Chap 27
Vốn tưởng Jang Soomi sẽ sớm hành động nhưng suốt sáu tháng tiếp theo, cô ta chẳng có chút động tĩnh gì, bên họ Lee cũng không thấy ồn ào nữa. Cô ta dường như đến Hàn Quốc như một chuyến du lịch hay một chuyến thăm quê nhà vậy. Điều này thật sự đáng ngờ.
Nhưng nhờ vậy mà cậu được tận hưởng một cuộc sống vui vẻ với Taehyungie xinh yêu. Lấy danh nghĩa bảo vệ anh "được" Jimin giao cho, cậu kè kè bên anh từng phút từng giây, thậm chí còn mang anh đến chỗ làm. Ban đầu anh không chịu, nhưng cậu đã lấy đồ ăn ra dụ dỗ. Hơn nữa dù sao ở nhà thì anh cũng không có việc gì làm, vậy đến công ty làm thư ký hay gì đó cho cậu cũng đâu phải ý tưởng tồi. Cả anh và cậu đều thừa biết là cậu sẽ không cho anh làm gì nặng nhọc và chỉ muốn anh trong tầm mắt để ngắm anh thôi mà.
Cuối cùng, anh đồng ý với mấy hộp dâu là sẽ đi cùng cậu đến chỗ làm, và nếu cần ra ngoài thì cậu sẽ là người đưa anh đi. Các thư ký ban đầu thấy anh muốn cùng họ làm việc thì có hơi lo sợ. Đương nhiên họ không dám nhờ vả anh, nhưng anh đã nói là anh muốn làm, vậy nên họ để anh tham gia. Anh hoà nhập với công việc khá tốt, và hơn thế nữa, sự xuất hiện của anh như một vị cứu tinh đối với các thư ký tội nghiệp vậy. Vì từ giờ đã có người thay họ đối mặt với ngài chủ tịch khó tính.
"Thưa ngài." Không hiểu sao anh bắt đầu xưng hô như thể bản thân thật sự là nhân viên. "Ngài có một cuộc họp với các cổ đông lúc ba giờ chiều nay. Từ giờ cho đến lúc đó, ngài phải duyệt xong những tài liệu này. Sau đó nếu còn thời gian ngài có thể nghỉ ngơi một lát."
"Thư ký Kim." Cậu chống cằm nhìn anh, nụ cười trông chẳng đứng đắn chút nào. "Anh đi làm cũng cần phải ăn diện như thế này sao? Có nên bị coi là vi phạm quy định công sở không nhỉ?"
"Tôi nhận thấy trang phục của mình hoàn toàn bình thường, không biết ngài không vừa ý ở đâu?"
Anh nói đúng, trạng phục anh mặc không có gì khác lạ cả. Áo sơ mi và quần âu, đều là kiểu quần áo thường thấy ở nhân viên văn phòng. Thế mà không hiểu sao, trong mắt cậu, nhìn anh vô cùng quyến rũ.
Chiếc áo sơ mi bình thường được anh mặc lên lại như biến thành tiên phục. Chiếc quần âu hơi bó làm nổi bật đôi chân dài khiến cậu mê đắm. Không biết có phải do đang ở trong phòng làm việc hay không mà đầu óc cậu cứ nghĩ đến mấy chuyện không đâu.
Ước gì được đè anh ra ngay bây giờ...
"Được rồi, anh qua đây đưa tôi tài liệu đi."
Taehyung đi vòng ra sau, đứng cách chiếc ghế cậu đang ngồi một khoảng nhỏ rồi chìa tập giấy dày cộp trong tay ra. Cậu cầm lấy, nhưng không chịu rút tay về. Taehyung nhìn cậu khó hiểu. Jungkook đột nhiên giật mạnh tay làm anh hơi nhướng người về phía trước, vừa vặn cho cậu kéo anh vào lòng.
"Ngài Jeon đang làm gì vậy?"
Bàn tay hư hỏng kia vẫn không chịu dừng lại, men theo đường nét hoàn hảo của cơ thể anh, lần mò xuống bóp cặp mông mềm.
"Ngài không nên làm vậy ở đây đâu."
"Buồn cười thật đấy. Nơi này thuộc sở hữu của tôi, có gì tôi không được làm ở đây sao?"
"Jeon phu nhân biết được sẽ không hay đâu."
"Cưng sợ sao?"
"Sợ chứ. Nghe đồn vợ ngài rất đáng sợ, tôi sẽ bị đánh mất." Hình như anh cũng thích thú với kiểu nhập vai này nên rất hợp tác diễn với cậu.
"Có tôi ở đây, không ai dám làm gì cưng đâu."
"Ngài dám cãi lại vợ mình sao?"
