2. 'chỉ thể cất lời xót thương'

"Này xuống đây chơi với anh nào cậu em xinh đẹp"

"Phục vụ anh một đêm, làm người tình của anh đi"


"Tôi nói cậu không nghe rõ à? Cậu chẳng khác nào một tên money boy đội lốt ca sĩ phòng trà, tôi quen cậu chỉ vì nhan sắc của cậu thôi"

"Giờ thì cút đi, đồ đi*m!"





Taehyung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi chảy ròng từ thái dương xuống cổ áo ướt sũng như mới tắm. Anh từ từ ổn định nhịp thở của mình, với tay mở chiếc đèn tù mù nơi đầu giường, ánh sáng mờ ảo phát ra khiến anh cảm thấy mình đang đứng giữa Mây, một Mây hỗn loạn và nhếch nhác như trong buổi chiều ngày hôm đó.

Đưa mắt nhìn nơi cửa sổ hiu gió, màn đêm dường như đã nuốt chửng căn nhà của anh tự lúc nào. Bầu trời đêm kéo theo hàng vạn ngôi sao lập lòe chớp tắt, có ngôi sao rực rỡ như ánh dương quang, cũng có ngôi sao yểu mệnh vì không bao giờ được mặt trời chiếu đến rồi từ từ hóa thành thinh không. Rất nhiều lần anh đã nghĩ rằng phải chăng cuộc đời mình cũng chỉ như những ngôi sao yểu mệnh kia mà thôi - vụn vỡ chẳng một ai xót thương.

Taehyung đã không còn đến Mây vào mỗi buổi chiều nữa, anh chỉ quẩn quanh trong căn nhà nhỏ của mình nơi con hẻm cũ,  chị Sun thường gọi đây là cách Taehyung chạy trốn và tự chữa lành vết thương của mình, nom như một chú gấu nhỏ bị thương chẳng thể khóc, cũng không có ai chăm sóc dỗ dành, chỉ có thể chui vào nơi an toàn nhất để liếm láp vết thương.

Cách đây 1 năm, Taehyung cũng đã từng đi trốn như vậy. Lần đầu tiên anh chạy trốn chị Sun đã lo lắng đến mất hồn, làm thế nào mà một người bằng xương bằng thịt chỉ vừa mới gặp hôm qua đấy thôi, vậy mà chỉ cần thời khắc giao ngày đến lại có thể biến mất không dấu vết. Không một ai biết Taehyung ở đâu, liên lạc cách mấy cũng hoàn toàn vô vọng, chị Sun như ngồi trên đống lửa chạy khắp thành phố chỉ để tìm hình dáng nhỏ bé ấy.

Cho đến khi mọi thứ dần rơi vào tuyệt vọng ở ngày thứ sáu, chị Sun định bụng sẽ báo cảnh sát tìm người mất tích thì ngày hôm sau Taehyung lại xuất hiện ở Mây như chưa có việc gì xảy ra, tay cầm túi gà rán chị thích ăn rồi cười hề hề như lấy lòng. Chị Sun rất muốn mắng Taehyung một trận ra trò vì đã khiến chị lo lắng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt sưng đỏ như đã khóc rất lâu của Taehyung thì chị cũng đành thôi.

Chị Sun thương Taehyung như một đứa em trai mà chị nhặt được dưới cơn mưa khắc khoải nơi đại lộ.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là chị Sun đã không còn hốt hoảng nữa. Ngay khi biết chuyện ẩu đả xảy ra ở quán, chị gọi ngay cho Taehyung bảo rằng cứ ở nhà cho đến khi anh cảm thấy ổn, hoàn toàn không nhắc gì đến sự việc xấu hổ đó cả. Điều này khiến Taehyung biết ơn vô cùng, vì bởi lẽ chẳng ai muốn đem vết thương đang nứt toác của mình ra cho thiên hạ nhìn ngắm rồi chỉ trỏ phán xét.

