Chap 31
Bên này, Taehyung và Jimin vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện. Em cũng rất thích thú với chiếc khuyên anh đeo trên tai.
"Thì ra đây là Mezza Luna, đẹp thật." Em chạm nhẹ lên vành tai anh. "Cậu ta đúng là thừa tiền."
"Đám người ở đây có vẻ cũng rất quan tâm nó."
"Đương nhiên rồi, các ông lớn cũng muốn sở hữu nó, các phu nhân thì khỏi phải bàn. Hẳn nhiều người muốn đến xin được chạm vào một lần lắm đấy nhưng lại e sợ vị nào đó sẽ không vui khi thấy tình yêu của mình bị làm phiền."
"Cũng chỉ là một chiếc khuyên tai. Nó đẹp thật, nhưng đến mức đấy sao?"
"Mày cũng phải thừa nhận nó đẹp còn gì. Cứ coi nó như chiếc vương miện thứ hai đi."
"Thứ hai?"
"Là chiếc thuộc về người bên cạnh nhà vua."
Nói thêm được một lúc thì có ai đó đến đòi người. Taehyung vừa trao trả được con gà bông đanh đá cho Yoongi thì liền quay lại tìm cậu. Nhưng anh đi một vòng sảnh tiệc mà chẳng thấy cậu đâu cả, gọi điện thoại cũng không được. Anh hỏi vệ sĩ của cậu thì nhận được câu trả lời rằng cậu đã rời đi để làm một số việc và sẽ quay lại sớm. Nhưng không hiểu sao tự nhiên anh cứ thấy bất an. Đảo mắt một vòng tìm kiếm mới nhận ra, Lee Sarang cũng biến mất rồi.
Taehyung biết lại là nhà họ Lee gây chuyện. Anh mở điện thoại kiểm tra định vị của cậu. Điện thoại của hai người đều gắn thứ này để đề phòng bất trắc. Vị trí được xác định cho thấy cậu đang ở gần đây, chắc chúng chưa đi xa được.
Anh vội lên xe phóng đến địa điểm được chỉ trên bản đồ. Kết quả lại chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại của cậu đang nằm lăn lóc ở đó. Coi như đám người đó cũng đủ thông minh để tìm cách câu thời gian đi.
Taehyung trở lại xe. Một cuộc điện thoại được gọi đi và nửa tiếng sau, hàng loạt các trích xuất từ camera an ninh được gửi cho anh. Cậu bị đưa ra từ phía sau của nơi tổ chức buổi tiệc trong tình trạng không tỉnh táo. Chúng đưa cậu lên một chiếc xe bị che biển số rồi phóng đi. Phải mất thêm một lúc điểm đến chính xác của chiếc xe mới được gửi đến. Anh không lãng phí thêm giây phút nào nữa mà lập tức khởi động xe.
Trước mặt anh là một khách sạn lớn. Anh biết nơi này thuộc sở hữu của họ Lee. Taehyung bước vào, anh biết sẽ không thể yêu cầu lễ tân giao chìa khóa phòng mà cô tiểu thư nhà họ đang dùng để tự làm mất mặt mình đâu. Vậy nên, anh trực tiếp rút súng uy hiếp cho nhanh. Đám bảo vệ được người của cậu chăm sóc rồi, cả đám nhà báo được cài đang đợi ở phòng ăn nữa.
Taehyung dịu dàng cười cười với cậu lễ tân đang run cầm cập. Khẩu súng trên tay anh chẳng hợp với nụ cười xinh đẹp ấy chút nào. Anh chỉ nói nhẹ mấy cậu, cậu nhân viên run run tay đưa thẻ phòng cho anh rồi đứng chết trân tại chỗ.
Anh lên căn phòng được đưa, mong là cậu nhân viên không cố tình đưa sai số phòng để làm vướng chân anh, vì anh cũng đang không vui đâu.
Taehyung mở cửa căn phòng. Quả nhiên những gì bên trong y hệt anh nghĩ, Jungkook vẫn bất tỉnh nhân sự, còn Lee Sarang thì... không mặc đồ.
Anh bước lại gần họ, xịt một loại hương gì đó lên mặt cậu. Cậu tỉnh lại ngay sau đó. Có vẻ mùi của thứ kia không dễ chịu lắm, vì trông cậu như vừa được vớt từ dưới sông lên vậy.
Jungkook phải mất mấy giây để xử lý tình cảnh trước mắt. Cậu nhìn nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất. Một tiếng nổ uỳnh trong não bộ đủ khiến cậu nhận ra bản thân đang rơi vào tình thế ngu xuẩn đến mức nào.
"Taehyungie! Từ từ, anh nghe em nói đã." Jungkook hoảng hồn nhảy dựng khỏi giường, quần áo trên người cậu tuy xộc xệch nhưng có thể thấy là vẫn còn nguyên.
Taehyung đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu không hiểu ý anh là gì, chẳng lẽ một cơ hội giải thích anh cũng không cho cậu được hay sao?
