Chap 24

Buổi tối yên tĩnh ở Vante suýt bị phá vỡ bởi sự ồn ào của Jimin. Em đã nhìn chằm chằm một cách phán xét từ khi thấy Taehyung đi cùng tên nhóc cơ bắp đáng ghét kia rồi, giờ hai con người này còn đang dí sát mặt nói chuyện với nhau. Quán có ồn ào gì đâu, không lẽ sợ em nghe lén? Taehyung giấu em gì đó đã đủ làm em phát điên lên rồi chứ đừng nói là có bí mật với Jungkook sau lưng em.

"Hai người nói cái gì ngại tôi nghe thấy sao?"

"Không có gì đâu."

"Không có gì mà to nhỏ với nhau như thế à? Hôm nay tao đến đây để bàn việc với mày, không phải để xem hai người tình tứ. Mà khoan..." Em dừng lại suy xét tình hình. "Sao lại thân thiết như thế này?? Mày dám quay l-"

"Không." Anh cắt ngang lời Jimin, một câu trả lời đủ làm tim cậu muốn ngừng đập.

"Thế thân thiết như thế này là sao đây? Ngủ lại với nhau được hai lần mà đối xử khác biệt đến vậy à?"

"Không phải Jang Soomi cũng liên quan đến Jungkook sao? Cậu ta đến thì tốt còn gì."

"Thôi được. Nhưng nói trước, mày mà có ý định dây dưa với tên nhóc này, coi chừng tao." Em làm động tác cảnh cáo Taehyung rồi quay sang nhìn cậu. "Ngài Jeon, mời đi lối này."

Ba người đi vào một căn phòng khuất trong quán. Anh với tay bật đèn lên, bên trong có một chiếc bàn lớn và ba chiếc ghế tựa, có vẻ một cái là được chuẩn bị thêm vì trông nó không khớp thiết kế của chiếc bàn cho lắm. Nhiệt độ của phòng khá thấp nên rượu giữ được trạng thái tốt nhất. Sở dĩ căn phòng này lạnh như vậy vì đây là nơi Taehyung với Jimin bàn bạc công việc, một số vật dụng đặc biệt có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây cần môi trường tốt để đảm bảo chất lượng dù đặt bên ngoài hộp bảo vệ, điển hình là rượu và một số loại vũ khí hoá học được thiết kế riêng.

Jimin và Taehyung lần lượt ngồi xuống hai chiếc ghế quen thuộc, cậu cũng đi đến ngồi vào chiếc còn lại. Em lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh.

"Đây là tất cả những gì tao có được, mày xem đi."

"Trông cô ta vẫn chẳng khác gì." Taehyung nhìn bức ảnh chụp đính ở ngay trang đầu tiên. "Chuẩn bị về Hàn sao?"

"Ừ, cũng không khó để đoán mục tiêu." Em liếc nhìn cậu đang thong thả ngồi uống rượu. "Ban đầu còn tưởng là có khách hàng yêu cầu enigma nên cô ta mới nhắm đến ngài Jeon đây, ai mà ngờ được cô ả lại thật sự có ý định chiếm ngài làm của riêng chứ. Khẩu vị cũng thật đặc biệt."

"Cô ta định làm gì? Đánh thuốc à? Hay dùng pheromone của omega nào đó?"

"Sao tao biết được. Mà có khi, ngài Jeon đây gặp tình cũ lại tự mình chạy theo cũng nên."

"Ý anh là sao?" Jungkook ngước lên liếc Jimin.

"Ý trên mặt chữ." Em cũng không vừa, liếc lại cậu luôn. "Sao? Cậu dám nói bản thân đang không lụy tình cũ?"

"Anh không thể ngừng móc mỉa tôi được à?" Thì đúng là cậu đang theo đuổi tình cũ nên có cãi được nữa đâu.

"Cậu năm đó cũng quấn cô ta lắm mà, đi đâu cũng thấy đi chung. Nhìn vào ai không nghĩ là người yêu chứ."

"Thôi đi." Taehyung ném đống giấy tờ xuống. "Hai người bớt gây gổ đi được không?"

Hai con người kia lập tức im lặng, nhưng mắt vẫn liếc nhau nảy lửa. Taehyung thở dài bất lực, chịu thôi, không lẽ muốn bạn thân với người yêu cũ trở thành bạn tốt.

"Nếu cô ta đến gây sự thì tôi sẽ tiếp đón chu đáo, Jang Soomi không làm được gì tôi đâu." Jungkook vẫn không cảm thấy lo lắng chút nào.

"Nếu là vì sợ cậu gặp nguy hiểm thì tôi ngồi đây làm gì? Tôi cầu cô ta thực hiện kế hoạch đầu xuôi đuôi lọt luôn đấy." Jimin nhăn nhó nhìn cậu, ý nghĩ viết hết lên mặt rằng em khá chắc tên đần này vừa chơi đá xong. "Chắc chắn cô ta sẽ bắt đầu từ Taehyung đầu tiên, người mù cũng thấy được đâu là người quan trọng nhất của ngài Jeon đây mà, và có chúa mới biết được cô ta định làm gì với đống đồ chơi cô ta có."