Trời về đêm gió lộng, vô tình thổi vào căn nhà đã chẳng còn bao nhiêu ấm áp, Taehyung run rẩy bước xuống giường, mò đến bên cửa sổ rồi ngả người nơi bậu cửa, nheo mắt ngắm nhìn ngọn đèn đường vàng hiu hắt trong gió. Đối với người chỉ đi ngang con đường này, ngọn đèn có hay không chỉ là vật để soi sáng, sự hiện diện của nó có thể bị người ta quên lãng trong chốc lát khi họ rẽ qua một con đường khác. Nhưng đối với Taehyung, nó là nhân chứng duy nhất cho mối tình đầu rực rỡ nhưng chóng tàn của anh.

Vào thời điểm đó, anh chỉ vừa bước qua tuổi 22. Cái ngưỡng mà bông hoa chẳng còn đẹp nhất như cái thời 18, nhưng lại kiêu sa và toả hương theo cái cách rất riêng mà người ta hay gọi là nét đẹp trưởng thành. Bông hoa lúc đó thu hút biết bao nhiêu ong bướm, có con ong ghé lại dạo chơi, có chú bướm muốn nói chuyện một đời, và đôi khi là cả những con mối mọt đáng khinh gặm nhấm no nê rồi bỏ đi . Cho đến một ngày, tất cả loài côn trùng ve vãn đều biết rằng bông hoa kia lại chỉ đem lòng yêu thương một chú bọ cánh cam sặc sỡ.

Mối tình đầu của anh đã được kể lại như thế, và theo một cách bớt đau thương hơn.

Taehyung quen người đàn ông đó khi trời vừa sang thu, khoảng thời gian mà tất cả chúng ta ai cũng tham luyến cái cảm giác ấm áp khi được ôm ấp trong vòng tay của người mình yêu. Gã ta là một kẻ si tình, và dường như gã đã xây hẳn cho mình một cái tổ ngay bên trong Mây chỉ để ngắm nhìn Taehyung cho thoả nỗi nhớ da diết. Nhưng bạn biết đó, đối diện với người mình yêu chỉ ngắm nhìn thôi sẽ chẳng bao giờ đủ, gã ta bắt đầu quan tâm hỏi han Taehyung như một người bạn. Cứ thế mưa dầm thấm lâu, mà trái tim của anh nào phải sỏi đá? Chính Taehyung cũng phải công nhận rằng, anh đã đổ gã ta ngay lần đầu tiên gã tặng anh một cành hoa hồng trắng ướt đẫm sương mai.

Khoảng thời gian sau đó đối với Taehyung là sự ngọt ngào đến nhũn cả tim gan. Hai người tay trong tay, cùng nhau thủ thỉ biết bao lời yêu thương đường mật. Con ong say phải mật ngọt của hoa nào có muốn rời đi. Gã dọn đến nhà Taehyung ở chỉ sau 2 tháng quen nhau, bảo là ở bên như vậy dễ chăm sóc anh hơn. Taehyung cũng rất vui lòng mà đồng ý.

Nhưng chăm sóc đâu chẳng thấy, khoảng thời gian nửa năm sau đó gã ta cảm thấy chán ghét chính người đang đầu ấp tay gối với mình. Gã cho rằng công việc của Taehyung không phù hợp với một quý công tử đức cao vọng trọng như gã, một công việc nghèo hèn và thấp kém. Cũng phải trên dưới 10 lần gã bảo Taehyung nghỉ việc ở Mây, số tiền gã có đủ nuôi anh suốt ba đời, cớ chi phải đi sớm về khuya làm công việc thấp hèn đó.

Hát hò là việc Taehyung cả đời này đánh chết cũng không thể bỏ, niềm đam mê được cất cao giọng hát bám trong trái tim anh như cây cổ thụ vô số gốc rễ chẳng thể đốn ngã đi. Mỗi lần gã có ý định khuyên nhủ anh, anh cũng chỉ lắc đầu bỏ qua khiến gã càng lúc càng lộ rõ bản tính thích áp đặt của mình đối với Taehyung, rằng anh không được làm thế này, không nên làm thế kia, phải hạn chế tiếp xúc những người anh quen biết và chỉ sống trong thế giới của riêng mình gã, sự áp đặt quá mức khiến Taehyung sợ hãi bật khóc mỗi khi nhớ về. Hai người cứ thế sống với nhau trong những tháng ngày đầy khổ ải, anh tự hỏi liệu người đàn ông vụng về nhưng  ấm áp xuất hiện trước mặt anh ngày đó đâu rồi, điều gì đã khiến mối quan hệ này rơi vào hố sâu không thể thấy đáy, điều gì đã khiến anh mỏi gối chùng chân.

