Chap 29

Hai người ở đối diện nhau lại rơi vào bầu không khí yên lặng quen thuộc. Taehyung rất hưởng thụ tiếng nhạc êm dịu bên tai, thỉnh thoảng còn ngân nga hát theo. Cậu không có nhu cầu phá vỡ sự yên tĩnh này như mọi khi, chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh. Ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu cậu được nghe anh hát sau từng ấy năm không gặp mặt, dù chỉ là vài giai điệu không rõ ràng.

Bỗng nhiên có một người đối tác của cậu đến chào hỏi. Có vẻ người kia muốn mời cậu ra chỗ mà họ đang ngồi với vài người bạn khác. Cậu không muốn đi, nhưng anh đã ra hiệu cho cậu rằng anh sẽ không sao trong vài phút đâu, vậy nên cứ đi đi. Jungkook có vẻ vẫn còn lưu luyến, cơ mà thiết nghĩ anh hẳn cũng đang muốn có chút không gian riêng, nên cậu đồng ý đi cùng với người kia.

Taehyung quay trở lại với ly rượu sau khi vẫy tay tiễn cậu đi. Chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, có lẽ thấy hơi trống vắng. Không có sự ồn ào của Jimin đúng là nhàm chán thật.

Chiếc ghế đối diện anh phía bên kia quầy bar dường như có người ngồi vào. Anh theo phản xạ nhìn xem vị khách này là ai. Thật là một gương mặt khiến anh bất ngờ.

"Kim Taehyung, lâu rồi không gặp."

Anh ngẩng lên nhìn người trước mắt, một người phụ nữ với trang phục sang trọng. Dù chưa từng có một cuộc đối thoại nào giữa hai người, anh vẫn nhận ra cô ta là ai. Là Jang Soomi.

"Cô Jang, đúng là rất lâu rồi."

"Anh thích món quà tôi tặng chứ?"

"Thú thật là không."

"Tôi không ngạc nhiên đâu. Enigma của anh đâu rồi? Dám để anh ở một mình như vậy sao?"

"Tôi đâu có yếu đuối đến thế." Anh cười nhẹ, nâng ly tiếp tục uống rượu.

"Thẳng thắn với nhau thôi nhỉ, tôi muốn Jungkook, được chứ?"

"Điều này cô nên hỏi cậu ta mới phải."

"Anh biết chỉ cần anh mở lời, bảo Jungkook nhảy vào biển lửa anh ấy cũng làm. Vậy nên tôi chỉ muốn làm theo cách ít tốn công nhất thôi, anh nói giúp tôi một tiếng được chứ?"

"Cô Jang có lẽ đang đùa?" Điều cô ta vừa nói thật sự nực cười đấy, ý là muốn bảo anh nói Jungkook dâng hiến bản thân cho cô ta sao?

"Không đâu, dù sao anh cũng thoát được một sự phiền phức khá lớn còn gì. Bị đeo bám bởi người mình không yêu không lẽ anh không thấy phiền? Còn nếu anh tiếc số tiền anh ấy có thể cho anh thì tôi cũng có thể cho anh con số tương tự."

"Nếu tôi nói không?"

"Sẽ chẳng vui vẻ gì khi đối đầu với tôi, hẳn anh biết rõ điều đó."

"Cô cần Jungkook làm gì?"

"Anh nghĩ là để làm gì?"

"Chắc chắn không phải để yêu thương rồi. Cũng không thể vì một đơn hàng nào đó mà cô tốn công như thế, enigma trong tay cô không ít. Tôi tự hỏi vì sao nhất định phải là cậu ta."

"Quả thật anh rất thông minh, đến mức có thể tự mình đào sâu cả vụ việc của cha mẹ mình, nhỉ?"

"Ý cô là gì?"

"Tôi biết anh đang mong muốn điều gì, và tôi có thể đảm bảo cung cấp cho anh đủ thông tin về chuyện đó. Trùng hợp anh đang sở hữu thứ tôi muốn. Trao đổi chứ nhỉ?"

Anh im lặng nhìn cô ta. Người phụ nữ này rốt cuộc định làm gì đây?

"Có lẽ hơi vội nếu bắt anh quyết định ngay bây giờ. Cứ từ từ suy nghĩ rồi liên lạc với tôi." Cô ta đặt lên bàn một tấm danh thiếp. "Nhưng nói trước, tôi không phải người kiên nhẫn đâu."

Cô ta định đứng dậy rời đi thì cùng lúc đó Jungkook quay lại. Ban đầu cậu còn tưởng có vị khách nào đến tán tỉnh anh vốn đã khó chịu, lúc nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ kia thì hoàn toàn chuyển sang tức giận. Cậu lập tức rút súng ra chĩa thẳng vào đầu cô ta.

"Đây là cách anh chào hỏi em gái mình đấy à?" Thái độ của cô ta chẳng có chút nào sợ sệt.

"Tự dẫn xác đến đây cũng tốt."

"Anh chắc là muốn bắn em ở đây không? Việc làm ăn của ông chủ Kim sẽ không bị ảnh hưởng khi chồng mình nổ súng giết người trong quán đâu nhỉ?"

"Không phải thách, tôi tự biết cách làm êm chuyện."

"Bằng cách nào nếu cảnh sát sẽ lập tức ập vào nếu em không trở ra sau năm phút nữa?"

"Đủ rồi Jungkook." Anh lên tiếng. "Để cô ta đi đi."

Bàn tay đang cầm súng siết chặt, cậu rất muốn bắn chết ả đàn bà này ngay bây giờ, nhưng cũng không thể làm trái lời anh.