"Không đâu, nhưng sẽ không ai biết chuyện này, vậy là được rồi không phải sao?" Cậu kéo anh ngồi hẳn vào lòng mình.
"Nhỡ người ta muốn làm chính thất thì sao?" Anh bĩu môi, ngón tay chọc chọc lên vai cậu. "Ngài Jeon, ngài thấy tôi với vợ ngài, ai đẹp hơn."
Cậu ngơ ngác ngắm nhìn anh. Anh đang mỉm cười, một cách ranh ma, tay thì vuốt tóc cậu. Tất cả hành động đều câu dẫn như một tiểu hồ ly thực thụ vậy. Anh thành công làm cậu cương rồi.
"Thư ký Kim, cưng nên chịu trách nhiệm cho việc này trước đi." Cậu nhấn eo anh xuống để cặp mông căng tròn cảm nhận con quái vật đang thức giấc sau lớp quần của cậu.
"Vậy sao?"
Ý cười trên môi anh càng sâu hơn. Anh trượt trên đùi cậu rồi đứng dậy. Ngón tay tay anh lướt một đường trên cơ thể rắn chắc của cậu rồi kéo cằm cậu nâng lên. Anh ghé sát lại, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp dần...
"Ai ui."
Jungkook ôm đầu vì vừa bị Taehyung cốc cho một cái. Cậu ai oán nhìn anh, rõ ràng không hiểu vì sao bị ăn đánh.
"Có vẻ bình thường đi làm cậu cũng hay chọc ghẹo nhân viên nhỉ? Tập trung vào làm việc đi. Việc thì chưa xong mà đầu óc toàn cái gì không."
"Rõ ràng a-anh, anh bắt đầu trước, em chỉ thuận theo anh thôi mà." Cậu rất là tủi thân luôn đấy.
"Ừ giờ là lỗi của tôi đúng không?"
"Dạ không..."
Cậu ngậm ngùi cắm mặt vào đống giấy tờ. Sau khi thấy cậu đã nghiêm túc xử lý công việc, anh trở lại chỗ ngồi của mình thư giãn. Làm thư ký cho chủ tịch cũng tốn sức quá đi mất.
"Taehyungie."
"Sao?"
"Bình thường em không chọc ghẹo ai hết. Em chỉ không đứng đắn với anh thôi."
Phải mất một lúc anh mới hiểu cậu đang nói về điều gì. Cậu đang giải thích vì sợ anh hiểu lầm đấy à?
"Ừ."
"Không được nghĩ linh tinh đâu đấy."
"Cậu có trêu ghẹo họ thật thì tôi cũng không quan tâm đâu."
"Đã bảo là không có mà." Chẳng biết từ khi nào cậu đã đứng sau lưng anh. "Sao anh cứ không tin em. Trông em giống kiểu người lăng nhăng lắm à?"
Sự thật là không. Trong mắt cậu chỉ toàn anh thôi, đến người ngoài nhìn vào cũng phải công nhận điều đó. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh cậu đều coi là không khí vô hình. Anh biết cậu si mê anh như thế nào, nhưng đôi khi anh mong điều này đừng kéo dài lâu nữa. Cơ mà nó đã kéo dài dai dẳng xấp xỉ 11 năm rồi.
"Làm việc đi. Nói ít thôi."
"Không, anh tin em mới làm tiếp."
"Cậu còn nhiều lời nữa mai tôi không đến đây nữa đâu đấy."
Cậu không nói gì nữa, ôm lấy anh nhấc bổng lên. Nhân lúc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mang cùng mình trở lại bàn làm việc. Cậu để anh ngồi trong lòng rồi tiếp tục xử lý tài liệu.
Taehyung thở dài, không phản kháng ngồi yên cho cậu ôm. Suốt nửa năm nay hầu như ngày nào cũng có mấy chuyện kiểu như vậy xảy ra, để rồi kết thúc là cậu bắt anh lại ôm gọn trong lòng. Ban đầu anh cũng phản kháng, nhưng cậu vẫn sẽ tìm cách ôm anh nên lâu dần anh không thèm để ý nữa. Anh xoay người dựa đầu vào ngực cậu, chân đung đưa tay bấm điện thoại. Thỉnh thoảng cậu muốn hôn anh cũng sẽ để cậu hôn.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?"
"Tôi sẽ đi với Jimin."
"Sao anh suốt ngày đi với tên lùn đó vậy? Anh yêu anh ta à?"
