Chap 30

"Taehyungie, chúng ta cá cược đi."

"Hửm?"

Jungkook đang đụ anh sắp lên đỉnh thì đột nhiên dừng lại rút cây hàng ra. Cậu ngồi xuống đối diện anh, thả lỏng cơ thể đưa ra yêu cầu của mình.

"Nếu em thắng, anh phải làm theo một yêu cầu của em. Và nếu anh thắng thì ngược lại, được không?"

"Tôi không cần làm điều này để cậu làm theo những gì tôi muốn mà đúng không?" Giọng anh nghe hơi cáu.

"Thì đó là sự thật. Vậy em sẽ không làm phiền anh trong vòng một tuần, không ôm, không hôn, không nói linh tinh trước mặt anh, được không?"

Taehyung cau mày nhìn cậu. Cậu biết anh đang rất khó chịu, nhưng cậu phải tận dụng cơ hội. Giai đoạn cuối của kỳ phát tình là lúc thích hợp nhất, vì giờ anh tuy đủ tỉnh táo để nghe cậu nói nhưng vẫn chưa dứt hẳn cơn say tình.

"Cậu muốn cược cái gì?"

"Đơn giản thôi. Giờ em sẽ không chủ động chạm vào anh trong 15 phút, trong khoảng thời gian đó nếu anh làm em không kiềm chế được mà lao vào anh thì anh thắng." Đề bài cậu ra mà tự cậu cũng thấy khó.

"Nửa tiếng đi."

"Hả? Tại sao? Không phải anh cũng rất khó chịu à?"

"Hẳn cậu tha thiết muốn tôi làm gì đó lắm, nếu vậy thì chứng minh bản thân xứng đáng đi."

Anh với lấy điện thoại trên bàn bấm hẹn giờ. 30 phút bắt đầu đếm ngược. Taehyung bò đến chỗ cậu ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu khấc đang rỉ dịch. Anh liếm dọc thân trụ, để nó trên mặt mình cọ cọ lên sống mũi cao. Một cú nuốt sâu đủ làm cơ thể cậu co giật, tay siết chặt lấy ga giường để ngăn bản thân không bắn.

Taehyung mút một lúc thấy mỏi miệng liền nhả ra, trước khi rời đi còn hôn hôn chim bự mấy cái như lưu luyến không muốn rời. Địt mẹ thề là cậu thấy anh yêu con chim này hơn cậu rất nhiều luôn đấy.

Áp mặt xuống gối, anh đẩy mông lên cao vừa tầm mắt cậu. Nếu cậu không muốn thỏa mãn anh thì để thứ khác làm thay vậy. Taehyung mò mẫm trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một món đồ chơi. Nó khá lớn đấy, dù không bằng cậu. Anh dùng ngón tay banh rộng lỗ nhỏ rồi nhét cả cây vào. Pheromone mùi gỗ trầm phả ra ngày một nồng bao trùm toàn bộ cơ thể cậu, anh cứ vậy mà tự chơi bản thân tự lắc mông rên rỉ mời gọi. Khi ngoái đầu lại, anh có thể thấy dương vật to lớn kia đã chướng đỏ như muốn bật máu đến nơi rồi mà cậu vẫn cố nhẫn nhịn. Xem ra cũng quyết tâm nhỉ?

Anh tự hỏi bản thân có nhất định phải thắng cậu không.

Dù sao cũng thử một chút vậy.

"Kookie..."

Jungkook trợn mắt nhìn anh. Địt mẹ suýt chút nữa là cậu bắn luôn rồi.

Taehyung biết điều đó. Anh biết điều gì khiến cậu mất kiểm soát. Cặp mông căng tròn cứ lắc lắc lên xuống cùng âm mũi gọi tên cậu. Lạy chúa chưa bao giờ cậu thấy nửa tiếng trôi qua lâu như thế.

Cậu nghĩ bản thân sắp chịu thua rồi.

Bàn tay siết chặt ga giường đến mức móng tay trắng bệch. Bao giờ mới hết 30 phút cơ chứ.

Địt mẹ cậu muốn cắm dương vật vào cái lỗ dâm đãng ướt nhẹp kia ngay bây giờ.

Phát điên mất thôi...

...

*Renggg*

Tiếng chuông báo hiệu chiến thắng của cậu.

Và anh biết mình sắp không xong rồi.

Jungkook kéo cổ chân bắt anh nằm ngửa đối mặt với mình rồi rút phăng món đồ chơi bên trong ra. Cậu đâm lút cán cả dương vật trướng đau vào lỗ nhỏ. Anh trợn mắt há miệng rên rỉ, tay thuận thế vòng qua ôm lấy lưng cậu để lại vài vết cào.

