Chap 28
Yoongi báo lại tình hình của Jimin cho anh sau vài tiếng đồng hồ. Em bảo đã gửi thấy mùi hương giống chất dẫn dụ của bạn đời nên mới bị kích thích như vậy. Thêm sự xuất hiện của mẩu giấy với dòng chữ lấp lửng kia, anh chắc chắn Jang Soomi đã bắt đầu hành động rồi.
Jimin cũng gọi điện cho anh, trấn an anh rằng em không sao và bảo anh phải cẩn thận. Anh rất cảm kích vì điều này, nhưng có cần phải gọi lúc hai người đó đang làm tình không vậy?
Taehyung tức giận vứt bộp chiếc điện thoại xuống giường. Anh vuốt mặt thở dài lần thứ năm trong ngày rồi. Jungkook ngồi làm việc trên bàn nhưng không khỏi mất tập trung khi anh cứ buồn phiền như vậy.
"Taehyungie, nếu anh muốn trả đũa Jimin vì việc vừa rồi thì em luôn sẵn sàng."
"Cậu không nghĩ được cái gì khác ngoài việc đụ tôi à?"
Có chứ, nghĩ đến việc yêu anh, cưới anh, nuông chiều anh cả đời này. Nhưng cậu nên giữ câu trả lời này cho riêng mình thì hơn.
"Hình như cô ta gặp tai nạn gì đó nên mới phải hoãn kế hoạch nửa năm. Có vẻ như cũng liên quan đến một nghiên cứu biến thái nào đó."
"Cậu có thông tin đâu ra mà nhanh vậy?"
"Em mà." Cậu phổng mũi tự đắc. "Thấy em giỏi không? Khen người ta một tiếng đi."
"Cậu xử được con ả phiền phức đó đi đã." Anh đảo mắt nhìn cậu. "Mà cô ta vừa về nước đã tuyên chiến với một nhân vật lớn như vậy, không biết là kiêu ngạo hay ngu ngốc đây?"
"Đương nhiên là vế sau. Yoongi hyung mà ghim rồi thì khó sống ở cái đất này lắm."
"Cô ta đâu về đây để làm ăn."
"Thì sao chứ? Đây là Hàn Quốc. Cô ta có gì ở đây? Công ty của nhà họ Lee à?"
"Khách hàng của cô ta ở đây cũng không ít đâu. Đừng có chủ quan."
"Em biết rồi mà. Anh đừng cau có nữa." Cậu dùng ngón tay xoa xoa mi tâm để nét mặt anh phần nào giãn ra. "Có nếp nhăn kẻo hết xinh bây giờ."
"Ừ, tôi già rồi." Anh lùi lại để tránh tay cậu.
"Khoan, Taehyungie, ý em không phải vậy." Cậu vội chạy theo bắt anh lại. "Em nói linh tinh đấy. Anh đẹp nhất, không có già đâu. Xinh đẹp của em đừng tức giận mà."
"Tránh ra, ai là của cậu. Tôi gần 30 rồi còn không già gì nữa?"
"Anh già đi chỗ nào so với gần chục năm trước anh chỉ em coi."
Cậu không nói quá đâu, gương mặt anh sau một thời gian dài cậu mới được nhìn thấy chẳng thay đổi gì cả, và đến giờ vẫn vậy. Nhưng có vẻ anh không công nhận điều đó cho lắm.
Taehyung không rảnh đôi co với người cứng đầu, anh còn việc phải làm. Ngay khi Jang Soomi có động tĩnh, anh đã lập tức cho người đi điều tra. Cô ta đã khá cẩn thận khi đến cả những đoạn camera an ninh trên phố cũng không còn chút dấu vết nào. Tuy nhiên, một khi những gì cô ta làm bị nhìn thấy bởi con người, sẽ chẳng có gì che dấu được cả.
Không khó để moi được thông tin từ vài kẻ lang bạt gần đó, nhưng có một vấn đề, chúng nhiễu loạn khủng khiếp. Phải mất rất lâu để phân tích chúng, mà anh thì bị Jungkook không cho ra khỏi nhà. Vậy nên anh có không muốn cậu can thiệp vào việc điều tra thì cũng phải để cậu làm. Mà dường như việc này hiệu quả hơn, vì có vẻ cô ta muốn đong đưa với cậu hơn.
Các manh mối được chính cô ta rải ra nhiều hơn, thậm chí còn có cả những lá thư mời gặp mặt với lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Cậu đã thử đi đến một địa điểm được gửi đến, và suýt chút nữa bị đánh gục bởi thứ mùi hương chết tiết cố bắt chước anh. Rồi cậu bị anh phát hiện đã hành động mà không nói cho anh biết trước, và bị ăn mắng một trận.