Lee Sarang thấy cơ hội liền nhanh chóng nhập vai. Cô ta khép nép dùng chăn che cơ thể rồi với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào. Cô bày ra bộ dạng đáng thương, bước từng bước nhỏ đến trước mặt anh, cúi đầu nhỏ giọng như van xin.
"Anh Kim... Chuyện không như anh nghĩ đâu... Chỉ là... là hôm qua... tôi đến kỳ phát tình. Ngài Jeon vô tình đi qua... nên... nên mới bị cuốn vào. Anh cũng biết mà, kỳ phát tình của omega ấy... cũng không dễ dàng gì... Anh đừng hiểu lầm ngài ấy, tất cả là do tôi. Tôi thành thật xin lỗi hai người."
"Cái đéo gì cơ?"
Anh vẫn đứng đó, một lần nữa ra hiệu bảo cậu giữ trật tự. Taehyung quan sát omega trước mặt, anh làm việc trong môi trường cũng chẳng trong sạch gì nên vốn cũng có cho mình không ít kinh nghiệm. Lee Sarang muốn qua mắt anh? Ý tưởng cũng táo bạo đấy.
"Cô đang có thai, nhỉ?"
"Ý... ý anh là sao? Chỉ là một lần phát sinh quan hệ... chắc không đến mức đó đâu... anh... anh cũng đừng quá lo lắng..."
"Bây giờ cô đang có thai. Tôi không chắc là được bao lâu rồi, xem chừng cũng không lớn. Định tìm cha cho nó à?"
"Anh... Tôi không hiểu anh đang nói gì... Tôi xin phép." Cô ta quay người định chạy thì bị anh giữ lại.
"Quần áo còn chưa mặc đàng hoàng thì cô vội cái gì. Hay bây giờ như thế này đi, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Tôi biết ngài Jeon đây trên giường cũng không nhẹ nhàng gì, với người không phải tôi có khi lại mạnh tay hơn ấy chứ. Cẩn thận vẫn hơn. Trông cô nhỏ người vậy mà cũng khỏe ghê, ngủ với ngài ấy một đêm mà vẫn đứng vững, đáng ngưỡng mộ đấy."
"Không... không cần đâu... Tôi ổn mà..."
"Hay là cô không dám?"
"Đâu có... tôi có gì mà không dám chứ... Chỉ là... chỉ là sợ làm phiền anh thôi..."
"Nói đủ chưa?"
Lee Sarang câm nín, run rẩy cúi đầu. Người cô đang đối mặt là một alpha đấy, riêng về thể trạng cũng ăn đứt cô rồi. Đến anh ngủ với cậu xong còn run chân mà bảo một omega nhỏ bé thế này trải qua chuyện tương tự lại đi đứng bình thường thế kia. Có phải đang muốn xúc phạm anh không vậy?
Cô ta bị ánh mắt của anh dọa sợ cứng người, cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Lee Sarang biết đây không phải phim mà loại gái rẻ mạt như cô ta có thể nhận được sự bảo vệ từ bất cứ ai trong căn phòng này. Chỉ cần Taehyung nói không vui, có khi cái mạng bước ra khỏi nơi này cũng chẳng còn.
"Không còn kịch bản nào khác nữa à? Chán sống hay sao mà cứ thấy người giàu là đòi gài bẫy người ta. Kể cả hôm nay tôi không ở đây, đến lúc cô báo tin có bầu thì cũng chỉ vài giờ đồng hồ để biết đứa trẻ đó có phải huyết thống Jeon hay không. Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi có vẻ cô vẫn chưa giác ngộ nhỉ?"
"Anh Kim, tôi xin lỗi." Cô ta quỳ sụp xuống cầu xin. "Là tôi bị người ta xúi giục. Đứa trẻ này tôi cũng không biết là của ai nên tôi mới làm liều. Xin anh, dù sao tôi cũng đang mang thai. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa."
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn khai ra ai là người xúi giục cô, không những cô giữ được mạng mà còn có nơi an toàn để sinh con nữa. Quyết định là ở cô. Còn giờ thì cút."
Lee Sarang loạng choạng đứng lên cắm đầu chạy khỏi khách sạn. Lúc này anh mới quay sang nhìn Jungkook đã ôm gối tròn mắt nhìn anh.
"Anh ngầu thật đấy."
"Còn cậu thì ngu thật đấy. Trò như thế này cũng bị gài. Giờ này đám nhà báo được cài dưới kia mà lên đây chứ không phải tôi thì chắc vui lắm."
"Em biết anh sẽ không để chuyện đó xảy ra mà."
"Mặc quần áo vào đi."
"Anh tức giận chuyện gì à?"
"Không."
Chắc chắn là anh đang cáu rồi, nhìn anh bước đi vùng vằng thế kia mà.
Chắc không phải anh ghen đâu nhỉ?
"Taehyungie."
Hai người ngồi trong xe, Taehyung vẫn giữ biểu cảm khó chịu không thay đổi. Trông anh đáng yêu lắm, nhưng mà không thể để như vậy mãi được.
Cậu phải dỗ anh chứ.
"Anh sao vậy? Khó chịu chuyện gì sao?" Cậu vừa khởi động xe vừa hỏi anh.