Cậu bế hẳn anh lên bước xuống giường, ép anh vào tường mà đâm rút. Toàn bộ chiều dài cứ ra ra vào vào mà không gặp chút trở ngại nào. Tiếng bạch bạch liên hồi vang vọng trong phòng, ép anh sướng đến bắn nước.

Hai chân bị bắt banh rộng đến mỏi nhừ, cậu mỗi lần đâm vào đều chọn đúng điểm mà nắc nên anh cứ bắn ra liên tục, hỗn độn cả nước và tinh dịch vương vãi trên bụng. Đến khi não bộ anh hoàn toàn mờ đục, cậu mới chịu xuất tinh. Cậu đặt anh xuống giường, nhìn anh bị chơi đến mức hai chân không khép lại được, lỗ nhỏ còn không ngừng nhả ra tinh dịch cậu vừa bắn vào.

"Em thắng rồi." Cậu hôn lên má anh khoe khoang.

"Ừ."

"Giờ anh sẽ làm theo một điều em muốn đúng không?"

Anh gật đầu, mắt nhắm nghiền cố lấy lại nhịp thở.

"Sắp tới có một buổi tiệc lớn, anh đi cùng em được không?"

"Buổi tiệc ở khu trung tâm vào cuối tháng?"

"Đúng rồi."

"Được thôi."

"Em được giới thiệu anh là vợ em chứ?"

"Ừ, được. Thật ra cậu không cần cá cược gì đó để đưa ra yêu cầu này. Cậu hỏi thẳng là được mà."

"Hả? Em tưởng anh sẽ khó chịu hay gì đó chứ."

"Không đến nỗi, dù sao Jimin cũng sẽ ở đó với chồng cậu ta. Với cả cậu lên tiếng như vậy thì tôi cũng tránh được việc bị làm phiền."

Vậy là cậu vừa chịu khổ công cốc đấy à?

Jungkook đen mặt lại đè anh ra đụ tiếp. Anh không phản kháng, anh biết cậu dỗi rồi. Dù sao anh cũng đang muốn, cứ để mặc cậu làm thôi.

Hai người có mặt ở khu trung tâm lúc tám giờ . Nơi này không phải trung tâm của Seoul, mà là nơi tập trung chuỗi địa điểm nổi bật nhất của thế giới ngầm. Nó cũng xa hoa chẳng kém gì trung tâm thành phố, chỉ có điều rất khó để nói chuyện về luật pháp ở đây.

Họ bước vào một nhà hàng sang trọng nơi sảnh chính đã được trang hoàng cẩn thận để đón tiếp các nhân vật lớn. Hôm nay Taehyung ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi với một bông hoa màu đen gài trước ngực, quần âu và trên cổ thắt khăn nhỏ làm điểm nhấn. Nổi bật hơn cả là trên tai anh mang Mezza Luna, chiếc khuyên độc nhất vô nhị đủ để chứng minh người đi bên cạnh anh là nhân vật tầm cỡ như thế nào. Jungkook cũng mặc kiểu trang phục tương tự anh, nhưng không có nhiều phụ kiện như vậy. Cậu đã cố tình chọn đồ đôi với anh đấy.

Hai người từ lúc bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tất cả mọi người ở đây hầu hết đều chỉ nghe tin đồn về việc Jungkook đã kết hôn, đã thế phu nhân còn chẳng phải người có danh tiếng. Dù trông rất quyến rũ, nhưng chẳng lẽ chỉ vậy mà đủ để cậu yêu say đắm sao. Nhìn vào món bảo vật anh đeo, chắc chắn muốn nói lên rằng anh mới là điều cậu trân quý nhất.

Jimin nhìn thấy anh đến bữa tiệc cùng cậu thì vội chạy ra phán xét. Em kéo tay anh muốn anh đi cùng mình, nhưng cậu không cho. Cậu nhắc lại rằng anh đã hứa sẽ đi với cậu, nên anh đành thoả hiệp mà từ chối Jimin. Em tức giận vùng vằng quay lại chỗ Yoongi, dù sao đứng đó cũng chỉ khiến em thấy khó chịu.

"Ôi chao, đây là Jeon phu nhân sao? Ngài Jeon cũng thật là, kết hôn rồi cũng không thông báo một tiếng để chúng tôi đến chúc mừng chứ."

"Đúng đấy, phu nhân quả thật rất đẹp. Ngài Jeon khéo chọn quá."

"Vậy mà ngài không nói gì, làm đứa nhỏ nhà tôi cứ ôm mộng với ngài mãi đấy."

Hàng loạt câu hỏi xã giao từ đám người lắm tiền. Anh chẳng thích đứng tiếp chuyện họ chút nào, nhưng không thể tỏ ra bất lịch sự được, đành đứng cạnh cậu tươi cười công nghiệp. Jungkook biết anh không thích không khí này, cậu nhanh chóng trả lời qua loa mấy câu rồi khéo léo từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu dẫn Taehyung đi qua chỗ thoáng hơn chút, ân cần hỏi han xem anh có thấy khó chịu ở đâu không.