Tối đó Taehyung vừa từ Mây về, ngay chỗ huyền quan nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen của phụ nữ. Lòng anh dậy lên từng cơn sóng cuộn, thầm mong những gì mình đang nghĩ sẽ không xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy đồ lót và chiếc váy trắng vắt vẻo trên thành ghế sofa, anh đã biết rằng mình chẳng thể nào tự dối lòng được nữa. Anh nhìn về cánh cửa phòng mở hé, nơi đó đã từng là nơi ấm áp của anh và gã, là nơi anh được vỗ về trong những yêu thương, giờ đây lại bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Taehyung tiến đến gần hơn, giọng phụ nữ truyền vào tai anh đau buốt, và cảnh tượng trong đó khiến anh như chết đứng như một pho tượng.  Người phụ nữ kia đang cưỡi lên người gã, người đàn ông mà anh yêu nhất đang ôm hôn người khác mà chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh. Thẳng đến khi cô ta nhìn thấy anh, vội vàng leo xuống giường dùng chăn che lại cơ thể loã lồ của mình.

Taehyung lúc này nước mắt đã chảy dài hai bên sườn mặt, miệng khô khốc hỏi gã.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi, làm tình thôi"

Trái với sự lo lắng của Taehyung, gã ta bày ra vẻ thản nhiên đến mức cợt nhả.

"Tại sao anh khốn nạn như vậy? Chúng ta còn chưa chia tay, anh lại có thể làm chuyện đó trong nhà tôi với người khác sao?"

"Thì sao nào? Chẳng phải cậu đi hát cũng qua đêm với mấy lão lắm tiền đó à?"

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói cậu không nghe rõ? Hay là tôi nói sai? Cậu chẳng khác nào một tên money boy đội lốt ca sĩ phòng trà"

Gã vừa dứt câu đã lĩnh ngay một cái tát đau thấu trời, mà bên này Taehyung cũng đau đớn không kém. Bàn tay đỏ rực nóng hổi từ từ hạ xuống nắm chặt lại thành đấm. Anh không ngờ người mà mình yêu thương nhất lại nghĩ mình như thế suốt bấy lâu nay, anh tự hỏi liệu những lời đường mật gã nói ra có bao nhiêu phần trăm là thật.

Thiên hạ lắm chuyện bi hài, người mình dốc hết tâm can để yêu cuối cùng lại là người đâm mình nhát dao chí mạng.

"Mau cút đi, đừng để tôi thấy mặt hai người nữa"

"Hahaha đ* đi*m mà đòi làm cao, ráng dùng thân thể kiếm tiền đi nhé"

"Cút ngay!"

Taehyung dùng hết sức bình sinh của mình kéo hai người kia ra khỏi nhà, còn dùng hết lực mà vứt quần áo rơi vãi ra ngoài đường rồi đóng cửa thật mạnh.
Cánh cửa khép lại như dấu chấm hết cho mối tình bi thương mà Taehyung đã phải chịu đựng nửa năm qua.

Và đó là thời điểm Taehyung "mất tích" một năm về trước để nhốt mình ở nhà và tự dằn vặt bản thân trong hàng vạn nỗi nhớ. Sự đau đớn đã ám ảnh Taehyung đến nỗi, anh chẳng thể mở lòng đón nhận thêm bất kỳ ai. Vậy nên khi Jungkook ngỏ lời với anh vào đêm ngày hôm đó, anh chỉ có thể sợ hãi chạy trốn.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Taehyung nhanh chóng quay lại giường tìm điện thoại, trên mà hình nhấp nháy tên chị Sun.

"Em nghe"

"Taehyung à, chị biết là không nên làm phiền em trong thời gian này, nhưng ngày mai em có thể ghé Mây không?"