Tâm trạng của anh dạo này cứ thất thường, đã vậy còn bị cậu chọc giận. Tên ngốc đó không cho anh ra ngoài đã đành còn giành việc anh đang làm, tự đặt bản thân vào nguy hiểm đến mức suýt không lết về được. Đã ép anh không được làm việc rồi thì cũng đừng có làm hỏng việc chứ.
Jimin cũng không hơn gì anh, em cũng bị chồng nhốt không cho ra ngoài. Hàng ngày, các cuộc điện thoại nói xấu và than vãn giữa hai người gần như không thể thiếu. Đôi khi anh cảm thấy bản thân còn may mắn chán, vì dù sao Jungkook cũng không nổi giận với anh. Còn Yoongi thì không như vậy, nếu thấy Jimin nói quá nhiều, hắn sẽ đè em ra đụ đến khi em không nói được nữa thì thôi.
"Mày ổn không?" Anh gọi hỏi thăm bạn thân sau một ngày em bất tỉnh.
"Mày thử bị như vậy xem có ổn không?" Em gắt lên qua điện thoại, giọng hơi khàn.
"Tháng nào tao chả bị."
"Ờ, mày hai lần một tháng còn tao bị mỗi tuần, sắp thành mỗi ngày luôn rồi."
"Mày bớt cái mồm xíu đi thì cũng đỡ đấy."
"Nhưng tao muốn ra ngoài. Cả Vante cũng không được đến, tao sắp chán chết rồi."
"Tao cũng muốn đến Vante. Đứa con tinh thần đáng thương của tao, không biết nó ra sao rồi." Anh ôm gối sướt mướt. "Tao sẽ đàm phán với Jungkook. Tao không thể chịu được nữa."
"Mày làm đi, tao chịu rồi. Mày phải kiên quyết lên, đứng lên và bảo cậu ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày đi."
Không chần chừ, anh lao thẳng vào phòng làm việc của cậu. Jungkook đang đứng nói chuyện điện thoại cạnh cửa sổ, miệng cậu ngậm điếu thuốc chưa đốt. Thấy anh, cậu bỏ điếu thuốc khỏi môi rồi nói bằng khẩu hình bảo anh đợi chút. Taehyung đi tới, cầm bật lửa giúp cậu châm thuốc rồi đứng nhìn cậu nói chuyện.
"Em sẽ không đồng ý đâu, Taehyungie." Cậu cúp máy. "Em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh biết mà."
"Tôi chỉ muốn đến Vante thôi."
"Cũng không được. Quán bar là địa điểm quá thích hợp cho việc đánh lén với bắt cóc. Anh không phải lo đâu, em sẽ chăm sóc Vante mà."
"Này, tôi còn công việc của tôi nữa. Làm sao tôi có thể gặp khách hàng khi cứ ru rú trong nhà như vậy được."
"Anh nghỉ việc thời gian này tổn thất bao nhiêu? Nói đi em bù cho anh gấp đôi."
"Thôi mà Jungkook." Anh áp sát vào người cậu, không cứng được thì phải mềm mỏng thôi. "Chỉ một hôm thôi mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"A-anh đừng có làm vậy. Không có tác dụng đâu." Cơ mà phản ứng của cậu đang tố cáo điều ngược lại đấy.
"Cậu có thể đi cùng tôi mà. Chỉ một hôm thôi. Cứ ở nhà thế này tôi chán chết mất."
Cậu nhìn anh đang cố gắng năn nỉ. Không thể ngờ là chỉ vì muốn ra ngoài mà anh phải làm đến mức này. Mềm lòng một chút chắc không sao đâu, với cả anh cũng đồng ý để cậu đi cùng mà.
"Hôn em một cái đi."
Taehyung áp môi mình lên môi cậu. Anh không có vấn đề gì với việc này, dù sao hai người còn làm những việc hơn thế nhiều rồi.
Đến nước này rồi thì chắc chắn cậu không thể từ chối nữa. Nhận được sự đồng ý của cậu, anh vui vẻ đi ra khỏi phòng trả lại không gian cho cậu làm việc.
Không phải anh chưa từng hành động theo cách anh vẫn làm, đó là phớt lờ cậu và làm những gì anh muốn. Nhưng sự xuất hiện của Jang Soomi khiến cậu cương quyết hơn trong việc ép buộc anh ở nhà. Có lần anh muốn đi ra ngoài, cậu sẵn sàng dành cả ngày để ôm anh trên giường không cho anh di chuyển. Cậu không làm gì quá đáng cả, chỉ nằm đó ôm anh thôi, và việc đó thành công khiến anh không thể bước ra khỏi nhà.
