Chap 5
Từ sau đêm Giáng sinh, Taehyung hình như có quan tâm cậu hơn một chút. Thỉnh thoảng khi cậu ôm anh, anh sẽ đưa tay ra xoa đầu cậu. Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu vui sướng không thôi.
Sau kỳ nghỉ cuối năm, cả hai lại phải quay lại với cuộc sống bận rộn. Công việc của Taehyung vẫn diễn ra thuận lợi nhưng Jungkook lại gặp vài vấn đề. Sau buổi đêm hôm đó, Lee Sarang đã bị đuổi việc. Jungkook biết có người đứng sau xúi giục cô ta, nếu không cô ta chắc chắn không dám làm đến mức đấy. Cô ta không chịu khai ra người đứng sau là ai, run rẩy đứng trước mặt cậu nhận hết lỗi về mình.
Việc cô ta bị sa thải nhanh chóng đến tai ông Lee. Thấy con gái vừa khóc ấm ức vừa kể lại bị sỉ nhục như thế nào, ông ta không quan tâm đúng sai trực tiếp đến gặp cậu đòi công bằng. Jungkook thì lười tiếp chuyện vô cùng mà vẫn phải tỏ ra lịch sự. Nhưng nụ cười công nghiệp trên môi cậu không giữ được lâu khi ông ta bắt đầu xúc phạm đến anh. Rằng anh chẳng qua cũng chỉ là một tên không ra gì ăn mặc thiếu vải đi quyến rũ đàn ông. Ông ta còn đặc biệt tốt bụng khuyên cậu nên sớm tỉnh ngộ, không nên dây dưa với loại yêu nghiệt như thế. Hơn nữa cậu cũng đã nhìn thấy cơ thể của con gái ông, cưới cô ta để chịu trách nhiệm là tốt nhất. Ông Lee cứ mải luyên thuyên mà không để ý sắc mặt của cậu u ám đến mức nào. Con gái ông ta ngồi cạnh sợ hãi níu áo cha mình hy vọng ông dừng lại nhưng không kịp nữa.
"Ông Lee, chuyện này rõ ràng là do con gái ông có ý đồ xấu, tôi đã tốt bụng không truy cứu đến cùng, ông lại còn ngồi đây xúc phạm vợ tôi và yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với cô ta sao? Ông cũng biết đùa quá."
"Tôi không rảnh đùa với tên nhãi con nhà cậu. Việc con gái tôi bị xúc phạm không thể bỏ qua. Nếu cậu không bù đắp cho con bé thì việc làm ăn của chúng ta cũng chấm dứt."
"Được thôi. Các hợp đồng còn lại sẽ được thư ký của tôi giải quyết nốt với bên ông. Từ giờ chúng ta không còn là đối tác nữa."
Sau hôm đó, ông Lee liên tục gây khó dễ cho cậu. Công ty của ông ta rất có ảnh hưởng nên việc làm ăn của cậu gặp trở ngại rất lớn. Ông ta dường như quyết tâm đòi công bằng cho con gái bằng được, bất chấp thủ đoạn tìm cách phá đám cậu.
Sự việc nghiêm trọng đến nỗi, Jungkook phải tìm nước đi khác để lật đổ ông ta. Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm, nhưng cứ như thế này tổn thất sẽ ngày càng lớn, hơn nữa cũng rất phiền nữa.
Giữa đêm, Jungkook lao vào phòng đánh thức Taehyung đang ngủ dậy, không nói không rằng đặt người ta vào xe rồi phóng đến sân bay. Taehyung mơ màng không hiểu gì bị ném lên máy bay đến Los Angeles, đến khi nhận thức được máy bay cũng đã cất cánh rồi.
"Tên điên nhà cậu đang làm cái gì đấy?" Anh đập mạnh vào vai cậu.
"Từ từ nghe tôi giải thích. Có người đang muốn phá đám tôi, vụ giao dịch ở Los Angeles lần này rất quan trọng nên tôi phải đích thân đến. Việc đi cấp bách như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi."
"Vậy cậu đi mà giải quyết việc của cậu, lôi tôi theo làm gì?"
"Tôi đi tận một tháng, trong lúc đấy nhỡ bọn chúng làm gì anh thì sao? Chúng không từ thủ đoạn nào để gây khó dễ cho tôi đâu, anh ở trong tầm mắt tôi là tốt nhất."
"Sao cũng được, ít nhất cũng để tôi dọn đồ với bàn giao công việc ở Vante đã chứ."
"Quần áo tôi cho người chuẩn bị bên đó rồi, một tháng rồi về chứ có ở luôn đâu. Còn công việc xuống máy bay anh nhắn tin cũng được mà."