Cậu đang hỏi rất ngu, cậu biết điều đó. Nhưng cảm giác ghen tuông cứ ép IQ của cậu xuống thấp như thế. Cậu biết hai người là bạn thân. Và nếu bỏ qua việc Jimin đã có người yêu thì vẫn còn tồn tại một vấn đề rằng nếu hai người này yêu nhau thì sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm chủ động cả. Vậy mà cậu vẫn thốt ra câu hỏi như thế được, kết quả là bị anh cốc thêm cho một cái vào đầu.
Khó chịu là thế nhưng sau giờ làm, Jungkook vẫn chở anh đến điểm hẹn. Anh định xuống xe ngay nhưng bị cậu ngăn lại. Jungkook bảo sẽ chỉ để anh đi nếu như cậu thấy Jimin đến, nhỡ đâu anh chỉ đang kiếm cớ trốn cậu thì sao. Taehyung cũng lười cãi với cậu nên tiếp tục ngồi trong xe.
Anh không định nói chuyện nhưng cậu thì có. Cậu bắt đầu huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất và buộc anh phải đáp lại, nếu anh không đáp thì hỏi đến khi anh mở miệng mới thôi.
"Taehyungie, anh có vẻ thích công việc thư ký nhỉ? Hay anh làm việc cho em luôn đi."
"Tôi không làm cho người không tôn trọng sức lao động của nhân viên và chỉ nhìn mông của họ đâu."
"Em nhìn cả những chỗ khác mà."
Taehyung đảo mắt, cậu còn chẳng thèm phủ nhận nữa kìa.
"Sao anh lại bắt đầu buôn vũ khí vậy? Không phải nó rất khó tiếp cận à? Anh lại hầu như chỉ làm một mình."
"Ban đầu tôi chỉ làm việc với rượu thôi, sau đó phải sử dụng vũ khí nhiều nên tiện tay làm luôn. Cũng thú vị lắm."
"Giờ anh có em rồi mà, đừng làm mấy việc nguy hiểm nữa." Cậu tựa vào vô lăng, nhìn sang anh bằng đôi mắt gần như van nài. "Ở nhà đi em nuôi."
"Cậu cũng làm mấy việc nguy hiểm đấy thôi."
"Nhưng anh đạt được mục đích rồi còn gì, chuyện của gia đình anh ấy. Vậy anh còn tiếp tục làm gì?"
"Bớt điều tra tôi lại đi."
Cậu nói đúng, anh đã đạt được mục tiêu của mình. Tai nạn năm ấy chẳng phải do ai xa lạ mà chính người em ruột của mẹ đã hại bà cùng chồng phải mất mạng. Đáng lẽ anh cũng đã đi cùng họ, nhưng lại may mắn thoát được vì hôm đó anh không đi. Chỉ là một vụ dàn dựng để chiếm đoạt tài sản, không hơn không kém. Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy có điều gì thôi thúc anh chưa được dừng lại.
"Đó không phải kết quả mà tôi muốn. Hơn nữa, dù có tìm ra đi nữa, tôi cũng không thể quay lại nữa đâu."
"Anh luôn nói bản thân không hận nhưng vẫn muốn tìm kiếm sự thật nhỉ? Nhưng giờ anh đâu thể trả thù ai được nữa."
"Tôi không tìm chân tướng để trả thù. Tôi chỉ ghét cái cách những người xung quanh che mắt tôi khỏi sự thật tôi xứng đáng được biết. Họ đã chết theo cách đau đớn nhất, và những gì tôi nhận lại được là những mẩu thi thể rời rạc. Tôi không tin đó là tai nạn vì tôi đã cùng bố kiểm tra rất kỹ cho chuyến đi, càng không tin chuyện này có thể một mình cậu tôi dựng nên. Phải nói thẳng là cậu mợ không đủ thông minh và có gan để làm điều đó."
"Vậy nếu tìm được, anh sẽ làm gì?"
"Chẳng làm gì cả. Chuyện đã qua rất lâu, kẻ gây án chưa chắc còn sống. Nhưng tôi không muốn sự thật về cái chết của họ bị bỏ ngỏ. Tôi vẫn luôn có cảm giác, chính cha mẹ cũng giấu tôi điều gì đó."
"Nhưng anh vẫn có thể ở nhà em nuôi và để em giúp anh tìm kiếm sự thật mà."
"Sao cậu cứ chấp niệm với chuyện đó thế?"
"Thì sao chứ? Người ta muốn bao bọc anh một chút thôi mà." Cậu phồng má, kéo cánh tay anh lại cọ dụi.
"Tôi không có mất khả năng lao động. Cậu nghĩ tôi vô dụng thế à? Đến mức không thể tự kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân?"
"Ý em không phải vậy."
"Thế là gì nào?"
"Thì cứ coi như em nhiều tiền quá cần anh tiêu hộ đi."
"Không rảnh, nhờ người khác đi."
