Chap 32

Sau hôm đó hai người cũng ít nói chuyện hơn. Thật ngu ngốc khi cậu phải thừa nhận rằng cậu đang dỗi anh, nhưng thật sự là cậu đang cảm thấy buồn và không muốn đối diện với sự lạnh lùng của anh nữa. Mùa hè có điều hoà là đủ mát rồi.

Buổi chiều, cả hai đều ra ngoài vào cùng một thời điểm. Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà cất lời trước.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Gặp khách hàng."

"Em được hỏi là ai không?"

Anh nhìn cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói ra một cái tên.

"Hả? Có phải cái tên từng tán tỉnh anh không?"

"Cậu điều tra cả khách hàng của tôi đấy à? Thỉnh thoảng anh ta có mời tôi đi ăn, nhưng giờ thì không còn nữa. Như vậy cũng đâu đến mức là tán tỉnh."

"Mời đi ăn còn không phải tán tỉnh thì cỡ nào mới là tán tỉnh?"

"Thế cậu có ý kiến gì về việc này à?"

"Em... không có..." Cậu cúi đầu. "Chỉ muốn nhắc anh cẩn thận thôi..."

Jungkook bỏ ra ngoài, trông bóng lưng cậu là biết cậu đang không vui. Taehyung thở dài, xem cậu đang tỏ thái độ muốn được anh dỗ kìa. Bảo trẻ con là dỗi ngay được.

Jungkook hôm nay phải ra mặt xử lý một vụ ẩu đả tranh chấp địa bàn. Đáng lẽ nó chỉ nên là nhiệm vụ của đám người phía dưới nhưng mấy hôm nay cậu đang rất khó chịu trong người, vậy nên cần trút giận chút.

Trước đây không hiếm khi cậu xuất hiện trực tiếp chiến đấu, dù điều đó có là không cần thiết đi nữa. Chỉ đơn giản là cậu muốn đánh đấm chút thôi.

Từ lúc mang được anh về nhà, số lần cậu đến những nơi này giảm hẳn, chỉ khi nào thật sự cần thiết cậu mới xuất hiện. Cậu muốn về nhà đợi anh mà. Nhưng xem ra hôm nay là ngoại lệ rồi.

Một cuộc chiến khá căng thẳng, đặc biệt là khi phe đối thủ không lường trước được sự xuất hiện của cậu. Điều này làm bọn chúng càng háo hức muốn thể hiện. Còn gì để chứng tỏ sức mạnh tốt hơn việc đánh bại kẻ đứng đầu đâu.

Nghiễm nhiên cậu trở thành mục tiêu chính. Từng viên đạn bắn ra đều nhắm thẳng vào cậu, ngay cả mấy tên tầm thường được sử dụng để mở đường cũng muốn làm cậu bị thương dù chỉ một chút để lập công.

Toàn là những kẻ không biết lượng sức.

Cậu mất tổng cộng 15 phút để chiến thắng, với quân số gần như bảo toàn. Một vài xây xước nhẹ không thành vấn đề và hai viên đạn găm ở chân cùng vài vết dao găm trên cánh tay, thương tích không quá nặng khi đối đầu với một đám hiếu chiến như vậy.

Jungkook ngồi vào xe để sơ cứu vết thương. Trong lúc các y tá làm việc, cậu mở điện thoại ra xem.

Tim cậu tưởng chừng đã suýt ngừng đập.

Hai cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.

Tay cậu run run bấm gọi lại, không có ai bắt máy.

Nó không thể lại xảy ra một lần nữa, xin chúa cậu không thể để anh gặp nguy hiểm như vậy một lần nữa.

Jang Soomi chỉ vừa mới xuất hiện và cậu lại một lần nữa mắc sai lầm như năm ấy sao?

Cậu vừa gọi anh một lần nữa vừa tìm kiếm định vị.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm chỉ đến, khi cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng anh từ đầu bên kia.

Trở lại mấy tiếng trước, khi Jungkook rời nhà thì anh cũng ra ngoài ngay sau đó. Khách hàng lần này cũng được xem là thân thiết đi. Anh biết người này có hứng thú với mình, nhưng anh không quan tâm lắm, miễn là có thể kiếm lời thì đon đả một chút cũng không thành vấn đề.

Xong việc, anh đến đón Jimin đi chơi. Em cuối cùng cũng thuyết phục thành công Yoongi cho mình ra ngoài, vậy nên em muốn được đi chơi chút cho khuây khỏa.

