Chap 6
Vấn đề phát sinh sớm hơn anh tưởng. Ngay sau tuần đầu tiên ở Los Angeles, Jungkook đã rơi vào kỳ động dục...
Chuyện phải kể từ trước đó hai ngày, cậu nói sẽ trở về nhà vào buổi tối. Thời gian ở đây, Jungkook không mấy khi ở nhà. Cậu thường ra ngoài làm việc suốt, chỉ thỉnh thoảng anh mơ màng nhìn thấy cậu vào sáng sớm khi cậu về lấy đồ. Điều này đã làm cho Taehyung yên tâm hơn phần nào, vì có vẻ như pheromone của anh có thể phát tán bình thường rồi. Điều này cũng có nghĩa là cơ thể anh đã trở lại là một alpha rồi.
Taehyung không quan tâm đến việc tối cậu có về hay không, dù sao sinh hoạt của anh cũng không bị ảnh hưởng. Cậu vẫn luôn như vậy, đi đâu làm gì có sự thay đổi so với bình thường đều nhắn với anh một tiếng, cho dù anh chỉ xem chứ chẳng bao giờ trả lời. Nếu cậu ngủ ở nhà thì có thể ngửi thấy chất dẫn dụ thoang thoảng khi ôm anh, nhưng một lượng nhỏ như vậy cũng không làm được gì nên chắc tạm thời sẽ ổn thôi.
Tối hôm đó, Jungkook trở về trong tình trạng không tỉnh táo. Cậu lảo đảo bước định đi lên phòng. Hình ảnh này Taehyung cũng đã bắt gặp trong khoảng thời gian sống chung, những lúc như vậy anh chỉ nhìn cậu rồi biết ý ra ngủ phòng khác. Vì dù cậu có làm gì cũng không thể kích thích anh. Nhưng lần này thì khác, ngay khoảnh khắc cậu bước qua anh, pheromone mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến chân anh run rẩy. Anh định bỏ chạy nhưng đã bị Jungkook phát hiện điều bất thường. Cậu chống tay vào lưng ghế sofa áp sát anh, quan sát những phiến hồng đang dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"Anh sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"
"Tôi ổn, cậu lên phòng đi. Pheromone nồng quá."
"Hôm nay trông anh lạ thật đấy."
"Tôi đã bảo là ổn, tránh ra đi." Anh đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng không hiểu sao hôm nay tay anh chẳng còn chút sức lực nào.
"Nếu thật sự ổn, anh đâu cần phản ứng như vậy. Hay là..."
Taehyung không nói được gì nữa, dựa đầu vào vai Jungkook thở mạnh. Cậu liền đỡ lấy anh bế người ta lên phòng. Cậu đặt anh ngồi lên giường, bản thân quỳ xuống trước anh vuốt ve gương mặt đang ửng hồng. Thoang thoảng trong không khí cậu cũng bắt đầu ngửi thấy mùi gỗ trầm ấm quen thuộc. Jungkook không biết lý do vì sao anh đột nhiên trở nên như vậy, cậu cũng không muốn quan tâm. Nhanh chóng lao đến ngấu nghiến đôi môi đang hé mở vì khó thở, lưỡi cậu luồn vào trong tìm đến vật tương tự mà quấn lấy, tay cũng không yên phận đụng chạm khắp nơi.
Lý trí của anh như sắp đứt, anh không thể phản kháng bản năng của mình. Môi lưỡi thuận theo cậu rơi vào một nụ hôn sâu, tay ban đầu đang cố đẩy cậu ra giờ lại đang câu cổ người ta kéo lại gần. Anh nằm run rẩy để cậu cắn mút lên ngực rồi xuống bụng mình. Anh biết cậu muốn làm gì, nhưng anh không thật sự muốn điều này đi xa hơn.
Khi cậu định cởi bỏ chiếc quần vướng víu của anh ra, tia lý trí cuối cùng kéo đã kịp kéo anh lại. Taehyung bật dậy đẩy mạnh cậu ra, dù cơ thể cũng rất khó chịu nhưng anh nhất định không cho cậu động vào người mình nữa.
"Đủ rồi Jungkook. Nếu cậu cần giải tỏa thì gọi người khác đến đi. Tôi không muốn."
"Cơ thể anh cũng đang phản ứng mà. Và có người vợ nào muốn chồng mình ngủ với người khác không cơ chứ?"
"Chúng ta đáng lẽ đã không rơi vào mối quan hệ khó xử này. Tôi không muốn làm với cậu. Tránh ra đi."
Jungkook bỏ ngoài tai lời anh nói, lần nữa khoá môi anh không để bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài tiếng nức nở. Bỗng cậu cảm thấy hơi ấm trên má mình. Taehyung khóc rồi. Cơ thể anh thu lại hết mức cố né tránh cậu. Nhìn anh như vậy dù có cương đến liệt cậu cũng không dám làm gì, đành ôm lấy người ta vỗ về.
"Em... Em xin lỗi mà... Taehyungie đừng khóc... Em không ép anh đâu. Đừng khóc mà... Em... Em..."
Lắp bắp mãi cũng chẳng nói được thêm gì, nước mắt cậu cũng rơi luôn rồi. Việc anh không muốn cậu đụng chạm thậm chí ghét bỏ nó đến khóc khiến cậu cảm thấy đau không chịu được. Vết thương lòng năm ấy vẫn chưa lành hay sẹo nó để lại quá lớn khiến nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí, để ngay cả khi cơ thể đang đòi hỏi chủ nhân của nó cũng nhất định không chấp nhận.
"Taehyungie, em xin lỗi mà. Không làm anh đau nữa đâu. Đừng khóc mà, em chỉ muốn yêu anh thôi. Chỉ xin anh đừng bảo em ngủ với người khác, em có phải nhịn đến liệt cũng không làm được đâu."
Taehyung đẩy cậu ra rồi loạng choạng chạy khỏi phòng. Cậu muốn níu anh lại, nhưng càng ở cạnh nhau lâu chỉ khiến tình trạng của cậu tệ hơn. Cậu cứ nhìn trân trân hình ảnh anh chạy trốn khỏi cậu, đến cả khi cánh cửa phòng đã đóng lại cậu vẫn không thoát ra được. Cảm giác đau đớn và tội lỗi cứ giày xéo trái tim cậu mãi, suốt 8 năm qua vẫn vậy, và bây giờ nó lại một lần nữa rỉ máu.
Anh ở trong một căn phòng khác cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Nhịp tim đập liên hồi, hô hấp không ổn định. Đũng quần bị bỏ quên không biết bao lâu giờ lại đang có phản ứng. Anh nhớ lại từng cái chạm của cậu, cách cậu thô bạo chiếm lấy anh. Tim anh cũng đau đớn vô cùng, nhưng anh không thể để bản thân yếu đuối trước mặt cậu nữa. Anh không muốn ràng buộc với cậu thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top