"Không, tiền em kiếm chỉ để anh tiêu thôi."
"Kệ cậu."
Cãi qua cãi lại với cậu cũng chỉ thêm mệt, anh lơ đãng nhấc điện thoại lên nhìn. Màn hình vừa sáng lên đã khiến anh giật mình. Họ đã nói chuyện được hơn một giờ rồi. Vậy mà trong suốt thời gian đó, anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jimin.
Đột nhiên có cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh gọi cho Jimin. Chẳng có ai bắt máy. Dù có bao nhiêu cuộc cũng không nhận được hồi đáp nào. Taehyung biết em sẽ không có trò đùa ngu ngốc nào, càng sẽ không trễ hẹn mà không báo cho anh một tiếng. Thậm chí trước khi đến nơi, hai người vẫn còn nhắn tin với nhau.
Hết cách, anh thử gọi cho Yoongi.
"Hyung, Jimin có ở cùng anh không?" Giọng anh gấp gấp thấy rõ.
"Ý em là sao? Một tiếng trước anh đã đưa Jiminie đến chỗ hẹn với em mà."
"Em chưa gặp cậu ấy, gọi điện cũng không bắt máy, nên em mới gọi cho anh."
"Để anh kiểm tra định vị."
Cuộc gọi kết thúc, anh buông máy một cách nặng nhọc. Jungkook ngồi bên cạnh nãy giờ cũng đã nắm bắt được tình hình. Cậu cố gắng trấn an anh, nhưng nói thật là giờ này có làm gì anh cũng không hết lo được.
Một lúc sau, Yoongi gửi tin nhắn kèm định vị xác định được của Jimin cho anh. Hắn bảo một lúc nữa sẽ có mặt. Anh không thể đợi đến lúc đó được, ngay lập tức xuống xe đi tìm em. Vị trí được gửi cách đây không xa, hơn nữa lại nằm trong ngõ nhỏ nên đi bộ vẫn tốt hơn.
Jungkook cũng chạy theo anh. Hai người dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Điều tồi tệ hơn là ngay khi đứng trước cửa, anh đã gửi thấy một mùi pheromone của omega vô cùng nồng. Anh biết nó là của em.
Cậu đạp cánh cửa sắt hoen gỉ khiến nó mở tung. Jimin đang nằm một mình trên sàn nhà, trong trạng thái không tỉnh táo. May là anh có liên kết tạm thời nên không bị ảnh hưởng bởi thứ mùi nồng đậm đang lan tỏa trong không khí. Anh chạy lại đỡ em dậy, cậu thì kiểm tra tình hình xung quanh.
"Không có ai ở đây cả. Có vẻ chúng chỉ bỏ anh ta lại một mình thôi."
Đương nhiên là không có chuyện đám người nào đó tha cho em dễ dàng như vậy. Chúng hẳn có mục đích riêng. Nơi này hoang vắng lại là tụ điểm của đám du côn, vứt em ở chỗ này trong tình trạng phát tình như thế này thì khác nào vứt một con mồi không có sức phản kháng vào hang cọp.
Yoongi có mặt ngay sau đó. Hắn phát hoảng khi thấy người yêu vật vã như vậy. Ôm lấy em rồi cảm ơn Taehyung với Jungkook, hắn đưa em vào xe thật nhanh. Em cảm nhận được sự ấm áp của hắn thì mới hoà hoãn hơn một chút.
Đến khi xe của Yoongi đi rồi, Taehyung đưa cho Jungkook một tờ giấy. Anh đã nhặt được nó lúc đỡ Jimin, anh không để ý lắm, cho đến khi đọc nội dung bên trong.
"Quà mừng gặp lại!" Cậu đọc dòng chữ ngắn ngủi ghi bên trong. "Là sao?"
"Có lẽ là cô ta, và địt mẹ thứ công cụ chết tiệt đó."
Anh biết Jimin không thể đột nhiên phát tình như vậy. Chính em là người lên cuộc hẹn này, và em cũng là một người cẩn thận, sơ suất như thế này là không có khả năng. Hơn nữa em đã có liên kết vĩnh viễn, vậy nên việc phát tình chỉ có thể xảy ra khi em cảm thấy pheromone của bạn đời. Rõ ràng việc này có sự can thiệp, và anh biết rõ một người có khả năng làm điều đó. Vì chính anh cũng từng là nạn nhân khi thứ công nghệ đó còn chưa hoàn thiện.
Hai người trở lại xe, anh thở dài gục đầu vào cửa. Sao anh có thể quên mất việc Jang Soomi đã trở lại Hàn Quốc cơ chứ? Suýt chút nữa bạn anh đã gặp nguy hiểm rồi. Không thể tưởng tượng nổi nếu anh không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top