Hai người đi ăn xong không thể không đi mua sắm. Jimin cứ vừa lựa đồ vừa than vãn về cái sự khó ở của người yêu mình. Hắn không thật sự muốn thỏa hiệp, và em đã khóc, khóc và không chịu nói chuyện với hắn suốt hai ngày, lúc nào cũng mang đôi mắt sưng húp. Cách này chẳng hay ho gì, nhưng em không còn lựa chọn. Hắn yêu em nhất, không nỡ nhìn thấy em như vậy nên cũng đành gật đầu đồng ý để em ra ngoài.

Cơ mà em vui thì hắn lại lo lắng. Lần trước suýt chút nữa là em gặp nguy hiểm rồi. Hắn thậm chí còn đề nghị em phải đưa vệ sĩ theo cùng. Đương nhiên em từ chối, điều đó quá gây chú ý. Và hắn lại càng khó chịu hơn, vẻ mặt của gã lúc em rời đi cùng Taehyung như cái biển báo tử cho bất cứ ai muốn đến gần vậy.

"Đối tượng nhỏ tuổi hơn cũng tốt, biết ngoan ngoãn nghe lời." Em nhăn nhó treo lại cái áo lên giá.

"Trẻ con lắm, hành động bốc đồng còn hay dỗi nữa."

"Có yêu thương gì nhau à mà muốn được dỗ."

"Chịu thôi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sự chú ý của anh bỗng va phải một cửa hàng mô hình. Trẻ con thường thích đồ chơi mà nhỉ?

Ngó lơ câu chuyện của Jimin, anh đi thẳng vào cửa hàng. Không khó để nhìn thấy mô hình Iron Man to đùng được trưng bày trong lồng kính. Có kỳ lạ không khi anh mua cái này cho cậu nhỉ? Đúng là trước đây cậu rất thích nhân vật này, nhưng đó là gần chục năm trước rồi. Giờ người ta cũng gần 30 rồi mà mua đồ chơi để dỗ có phải kỳ quá không?

Chắc nên hỏi trước một tiếng...

Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu. Hình như cậu đang bận gì đó nên không bắt máy. Taehyung lại đắn đo nhìn con Iron Man trước mặt. Sẽ rất khó để mang vào nhà mà không bị cậu phát hiện, nó to quá mà. Anh sẽ xấu hổ lắm nếu cậu không nhận nó đấy.

"Mày thích Marvel từ bao giờ đấy?"

"Đâu có, tao định mua cho cậu ta..." Má anh hơi đỏ lên.

"Yêu thương nhau quá nhỉ? Sao bảo trẻ con với bốc đồng cơ mà? Mấy tuổi rồi còn dỗ bằng mô hình đồ chơi?"

"Trẻ con nào mua đồ chơi hơn trăm nghìn won không?"

"Trẻ con bị mày chiều hư đấy."

Cuối cùng anh vẫn mua cái mô hình to vật vã kia. Taehyung rút thẻ ra thanh toán, em nhìn hành động của anh cũng hơi ngờ ngợ sự khác thường.

"Dùng thẻ của mày à?"

"Ừ. Mua cho Jungkook thì sao dùng tiền của cậu ta được."

"Tên nhóc đó cũng không thấy phiền đâu."

"Tao muốn làm vậy thôi."

Anh nhận lấy mô hình được đóng gói cẩn thận từ nhân viên. Thứ này lại là món đồ duy nhất anh mua trong cả buổi đi chơi hôm nay đấy.

Taehyung cùng Jimin vừa ngồi vào xe chuẩn bị về thì điện thoại anh đổ chuông, là cậu. Hình như đây là cuộc thứ hai cậu gọi rồi, vì vừa nãy xách đồ nhiều quá nên anh không kiểm tra điện thoại được.

Anh bắt máy, đầu bên kia truyền đến âm thanh gấp gáp cùng hàng loạt câu hỏi loạn lên vì người nói đang rất lo lắng.

"Taehyungie! Anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra không? Anh đang ở đâu? Có xác định được vị trí không?"

"Này, tôi ổn. Cậu làm sao vậy?"

"Anh ổn...?"

"Ừ, tôi ổn. Sao cậu hoảng loạn thế?"

"Em thấy cuộc gọi nhỡ từ anh, vừa nãy gọi lại thì anh không trả lời. Em... em đã tưởng..." Cậu thở hắt ra một cách nặng nề, ngả đầu ra sau ghế đưa tay vuốt mặt. "Tạ ơn chúa anh không sao."

"Tôi định hỏi cậu chút chuyện thôi."

"Vâng, em nghe đây."

