rẩy không thể di chuyển, ấy vậy mà khi khoảnh khắc người kia xuất hiện, tất cả những dằn vặt đau đớn bỗng hoá thành hư không.

Jungkook bên này nhìn Taehyung đứng nơi sân khấu rực rỡ, lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng đã trở lại với đam mê của mình. Tối nay hắn không có dụng ý ở lại chìm trong men say, chỉ định ghé qua một chút xem Taehyung có trở lại hay chưa. Thành ra khi bắt gặp Taehyung đứng ở vị trí cũ trước đây, hắn bỏ hai tay vào túi áo ngắm nhìn anh thật lâu.

Bởi hắn biết khi thời khắc cuối cùng của ngày hôm nay lùi vào dĩ vãng, hắn không thể gặp lại anh được nữa.

Lát sau Jungkook cảm thấy Taehyung đang nhìn mình, hắn có phần hốt hoảng vì bị phát hiện, liền nhanh chóng quay người trở ra chiếc xe đang đậu gần đó. Bước chân gấp gáp chợt khựng lại khi hắn nghe thấy tiếng bước chân khác vang lên thật khẽ phía sau mình, rồi tiếng bước chân thay bằng thân thể mềm mại ấm áp bao lấy hắn từ phía sau. Jungkook nhất thời không cử động, tay nắm chặt thành đấm định quay sang đấm tên biến thái đang ôm mình thì người kia lên tiếng.

"Sao bây giờ anh mới đến?"

Taehyung?

Thấy Jungkook vẫn duy trì sự im lặng, Taehyung tưởng hắn không nghe rõ câu hỏi nên liền hỏi lại.

"Em hỏi anh sao giờ anh mới đến? Rõ ràng anh đã nói rất thích nghe em hát, còn muốn em hát cho mỗi anh nghe. Bây giờ hối hận rồi đúng không?"

Giọng nói mềm mại hoà vào cơn gió thoáng qua bên tai Jungkook, hắn cảm thấy âm thanh này sao du dương đến lạ, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực. Như đã từng mơ viễn cảnh này hàng trăm lần, Jungkook nhanh chóng quay lại, kéo theo Taehyung lọt thỏm vào trong lòng mình, bàn tay to lớn bao lấy tấm lưng gầy gò của anh vuốt ve thật nhẹ qua lớp áo. Trời về thu mang theo cơn gió lạnh thổi vào từng đợt, Jungkook càng ôm lấy anh thật chặt như muốn khảm anh vào tận tâm can. Hắn thả từng nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, tham lam hít trọn mùi hương mà hắn luôn mong nhớ.

"Anh không hối hận, anh sợ em ngại anh nên không dám xuất hiện"

"Jungkook, em muốn hát cho anh nghe, từ nay đến mãi về sau."

"Taehyung, chỉ cần em nguyện ý bên anh. Anh sẽ dùng cả cuộc đời anh che chở cho em"

Ánh dương của cuộc đời hắn xuất hiện vào đêm thu tưởng chừng như buồn tẻ.

Thời gian chúng ta tồn tại trên thế gian này quả thật rất ngắn, có lúc ta vùi mình vào nơi hố sâu tuyệt vọng khi một mối tình chẳng may đi đến hồi kết. Ta dằn vặt, làm đau bản thân mình bằng hàng ngàn vết cắt sâu hoắm trong lồng ngực. Nhưng có lẽ ở nơi đâu đó trên thế gian bao la rộng lớn này, luôn có một người sẵn sàng luồn kim xỏ chỉ vá lại vết thương của ta mà chẳng màng đau đớn khi bị kim đâm vào tay. Cuộc sống vốn đã quá khắc nghiệt, yêu và được yêu lại như món quà mà cảm xúc ban tặng cho ta để phần nào giảm bớt sự dằn vặt đau đớn trong lòng.

Chỉ mong sao ai trong chúng ta cũng sẽ yêu, và sẽ lại được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top