Taehyung không thèm tranh cãi với cậu nữa. Anh đeo bịt mắt vào nằm xuống ngủ. Ghế khoang thương gia nên nằm cũng thoải mái. Jungkook cũng nằm xuống chợp mắt, cả đêm qua cậu đã không ngủ rồi.
Ngủ được một lúc Taehyung tỉnh dậy vì đói bụng. Anh gọi tiếp viên đến yêu cầu bữa trưa rồi ngồi đợi. Cậu vẫn say giấc ở ghế bên cạnh, dù có vẻ cậu đang cau có do mệt nhưng lúc ngủ trông cậu vẫn như em bé vậy.
Taehyung nhận đồ ăn từ tiếp viên rồi bắt đầu dùng bữa. Jungkook gửi thấy mùi đồ ăn cũng lờ mờ tỉnh giấc, cậu cũng ăn ngay sau đó. Hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau nửa lời, mỗi người một việc không ai phiền ai.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh trong sân một căn nhà khá lớn. Tuy chỉ có hai tầng nhưng nó rất rộng rãi, đủ cho một nhà bốn người cùng sinh sống. Vào nhà, Taehyung mặc kệ Jungkook sắp xếp công việc gì đó qua điện thoại, một mạch đi thẳng đến phòng ngủ. Anh nhanh chóng nhắn tin cho Jimin bàn giao công việc ở Vante.
V
"Jimin, mày trông coi Vante một thời gian được không?"
Jm
"Được. Mày đi đâu à?"
V
"Jungkook kéo tao sang Los Angeles."
Jm
"Để làm cái đéo gì vậy???
Mày đi bao lâu?"
V
"Cậu ta bảo để giải quyết công việc gì đó, đưa tao đi để đề phòng bất trắc.
Cậu ta bảo đi một tháng."
Jm
"Có chắc là tên nhóc đó không có ý định xấu nào không?
Mày mang đủ thuốc rồi chứ?"
V
"..."
Jm
"MÀY KHÔNG MANG THUỐC???"
V
"Cậu ta kéo tao đi bất ngờ quá, quần áo còn chẳng kịp chuẩn bị..."
Jm
"Một tháng đấy, mày định như thế nào??"
V
"Chắc mua tạm thuốc ức chế uống thôi..."
Jm
"Liệu có ổn không?
Mày đã không sử dụng nó lâu lắm rồi.
Hơn nữa người bên cạnh mày là enigma đấy...
Pheromone của cậu ta mạnh như thế nào mày cũng biết mà."
V
"Tao cũng hết cách rồi, không thể tìm thuốc đó ở đây được.
Nếu có phát sinh quan hệ thì coi như tình một đêm thôi."
Jm
"Tao vẫn thấy lo lắm..."
V
"Tao sẽ cẩn thận.
Chắc không có chuyện gì đâu"
Taehyung buông điện thoại xuống, vuốt mắt mệt mỏi. Anh đã không uống thuốc ức chế từ lâu lắm rồi, thay vào đó là loại thuốc có khả năng biến anh gần như thành beta. Không kỳ phát tình, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cả enigma và omega, ngoại trừ còn gửi thấy thì ngoài ra anh không có phản ứng nào khác. Loại thuốc này không được bán rộng rãi trên thị trường vì sự đắt đỏ của nó. Hơn nữa có một vài cảnh báo về ảnh hưởng xấu của thuốc đến khả năng sinh sản của người dùng nếu ngưng sử dụng để tiến hành thụ thai. Cơ mà điều đó với anh không quan trọng lắm, anh không có ý định có một gia đình trọn vẹn, mà có thì cũng chẳng có khả năng. Tính chất công việc ở nơi không đứng đắn khiến anh thường xuyên phải tiếp xúc với đủ loại người và chịu đựng thứ chất dẫn dụ những kẻ đó phả ra để uy hiếp kẻ khác. Thứ thuốc đó đã giúp anh rất nhiều, đặc biệt khi anh phải ký cái hợp đồng hôn nhân ngu ngốc với cậu.
Vấn đề là loại thuốc này cần sử dụng định kỳ theo tuần, chỉ cần ngưng một tuần chắc chắn kì phát tính tiếp theo sẽ diễn ra như bình thường, thậm chí có xu hướng nặng hơn. Các phản ứng mẫn cảm khi tiếp xúc với pheromone lạ cũng vậy. Nếu uống thuốc ức chế, anh miễn cưỡng có thể chống cự được. Nhưng Jungkook chắc chắn không chịu ngủ riêng, căn phòng này sớm muộn cũng ngập mùi pheromone của cậu. Đến lúc đó không biết sẽ như thế nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top