Cậu hạ tay xuống, cất lại khẩu súng áo khoác. Jang Soomi mỉm cười, cô ta bước lại gần cậu, thả nhẹ một chiếc hôn gió.

"Em nhớ anh lắm đấy, Jungkookie của em."

Cậu rùng mình đẩy ả ra. Cô ta đỏng đảnh bước ra khỏi quán. Đợi cái bóng ngứa mắt đó biến mất rồi cậu liền quay sang hỏi anh.

"Cô ta có làm gì anh không?"

"Không."

"Cô ta đã nói gì với anh?"

"Nói tôi bảo cậu tự giao nộp cho cô ta, rồi sau đó cô ta sẽ nói sự thật về chuyện của cha mẹ tôi cho tôi biết." Anh nhàn nhã trả lời, âm điệu như đang kể lại câu chuyện phiếm chẳng đáng quan tâm.

"Anh đừng có tin, có khi cô ta đéo biết con mẹ gì đâu."

"Sợ tôi giao cậu cho ả thật à?"

"Không, nếu điều đó đổi lại an toàn cho anh thì em sẵn sàng. Nhưng cô ta không phải loại đáng tin đâu."

"Ừ, tôi biết rồi."

Cầm tấm danh thiếp cô ta để lại, anh giơ lên trước mặt rồi tự chụp một tấm. Anh còn bĩu môi như đang chụp với một món quà đáng yêu nữa chứ.

V
*gửi một ảnh*
"Tao được omega tán tỉnh này."

Jm
"Đã he đã he.
Tên nhóc kia đi cùng không nói gì à?"

V
"Chĩa súng vào đầu người ta luôn mà."

Jm
"Địt mẹ giết người trong quán để cớm sờ gáy à?
À mà ngài Jeon chắc sẽ êm xuôi thôi.
Nhưng cũng đừng thở tí là đòi bắn người khác chứ."

V
"Không có ai bị làm sao cả.
Tao bảo cậu ta để omega kia rời đi."

Jm
"Nếu là Yoongi chắc chắn tao nát mông rồi.
Còn Jungkook chắc cay lắm, cậu ta làm được gì nhỉ?"

V
"Là Jang Soomi."

Jm
"???
Sao cô ta xuất hiện ở đấy??"

V
"Muốn trao đổi với tao.
Đổi Jungkook lấy thông tin về vụ tai nạn kia."

Jm
"Phải tao là tao tiễn vội."

V
"Cũng chưa chắc cô ta có thông tin thật.
Sắp tới sẽ mệt đây.
Và tao sẽ không chịu bị nhốt nữa đâu, quá mệt rồi."

Jm
"Đương nhiên rồi,
Con đàn bà đó phiền phức thật."

Taehyung buông điện thoại xuống. Lúc này anh mới để ý sự không vui trên mặt cậu. Chắc cậu đang khó chịu khi thấy anh vui vẻ với tấm danh thiếp Jang Soomi để lại hay gì đó tương tự nhỉ?

"Anh thấy vui lắm à?"

"Ừ, không phải lúc nào cũng được omega đến ngỏ lời như thế này đâu." Anh dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp. "Từ mai tôi muốn ra ngoài."

"Anh đã bảo chỉ tối nay thôi mà."

"Cô ta đã có lòng đến gặp tôi như vậy thì cũng đừng bắt tôi trốn mãi như thế chứ. Cậu muốn vờn cô ta đến bao giờ."

"Nhưng-"

"Tôi không cấm cậu đi cùng tôi, được chứ? Cậu cũng thấy cô ta ra mặt ngay khi tôi xuất hiện mà. Jungkook, chuyện này không chỉ của mỗi mình cậu nữa đâu. Từ lúc cô ta động đến Jimin thì đã là chuyện của tôi rồi, đừng nói là cô ta còn đang là người có khả năng biết về vụ tại nạn đó. Hơn nữa tôi có khả năng tự bảo vệ bản thân, đừng có bao bọc tôi như thế. Thật sự khó chịu đấy."

"Em xin lỗi, em biết anh khó chịu. Chỉ là em muốn bảo vệ anh thôi."

"Không diệt cỏ tận gốc thì cả tôi và cậu còn gặp phiền phức nhiều. Để tôi làm việc cùng cậu đi, tôi cũng có một số mối quan hệ nhất định, như vậy tốt hơn chứ."

"Vâng..."

Anh thấy rõ cậu không cam tâm. Taehyung thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

"Sẽ ổn thôi mà. Cậu không cần phải gồng gánh một mình đâu."

"Em không muốn anh gặp nguy hiểm..."

"Tôi cũng không muốn bất cứ ai xung quanh mình phải gặp nguy hiểm. Vậy nên đừng đá tôi ra khỏi việc này, nếu không tôi sẽ tức giận đấy."

"Vâng..."

"Về thôi, cũng muộn rồi."

Jungkook đưa ra tay ra để anh nắm, anh lại nghĩ cậu đang làm nũng muốn được anh dắt đi. Taehyung kéo cậu dậy rồi giữ nguyên tay mình trên tay cậu khi cả hai cùng đi ra ngoài.

"Taehyungie, em yêu anh."

Anh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là muốn anh biết vậy thôi."

Khi bàn tay anh chạm vào cậu với sự dịu dàng, cậu đã nghĩ mình cảm nhận được một chút ấm áp. Cậu không biết đó là thói quen mơ hồ còn sót lại trong tâm trí anh, hay anh chỉ đang dỗ dành cậu để đạt được điều anh muốn. Vậy nên, trong trường hợp anh còn thương cậu, dù chỉ một chút thôi, cậu muốn anh biết cậu thương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top