Nếu không đi công khai được thì trốn đi vậy, anh đã suy nghĩ tích cực như vậy cơ đấy. Nơi này là nhà cậu, người làm chắc chắn sẽ không bao che cho anh. Như một lẽ thường tình, anh đã thất bại, và bị cậu khoá trên giường thêm một ngày nữa.
Cơ mà cách này cũng khiến cậu chịu đau khổ không ít. Cậu phải ôm anh mà không được làm gì khác, đến cả tay cũng không được chạy lung tung. Đã vậy anh còn vùng vẫy khiến sự tiếp xúc giữa hai cơ thể tăng lên. Thú thật là cậu muốn bóp cặp mông ngon miệng kia lắm rồi, nhưng làm anh khó chịu hơn tầm này chắc anh nã cho cậu một viên đạn luôn mất.
Buổi tối, Jungkook đưa Taehyung đến Vante. Trông anh vui vẻ hơn cậu cũng đỡ bất an phần nào. Anh bước vào quán, và hài lòng khi thấy cậu đã thực hiện đúng lời hứa. Tình trạng của quán được duy trì ở mức tốt nhất như lần cuối anh đến đây.
"Nhân viên bảo rằng cậu đã trả lương cao gấp đôi. Muốn cướp nơi này từ tôi đấy à?"
"Không đâu, chỉ là chút đền bù trong lúc ông chủ phải vắng mặt thôi."
Đền bù kiểu này để nhân viên ước anh nghỉ hẳn luôn à?
Dù sao anh cũng đang vui, tạm bỏ qua không chất vấn cậu. Anh bước vào quầy bar, đứng ở vị trí quen thuộc. Ngón tay lướt qua từng chai rượu trên tủ trưng bày, anh đã nhớ nơi này đến sắp phát điên luôn đấy.
"Ngài Jeon, ngài dùng gì? Hôm nay tôi mời."
"Ông chủ Kim khách sáo quá. Chỉ là chất lỏng ngon nhất thì lại không tiện thưởng thức ở đây rồi." Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt không kiêng nể gì liếc xuống mông anh.
"Không ngờ ngài đây cũng biết cái thói lưu manh như vậy đấy." Anh đẩy đến trước mặt cậu một ly vodka.
"Chỉ với anh thôi." Cậu nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm. "Tửu lượng của anh không cao lắm mà anh lại thích rượu nhỉ?"
"Ừ."
Anh cụp mắt nhìn xuống ly rượu trong tay. Có lẽ từ lâu anh đã sinh ra cảm giác yêu thích với mùi hương của thứ chất lỏng có cồn này. Nhưng anh rất dễ say, nên anh vẫn yêu thích những loại rượu có nồng độ nhẹ nhàng hơn. Điển hình là rượu mùi.
Rượu mùi là các loại rượu có vị khá ngọt do được pha với nhiều đường và trái cây để át chế bớt nồng độ cồn. Chúng thường được sử dụng trong pha chế cocktail hay nấu ăn, là một sự tồn tại hoà hợp không tưởng của hương vị ngọt ngào và cay nồng. Anh nghĩ bản thân vẫn luôn yêu cái cách mùi trái cây hiện hữu rõ rệt trong dung dịch ethanol cay nồng ấy.
Đặc biệt là mùi cam Bergamot.
Thơm nồng lại thanh mát, những tính từ thường được dùng để miêu tả loại trái cây này. Thứ quả đặc trưng từ vùng Bergamo của Ý dường như rất hợp với mùi gỗ đàn hương của anh, kết hợp lại tạo ra một hương thơm rất dễ chịu lại khiến người ta hưng phấn.
Rượu mùi cam Bergamot, đó là mùi pheromone của cậu.
Mùi hương từng khiến anh thấy ấm áp và bình yên, mùi hương khiến anh say lại đủ ngọt ngào để khiến anh thấy dễ chịu, khiến anh không muốn thoát ra khỏi chủ nhân của nó.
Jungkook từng nói trước đây chất dẫn dụ của cậu có mùi cay và hắc hơn nhiều, đó là những gì cậu nghe được từ những người xung quanh. Cho đến khi gặp anh, người đầu tiên nói rằng mùi hương trên người cậu rất ngọt ngào. Cũng chẳng biết là mùi của cậu đã thay đổi để phù hợp với anh, hay chỉ đơn giản nó luôn chờ đợi một người thích hợp để trở nên dịu dàng với người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top