Anh không trả lời, ánh mắt lướt nhìn cậu một lượt, dường như càng khó chịu hơn.
"Có chuyện gì thì nói em nghe đi. Cô tiểu thư họ Lee kia làm anh bực mình à? Hay đứa nào? Có là ai mà làm anh không vui thì em cũng xử hết, nên anh nói với em đi được không?"
"Cậu đấy. Cắn lưỡi luôn đi."
"Nhưng em sợ lắm. Anh muốn cắn giúp em không?"
Bây giờ cách anh nhìn cậu không chỉ khó ở mà còn kỳ thị nữa.
"Em đùa thôi mà. Nói em nghe vì sao anh khó chịu đi. Nếu là do em thì phải để em biết mà sửa chứ."
"Cậu chẳng sửa được đâu."
"Được hết, anh vui là được."
Anh cắn môi. Lý do anh cáu nghe trẻ con vô cùng, nói ra ngại chết mất. Nhưng nếu không nói cậu cũng không để anh yên đâu...
"Tại sao mấy trò gài bẫy này lúc nào cũng nhắm đến cậu vậy? Tôi cũng là alpha cơ mà."
"Hả?"
"Enigma thì hay lắm đấy. Làm như mỗi cậu làm người khác mang thai được."
Vậy là anh khó chịu chuyện này ấy hả?
Xinh yêu của cậu mang dáng vẻ câu hồn như thế này rồi tự hỏi vì sao omega không gài bẫy anh ấy hả?
Lạy chúa, đám người đó có khi chỉ ước được bằng một góc của anh thôi.
Quan điểm này hơi phiến diện một chút, vì trong mắt cậu, anh lúc nào cũng xinh cả. Thực tế thì anh cũng là một người đàn ông cao xấp xỉ cậu, cơ thể rắn chắc tuy không cơ bắp như cậu. Chỉ cần anh vuốt tóc lên thì sẽ có cả đống người muốn sinh con cho anh thôi.
Cơ mà dù sao thì, giữa việc gài bẫy cậu và được anh giải quyết bằng phương án hoà bình dù hơi bị xúc phạm lòng tự trọng, với việc gài bẫy anh và "được" cậu nã cho một viên đạn vào đầu, nghe kiểu gì cũng thấy lựa chọn thứ nhất an toàn hơn.
"Thì giờ chọn con mồi, chúng phải nhắm đến kẻ ngu hơn chứ." Phải nghĩ đại một lý do cho xinh yêu của cậu hết dỗi mới được.
"Hửm?"
"Thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh không dễ lừa mà. Đến em còn chẳng lừa được anh. Chúng không đủ trình gài anh nên đành chọn em thôi."
"Cậu không phải nói ngọt."
"Nói với anh thì em có bao giờ không ngọt. Nhưng đó là sự thật mà, vì nếu gài anh thì chúng chết chắc."
"Không phải cậu muốn xem bọn chúng được ai chống lưng nên mới muốn giữ lại à? Giờ biết rồi sao không khử luôn đi? Một đám phiền phức."
"Em luôn sẵn sàng, nhưng không phải anh không muốn như thế sao?"
Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Vừa rồi anh cũng tha cho cô ta. Em biết anh muốn trị tận gốc Jang Soomi nên mới bắt đầu từ nhà họ Lee trước. Hơn nữa, anh cũng không nỡ thấy có kẻ phải mất mạng oan chỉ vì phải làm con rối của người khác còn gì. Nếu có chết, cũng nên để chúng chết một cách ý nghĩa, đúng chứ?"
Vẫn là cậu hiểu anh.
"Có sao không?"
"Lo cho em à?"
"Trả lời đúng câu hỏi."
"Dạ em không sao. Lúc đấy em đang đánh nhau thì bị tên kia phun thứ nước gì đó vào mặt. Kiểu đánh thuốc mới lạ thật."
"Sao tự nhiên cậu lại đi đánh nhau?"
"Em ngứa tay thôi." Cậu không muốn nói sự thật đâu.
"Việc người khác nói ra nói vào tôi cũng quen rồi. Cậu không cần phải nổi khùng lên như vậy, chỉ rước phiền vào người thôi." Dù sao chẳng cần nói anh cũng biết, anh còn lạ lắm đấy cái thói đâm chọc sau lưng của đám người lắm lời.
"Anh là vợ em, xúc phạm anh cũng là xúc phạm em."
"Cũng có còn lâu nữa đâu."
"Anh có không phải thì em cũng không cho phép ai được phép nói xấu anh."
"Miệng lưỡi thiên hạ cậu quản được chắc. Trẻ con vừa thôi."
"Thì em ít tuổi hơn anh thật mà."
Giọng cậu nhỏ dần, cậu cũng biết tủi thân đấy. Chỉ là cậu không chịu nổi khi anh bị xúc phạm thôi, vậy mà lại thành ra gây phiền phức cho anh. Taehyung cũng không nói gì thêm nữa, cái tính bốc đồng của cậu bao nhiêu năm cũng không thay đổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top