Chap 25
"Taehyungie, anh mệt sao?" Mãi cậu mới lên tiếng hỏi, anh đã thẫn thờ như vậy từ lúc bước ra khỏi căn phòng kia rồi. "Đừng lo lắng quá mà, Jang Soomi sẽ không động được vào anh đâu. Còn nếu anh còn thắc mắc thì cô ta cũng không làm gì được em đâu."
Taehyung rời mắt khỏi cửa sổ. Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói gì lại thôi. Cậu không hiểu anh bị làm sao, nhưng thấy anh như vậy cậu cũng lo lắm.
"Mai anh có muốn đi đâu chơi không?"
"Cũng được, cơ mà cậu không phải đi làm à?"
"Em nghỉ lúc nào chẳng được, cùng lắm thì làm việc từ xa. Em có điện thoại mà."
"Cậu cũng có dùng điện thoại mấy đâu, với cả tôi không thấy cậu đi với bạn bè bao giờ nhỉ?"
"Thỉnh thoảng có mấy cuộc gặp với đối tác thôi, còn lại thì không. Trước đây sau giờ làm em chỉ ở nhà thôi, giờ thì ở nhà đợi anh."
"Cũng nên có một vài người để tâm sự chứ."
"Nếu là tâm sự chuyện buồn thì chỉ có mỗi về anh thôi, mà nếu vậy thì tốt nhất em nên tìm người để thú tội thì hơn."
"Tôi đã nói là cậu không có lỗi mà."
"Kệ em đi, anh có yêu em không mà quản nhiều thế."
Anh bĩu môi, tên ngốc này phát điên cái gì vậy?
"Kệ cậu đấy."
"Vậy mai em đưa anh đến công viên được không?"
"Sao lại là công viên?" Jungkook đang muốn hẹn hò như học sinh trung học đấy à?
"Em muốn chơi tàu lượn, lâu rồi em không được đến mấy chỗ như vậy."
Còn anh thì vừa bị Jimin bắt chơi mấy tuần trước xong, giờ vẫn sợ xanh mặt. Mà tên này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cả hai đều gần 30 đến nơi rồi, dắt tay nhau lượn lờ công viên giải trí kỳ chết đi được.
"Tôi không đi đâu."
"Em biết mà, em đùa thôi." Jungkook gõ gõ vào vô lăng trong khi cười tủm tỉm. "Mai em muốn đưa anh đi ăn thôi. Sau khi ăn ở nhà hàng nào đó em sẽ đưa anh đến một cửa tiệm đồ ngọt. Em nghĩ anh sẽ thích thôi, ở đó có mấy món từ dâu tây trông dễ thương lắm."
Taehyung chỉ gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý. Ít nhất tâm trạng anh bây giờ cũng khá hơn rồi.
Chiều hôm sau, hai người đi ăn tối tại một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Một bữa ăn mang hương vị truyền thống của Hàn Quốc, được phục vụ trong một căn phòng riêng có bàn thấp và đệm ngồi. Dù sao hai người vì công việc phải đi lại giao tiếp với khách hàng nhiều nên ăn món Tây cũng chán rồi, có dịp ra ngoài ăn mấy món quen thuộc của quê hương vẫn hơn.
Bữa ăn vẫn bị bầu không khí yên ắng bao trùm như thường ngày. Taehyung chỉ tập trung ăn phần của mình, cũng không bài xích việc Jungkook cứ mấy hồi là lại gắp thức ăn vào bát anh. Con thỏ to đùng trước mặt anh không được nói chuyện cứ liên tục nhét đầy thức ăn vào trong miệng. Cậu ăn khoẻ thật, chắc phải gấp ba lần anh ấy chứ. Qua góc nhìn của anh, trông cậu như thỏ con cơ bắp giận dỗi đang trút giận lên đống cà rốt của nó vậy, dù thật ra cậu cũng đang ăn uống một cách lịch sự, chỉ là hơi nhanh chút thôi.
Dùng xong bữa thì cũng gần tám giờ tối, cậu đề xuất việc đi bộ đến cửa tiệm bánh ngọt kia vì dù sao nó cũng gần. Hơn nữa hai người vừa ăn no xong, vận động một chút cho tiêu cơm. Anh thừa biết cậu muốn tận dụng thời gian ở gần anh thôi, nhưng mà anh vẫn đồng ý. Chắc là anh thấy ngồi trong xe bây giờ sẽ hơi ngột ngạt.
"Taehyungie, hôm nay trời mát ha?"
"Ừ."
"Quán vừa rồi ăn cũng được nhỉ?"
"Ừ."
"Không biết cửa tiệm kia có cafe không, đêm nay em phải làm việc nữa."
"Ừ."
"Taehyungie yêu em đúng không?"
Anh giật mình. Lúc này anh mới ngước lên nhìn cậu, nhưng nhìn sang bên cạnh đã không thấy cậu nữa rồi. Thì ra cậu đã dừng lại mấy bước mà anh không nhận ra.
"Cậu sao vậy?"
"Em không biết nữa."
Thấy cậu không bước tiếp, anh đưa tay ra hướng về phía cậu. Cậu vẫn đứng đó, có vẻ cũng chẳng hiểu anh làm vậy là có ý gì. Rồi không biết suy nghĩ gì trong đầu, anh bước về phía cậu nắm hờ tay cậu kéo người đi. Jungkook cười nhẹ, cậu để anh nắm mà ngoan ngoãn theo sau. Taehyungie cứ dịu dàng như vậy thì làm sao cậu quên anh được đây?