"Lần này làm phiền anh rồi. Có mệt lắm không?"

"Đã làm gì đâu mà mệt. Chỉ là bình thường đến mấy bữa tiệc kiểu này cũng không bị chú ý nhiều như thế, có chút không quen thôi."

"Anh đẹp lắm." Cậu chỉnh lại lọn tóc rơi trên trán anh, ánh mắt nhìn anh ngậm ý cười.

"Ừ, tôi biết."

Cậu lấy hai ly rượu từ phục vụ và đưa anh một ly. Thật thiếu sót thì tận cùng của ngôn từ để miêu tả cái đẹp cũng chẳng đủ để nói về anh, cậu chỉ biết vụng về khen anh đẹp thôi. Đám người xung quanh ngưỡng mộ thứ anh đeo trên tai, nhưng đối với cậu, anh mới là điều cậu quan tâm nhất.

"Ngài Jeon, anh Kim, thật tốt khi được gặp hai người ở đây."

Cậu còn đang ngẩn ngơ ngắm anh thì lại bị một kẻ phiền phức phá đám. Lee Sarang, chắc chắn rồi. Nhiều khi Jungkook có cảm giác cô ả này chắc phải phá đám cậu với anh trong nhiều cái vũ trụ lắm rồi chứ không phải mỗi hiện tại đâu.

"Chào cô." Anh tươi cười đáp lại cô ta, còn cậu thì chán nản nhìn chỗ khác.

"Hoá ra chiếc khuyên đó là cho anh sao? Lần trước tôi đã đi cùng ngài ấy ở buổi đấu giá, tôi còn tự hỏi không biết từ khi nào ngài Jeon có hứng thú với trang sức như vậy. Anh Kim thích nó chứ?"

"Ừ, tôi rất thích."

"Quả nhiên món trang sức quý giá cũng góp phần tạo nên giá trị một con người nhỉ?"

Ồ, cô ta đang mỉa mai anh đấy à? Lee Sarang chỉ biết anh là vợ Jungkook, không biết rõ về công việc của anh. Trong mắt cô ta, anh chỉ là một tên ăn chơi, tối đi bar sáng ở nhà tiêu tiền chồng. Cô e sợ cái khí chất alpha từ anh thật, và cả vì anh là vợ Jungkook, nhưng không hiểu sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn nhắm vào anh.

"Ừ, thảo nào cô đeo nhiều trang sức thế."

Anh nói mà còn chẳng thèm liếc cô ta một cái. Jungkook nghe thấy không nhịn được bật cười, phải cúi mặt xuống để che giấu. Đáng lẽ ít nhất cô ta cũng phải tháo bớt mấy món ra rồi hằng nói người khác chứ.

"Mà kể ra, cộng hết đống đồ cô đang đeo trên người, cũng không bằng một cái tôi đang đeo trên tai nhỉ? Quả nhiên trang sức tạo nên giá trị con người. Thứ thấp kém như cô có dùng bao nhiêu món đồ xa xỉ cũng không với tới vị trí của tôi được đâu."

"Thôi nào Taehyungie, đừng phí lời nữa. Em đưa anh ra chỗ khác hít thở không khí trong lành."

Anh bị cậu kéo tay nhưng không chịu di chuyển. Cậu nhìn anh khó hiểu. Taehyung nhấp rượu rồi nhìn người phụ nữ với sắc mặt khó coi trước mắt một cách dò xét. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng anh không rõ nó là gì. Cơ mà anh chưa muốn rời đi luôn như vậy.

"Jungkook."

"Dạ?"

Anh hơi cúi đầu, một bên má phồng nhẹ. Đôi mi cong cụp xuống tỏ rõ ý anh đang muốn được an ủi, rằng cô gái này khiến anh không vui và anh cần cậu làm tâm trạng anh tốt lên.

Jungkook nhìn anh, rồi cậu cúi xuống hôn anh. Cậu dùng tay bóp má anh giữ lại để đặt xuống thêm vài chiếc hôn nữa. Hành động của họ không quá gây chú ý, nhưng vẫn bị vài người nhìn thấy. Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Anh cười vì nhột, rồi đẩy cậu ra. Jungkook thấy anh không còn cau mày nữa mới chịu dừng, rồi quay sang liếc Lee Sarang cháy mặt. Cô ta nhìn thấy hai người ân ái như vậy đã rất tức giận, lại còn bị Jungkook tặng cho một ánh mắt như muốn cho cô một viên đạn vì làm xinh yêu của cậu không vui. Lee Sarang sợ hãi cúi đầu chào rồi bỏ chạy. Trước mặt không ít người mà vẫn lựa chọn đến gây sự với anh, nhục nhã do cô ta tự chuốc thôi.