"Để làm gì vậy ạ?"

"À, có một người đàn ông gửi ít đồ cho em, anh ta nói ở trong có thuốc bảo thanh, còn có mấy loại thuốc bổ mà chị không rành lắm"

"Chị biết anh ta là ai không?"

"Anh ta không xưng tên, nhưng chị nhớ rõ mặt vì anh ta hay đến quán ngồi nơi góc quầy rượu để xem em hát, đặc biệt ở chỗ là đến khi em về thì anh ta mới chịu rời quán"

"Cũng hơi mơ hồ chị nhỉ..."

"À anh ta có nhắn là em không cần phải vì anh ấy mà tránh mặt đâu, em thích hát như vậy  không nên để ý đến anh ta mà bỏ mặc đam mê của mình, còn có xin lỗi em nữa."

Jungkook?

"Ngày mai em sẽ quay lại Mây, dù sao em cũng ổn hơn rồi, chị giữ hộ em thêm đêm nay nữa nhé"

"Em ổn rồi thì chị mừng nhưng đừng gò ép bản thân quá nhé, chị và Mây lúc nào cũng chờ em"

"Em cảm ơn chị, ngủ ngon chị nhé"

Taehyung tắt máy, tiếng tút tút dài vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Lòng anh khẽ xao động như vừa bị cơn gió đánh vào thật mạnh, nói không để tâm thì là đang lừa người dối mình. Vì quả thực phải quan sát một người đến mức nào mới có thể ghi nhớ hết tất cả mọi thứ của người đó cơ chứ? Đúng là hôm đó cổ họng anh có hơi đau, thành ra lúc hát có chỗ bị chênh phô, nhưng những lỗi đó chỉ bé bằng con kiến thôi, phải để ý và lắng nghe kỹ mới có thể phát hiện ra. Ấy vậy mà Jungkook vẫn nghe thấy được, bằng chứng là hắn đã gửi cho anh thuốc bảo thanh.

Taehyung biết hắn nắm giữ trong tay quyền lực rất lớn khi ngồi ở vị trí CEO của một tập đoàn hùng mạnh, việc tìm ra thông tin của ai đó đối với hắn mà nói dễ như ngắt vài ngọn rau ngọn cỏ, biết không chừng địa chỉ nhà và số điện thoại của anh đang nằm yên trong trí nhớ của hắn luôn rồi. Nhưng Jungkook không hề gọi điện hay đến nhà làm phiền anh, chứng tỏ hắn tôn trọng quyền riêng tư của anh một cách tuyệt đối.

Điều cuối cùng khiến Taehyung xốn xao chính là sự tôn trọng của hắn dành cho công việc của anh. Jungkook biết anh thích hát, còn biết rằng việc đến Mây vào mỗi buổi chiều được anh xem như thói quen mà anh mang theo suốt cuộc đời này. Hắn tình nguyện không đến quán chỉ để anh có thể tiếp tục đến Mây và hát cho đam mê của mình, Jungkook có thể không nhìn thấy anh, nhưng nhất quyết sẽ không để cho anh vứt bỏ niềm đam mê vẫn đang rực cháy, vì hắn đã từng nói, hắn yêu giọng hát của anh đến nhường nào.

Mà người ta còn cứu anh một lần, không nợ ân tình thì cũng nợ ơn nghĩa.

Taehyung khẽ cười quay lại giường, chui vào chăn chuẩn bị đánh một giấc thật dài đến ngày mai. Trước khi nằm xuống còn quay lại nhìn ngọn đèn đường kia như gửi lời chào cuối cùng đến nó, cũng như gửi lời tạm biệt đến những kỷ niệm mà nó đã giữ gìn suốt những ngày tháng qua.



Mình mong là vẫn chưa muộn để nói chúc các bạn trung thu vui vẻ ( ^∀^) Coi như đây là món quà nhỏ mình gửi đến các bạn nhân dịp đoàn viên nhé, chỉ còn một chương nữa thôi EHAN sẽ hoàn rồi, mình muốn gửi lời đến các bạn - những người đã chờ đợi và ủng hộ mình từ MCX sang đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top