Taehyung dừng động tác khởi động xe lại, quay sang nhìn Jimin ngồi bên cạnh. Em thấy được sự bối rối trên gương mặt anh, nhưng em sẽ không giúp đâu. Tự đi mà nhõng nhẽo với nhau đi.

"Thì... Cậu còn... ờm..."

"Dạ?"

"Cậu còn thích Iron Man không?"

Giọng anh hơi cao, gần như sắp hét vào điện thoại vậy. Mặt anh đỏ như cà chua luôn rồi. Cậu bên này cũng đứng hình mất mấy giây. Rồi cậu bật cười, Taehyungie của cậu đáng yêu thật.

"Này, đừng có cười tôi."

"Em không có cười anh."

"Cậu đang cười còn gì."

"Là do anh đáng yêu quá đấy."

"Vậy cậu còn th-"

"Còn, em vẫn thích Iron Man. Những gì em yêu từ gần chục năm trước đến bây giờ, em vẫn yêu mà."

"Vậy được rồi, c-cậu làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền cậu nữa."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc được một lúc. Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười, những đau đớn trên cơ thể cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Cậu dùng điện thoại cố che giấu sự phấn khích hiện hữu trên mặt, nhưng làm sao mà che giấu nổi niềm vui khi người cậu yêu vẫn còn nhớ đến mấy điều nhỏ nhặt của cậu đây.

Hai bên má vẫn còn hây hây đỏ, anh cứ thỉnh thoảng lại cười cười rồi cố kìm nén lại. Tất cả những phản ứng này cùng với cuộc hội thoại vừa nãy đều được Jimin chứng kiến, và giờ em đang đánh giá anh vô cùng. Vậy mà cứ suốt ngày lạnh lùng các thứ, anh vẫn quá dễ mềm lòng rồi.

Tối đó, Taehyung ngồi đợi cậu ở phòng khách. Jungkook trở về nhà trong thân xác đầy thương tích. Dù cậu đã cố đi đứng bình thường nhưng miếng băng cá nhân trên trán đã bán đứng cậu.

"Lại đi đánh nhau?"

"Tính chất công việc mà. Anh nói cứ như em là đứa rảnh rỗi thích đi gây sự kiếm chuyện với người khác ấy." Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy con Iron Man nguyên seal trên bàn. "Anh hỏi là để mua cái này cho em à?"

"Ừ."

"Nhân dịp gì vậy?"

"Không có gì. Mấy hôm nay cậu có vẻ khó chịu, tặng cậu chút quà thôi."

"Biết vì sao em khó chịu không?"

"Biết, mà tôi nói không đúng chắc? Cái tính trẻ con bốc đồng mãi vẫn không sửa được."

"Đúng là em đã mất bình tĩnh." Cậu đặt lại mô hình về chỗ cũ. "Cũng lâu lắm rồi mới có trường hợp em tức giận không kiểm soát như vậy. Anh vẫn là giới hạn của em mà."

"Cũng không được tuỳ tiện như thế. Muốn đánh người thì thiếu gì cách, bắt về đánh hoặc cho một viên đạn vào đầu có phải hơn không?" Anh đứng trước mặt cậu, tay chạm nhẹ qua mấy vết thương. "Có nặng lắm không?"

"Anh ôm em sẽ không đau nữa."

Taehyung ôm cậu, để cậu chui vào ngực mình. Jungkook vòng tay qua eo anh rồi kéo anh nằm xuống ghế sofa, còn cậu nằm lên người anh. Cậu dụi dụi cảm nhận mùi gỗ đàn hương thoang thoảng qua lớp quần áo, cảm nhận bàn tay anh vò nhẹ mái tóc mình.

"Công việc hôm nay ổn chứ?" Cậu hỏi.

"Ừ, xong sớm nên tôi đi chơi chút."

"Hẳn anh không đi một mình đâu nhỉ?"

"Tôi đi với Jimin."

"Anh đi với ai em cũng ghen thôi."

"Đừng trẻ con nữa. Tôi có công việc của tôi, không thể cả ngày không giao tiếp với ai được."

"Em biết mà, em không có quyền ghen. Em xin lỗi."

"Có người yêu đi thì được ghen."

Jungkook chồm lên hôn vào môi anh. Liên tiếp mấy cái liền, rồi lại một cái hôn sâu. Trước khi rời ra, cậu còn cố ý cắn một cái.

"Không được nói như vậy nữa. Em hôn nát môi anh đấy."

Anh gật đầu, chuyển sang chủ đề khác. Hai người cứ ôm nhau rì rầm nói vài câu chuyện vụn vặt, cho đến khi cùng ngủ quên trong ấm áp mà đối phương đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top