"Anh lợi dụng em để chọc tức cô ta đấy à?"

"Ừ, cậu không phiền chứ?"

"Dạ không." Cậu hôn anh thêm cái nữa.

"Mặn nồng ha?" Jimin lại một lần nữa xuất hiện vì quá ngứa mắt. "Có thôi đi chưa? Taehyung, mày không chịu đi với tao vì phải đứng đây canh chồng à? Lớn rồi tự giác tránh xa mấy thứ phiền phức đi chứ."

"Mày không phải cũng canh Yoongi à?"

"Tao mặc kệ, muốn làm gì thì làm."

À, hai con người này lại giận nhau rồi. Chuyện thường ngày thôi. Lâu lâu không gây sự là không chịu được ấy mà.

"Tôi đi với Jimin một lát được chứ?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt cún con, rõ ràng cậu không muốn anh đi.

"Jimin đang gặp vấn đề với chồng, cậu cũng thấy mà. Một lát nữa sẽ về với cậu."

Anh nói hai câu cậu liền gật đầu chấp thuận. Jimin "cướp" được Taehyung rồi phải liếc cậu thêm một cái mới chịu rời đi cùng anh. Em ôm tay anh than vãn về tên người yêu mặt than chết tiệt của em, nói thật là anh nghe phát chán rồi.

"Mày biết Yoongi hyung không quan tâm tên đó mà."

"Nhưng anh ta cứ phải chọc điên tao cơ."

"Vì mày lùn lùn điên lên trông hay lắm."

"Địt mẹ được cả mày nữa"

Bỏ qua cuộc trò chuyện không mấy lịch sự của hai người thì những ánh nhìn xung quanh lại một lần đổ dồn về anh. Họ đều biết Jimin là ai và là người yêu ai, anh lại có quan hệ thân thiết với em như vậy, quả thật khiến họ càng thêm dè chừng anh hơn.

"Sao mày đi với tên kia? Trông cậu ta đi cạnh mày cứ đần đần kiểu gì ý."

"Bình thường trông cậu ta không đần à?"

"Chắc mấy tên như thế chim mới to à?"

"Yoongi hyung nghe thấy là mày mệt đấy."

"Hắn ta đần thật mà, nhất là lúc buồn ngủ. Cứ nghệt ra như hòn đá ấy."

Hai người chỉ thì thầm với nhau thôi nên không ai nghe thấy họ nói gì. Thật may là như vậy. Nhưng mà dường như có một số kẻ lại bắt đầu nhiều chuyện. Họ thấy một omega với một alpha đi cùng nhau lại thân thiết như vậy, trong khi cả hai người đều có chồng rồi nên không khỏi nảy sinh vài nghi vấn. Không lẽ chồng họ đều ở đây mà để họ ngang nhiên làm mất mặt mình như vậy sao?

Nhưng mà dù có nghi ngờ gì, cũng không nên nói quá to đâu đấy.

Cầu chúa cứu rỗi những con người bất hạnh lỡ để lời nói không hay lọt vào tai ngài Jeon.

Để xinh yêu đi cùng mình ra ngoài có một hôm thôi mà cũng không yên. Cậu chỉ muốn để tất cả biết người cậu yêu là ai, chứ không phải tạo chủ đề cho chúng soi mói. Cứ đẹp là phải làm gì không đứng đắn à? Có não không vậy?

Một kẻ có vẻ còn cố ý to mồm nói đã thấy anh ở một quán bar trong bộ dạng lẳng lơ đĩ điếm vô cùng. Và dấu chấm hết cho cuộc đời tên đó được đặt ngay khoảnh khắc nó khoe khoang mình cũng đã được ngủ với người đẹp của ngài Jeon, có khi còn trước cả cậu.

Trong sự ồn ào của bữa tiệc, và sự biết điều của những người đứng cạnh kẻ xấu số, nó đã bị lôi ra ngoài ngay lập tức. Cậu cho nó một trận ra trò, khiến nó chỉ biết xin tha. Rồi nó nói nó bị bắt làm như vậy, nếu cậu tha mạng nó sẽ nói ra kẻ đứng sau. Jungkook cúi xuống xách nó lên đối diện với gương mặt biến dạng, ngoắc ngón tay tỏ ý nó tốt nhất mau nói đi vì cậu không còn kiên nhẫn đâu. Nó cố gắng lắm mới mấp máy mở miệng được.

*Phụt*

Nó phun một đống nước vào mặt cậu. Cậu tức giận định kết thúc nó thì đột nhiên bị cơn đau đầu ập đến.

Cái kiểu đánh thuốc mê đéo gì thế này?

Jungkook dần mất đi ý thức, rồi chìm vào bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top