"Cũng hơn nửa năm rồi nhỉ, hợp đồng ấy."
"Ừ."
"Trước đây em chỉ phải mất một để anh đồng ý làm người yêu em."
"Ừ."
"Anh vẫn không có chút rung động gì với em sao?"
"... Ừ."
Tiếng gió vi vu bên tai thay thế hoàn toàn cho cuộc đối thoại lấp lửng của hai người. Họ cứ lẳng lặng đi bên nhau giữa con phố thưa dần bóng người. Ánh đèn đường yếu ớt bên lề phố phản chiếu xuống mặt đất bóng của hai con người hờ hững nối liền với nhau.
Chuông trên cánh cửa gỗ reo đinh đoong khi hai người bước vào cửa tiệm bánh ngọt. Nơi này dường như không có tên, vì anh chẳng thấy tấm biển nào treo bên ngoài cả. Không biết bằng cách nào cậu tìm được chỗ này.
Cửa tiệm khá nhỏ, không gian chỉ nằm trọn trong một tầng của căn nhà, mang lại cảm giác ấm cúng. Cách bày trí nội thất cũng rất vừa mắt, thêm mùi hương ngòn ngọt của bánh kẹo thoang thoảng trong không khí càng khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn.
Người chủ của quán là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà trông rất hiền lành, thấy có khách đến thì vội chào hỏi rồi giới thiệu từng món cho hai người lựa chọn. Cậu chọn bừa một chiếc brownie với một ly cafe, còn anh thì chọn miếng bánh kem nhiều dâu tây nhất mà anh có thể tìm thấy trong chiếc tủ kính chứa đầy đồ ngọt đủ loại.
Hai người chọn chỗ ngồi để thưởng thức bánh. Anh có vẻ vui lắm, đôi mắt bừng sáng hẳn lên khi ngậm thìa bánh đầu tiên trong miệng. Cậu nhìn thấy vậy không nhịn được mà mỉm cười, rồi cứ ngồi chống cằm ngắm anh mãi chứ chẳng động gì vào món bánh mình đã gọi.
"Cậu không ăn à?"
"Anh có vẻ thích chiếc bánh mình gọi nhỉ?"
"Ừ, nó rất ngon. Sao cậu tìm được nơi này vậy? Tôi không nghĩ cậu thích mấy cửa tiệm như thế này đấy."
"Em vô tình thấy nơi này cách đây mấy năm. Khi đó em đang lang thang sau khi vừa giải quyết một cuộc ẩu đả, cơ thể chẳng dễ chịu gì lắm. Lúc đó cũng muộn rồi nhưng nơi này vẫn sáng đèn, nhìn bên ngoài em thậm chí còn không nhận ra nó là một cửa tiệm hay gì đó tương tự. Rồi bà chủ đang đứng ở cửa đã thấy em nên mời em vào, và em đã đồng ý. Em bảo bà ấy mang thứ gì ra cũng được, biết gì không, bà chủ đã mang cho em một chiếc bánh kem dâu tây. Em đã khóc đấy, em thật sự nhớ anh. Rồi em nghĩ chắc chắn nếu có cơ hội em sẽ đưa anh đến đây, mừng vì anh thích nó."
Trong lúc thuật lại câu chuyện, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh. Cậu cứ dịu dàng nhìn anh như thế, anh cũng đỏ mặt rồi. Taehyung lại cúi gằm mặt ăn tiếp, miếng bánh kem tan trong miệng dường như ngọt hơn mấy phần. Tất cả những phản ứng đáng yêu đó đều được cậu thu hết vào mắt, rõ ràng anh cũng rung động mà phải không?
"Taehyungie thật sự không có chút rung động nào với em sao?" Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn anh.
"Hôm nay cậu sao vậy? Cậu hỏi câu này hai lần rồi đấy."
"Không hiểu sao em cứ thấy anh là lạ, từ lúc bước ra khỏi căn phòng đó. Anh và Jimin đã nói chuyện gì sao? Có liên quan đến em, đúng không?"
"Mắc gì chúng tôi lại nhắc đến cậu?"
"Lúc ở trên xe, cái cách anh nhìn em, khó miêu tả lắm nhưng mà em cảm nhận được gì đó."
Quả nhiên cậu hiểu anh thật. Cậu quan sát anh từng chút một rồi lặng lẽ đưa đến kết luận gần chính xác nhất. Nhưng mà dẫu có cố gắng đến đâu, cậu vẫn luôn cách kết quả cuối cùng một bước. Vì anh sẽ không để cậu chạm tới nó đâu.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa."
Anh buông chiếc dĩa trên tay xuống đĩa bánh kem đã hết sạch. Jungkook muốn nói lại thôi, cậu đứng lên đi thanh toán rồi cùng anh trở lại nhà hàng khi nãy để lấy xe. Lần này hai người triệt để im lặng, chẳng có với nhau chút tương tác nào.
Jungkook mở cửa xe cho anh rồi ngồi vào ghế lái. Cậu điều chỉnh mui xe mở ra để cảm nhận chút gió trời. Hôm nay cậu cứ như người say ý, cứ cảm thấy hình như Taehyung cũng bắt đầu thích thích cậu rồi. Taehyung cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Hình như anh đang để bản thân đi quá giới hạn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top