"Tôi sẽ bảo vệ anh ấy."

"Cậu nghĩ tôi tin được à?"

Jungkook hơi giật mình. Cậu im lặng không nói gì nữa. Giờ cậu có biện minh thế nào cũng vô dụng thôi, nếu cậu là Jimin cậu cũng sẽ ghét bản thân như vậy, thậm chí hơn thế nữa.

"Định đòi mạng đổi mạng à?" Taehyung cười nửa miệng trước cái kế hoạch cơ bản nhất mà một kẻ yếu kém phải nhắm đến người bên cạnh của kẻ địch hòng giành phần thắng.

"Có thể, hoặc bắt cả hai luôn. Lấy tên nhóc này làm của riêng còn mày đem bán, hợp lý quá còn gì."

"Tôi nhất định không để cô ta đụng vào một sợi tóc của Taehyungie, anh không phải lo."

"Nói thì hay lắm, ai mà biết được đến lúc đấy cậu Jeon đây còn đang bận phụng phịu giận dỗi ở nơi nào." Jimin tỏ rõ ý mỉa mai. "Hơn nữa, vì hai người đã tạo liên kết tạm thời, khả năng Taehyung gặp nguy hiểm càng cao hơn. Một mình cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, ngoan ngoãn hợp tác đi."

"Tao đâu phải trẻ con." Taehyung khó chịu vô cùng, anh cũng biết cách bảo vệ bản thân mà, hai người này làm như anh chưa đủ tuổi trưởng thành ấy.

"Mày nín."

Thấy Jimin sắp nổi giận, không ai dám nói gì nữa. Sau một hồi bàn bạc, em thỏa hiệp việc để Taehyung cho Jungkook trông chừng. Em biết bạn em có thể tự bảo vệ mình ở một mức độ nhất định, hơn nữa không thể đánh rắn động cỏ, vậy nên em cũng không làm gì quá đáng. Điều kiện là anh không được mất liên lạc với em hơn một ngày, nếu là trong thời gian phát tình thì cậu là người chịu trách nhiệm báo cáo tình hình với em.

Xong việc, Jimin đuổi Jungkook ra ngoài để hai người bạn thân nói chuyện riêng. Cậu không muốn nhưng cũng không cãi được, đành ngậm ngùi trở lại không gian chính của quán bar.

"Mày với Jungkook là thế nào đây? Cái gì mà liên kết tạm thời? Mày thiếu enigma hay sao? Cần thì tao tìm cho mày luôn, không thì ngủ với omega rồi biến đổi ngược lại đi. Mày làm như này chẳng khác nào cho cậu ta hy vọng là mày còn yêu."

"Mày quan tâm Jungkook bị tổn thương từ bao giờ đấy?"

"Tao thèm vào mà quan tâm tên đó, vấn đề là mày kìa. Tao đéo cần biết thằng nhóc đó đã làm những gì nhưng đừng có mà rung động lại lần nữa. Mày đừng quên lý do chúng mày chia tay. Sự yêu chiều đó chỉ tồn tại khi cậu ta chưa có được mày thôi, được mấy hồi lại hết, điều đó mày biết rõ nhất mà."

"Tao biết rồi." Anh cụp mắt nhìn ly rượu trong tay.

"Taehyung, tao không nói không phải tao không thấy. Tao biết mày còn yêu Jungkook, nhưng tao không muốn thấy mày tổn thương nữa..." Em nhìn anh, gương mặt ấy chẳng có chút cảm xúc nào cả.

"Chỉ cần tao không đồng ý yêu cậu ta thì sẽ ổn thôi. Dù sao Jungkook cũng có nhiều tiền mà, lại còn có quyền lực nữa, biết đâu lại có ích."

"Mày nói như kiểu mày sẵn sàng lợi dụng cậu ta ý, mày biết rõ là mày đéo làm được mà. Có khi mày cầm thẻ đen tiêu tiền cũng là để cậu ta vui thôi nhỉ?"

Anh im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ với đống cảm xúc rối như tơ vò. Chẳng dễ dàng chút nào khi phải giữ mình không rung động với người mà bản thân còn yêu rất nhiều. Taehyung đã quên đoạn tình cảm đó lâu lắm rồi, nhưng anh vốn chỉ chôn giấu nó chứ chưa từng vứt nó đi. Thời gian và sự chia cắt tưởng chừng đã đủ để tình cảm còn lại biến mất hết, nhưng chúng cứ như những hạt giống bị bỏ quên ở vùng đất khô cằn vậy. Chúng ẩn mình trong mặt đất chẳng nảy mầm khiến người ta tưởng đã không còn khả năng sống sót nữa, cơ mà thực ra chúng vẫn đang âm thầm cắm sâu những chiếc rễ xuống lòng đất hòng chống chọi với cái thiếu thốn của điều kiện sinh trưởng. Để rồi một ngày, đến khi gặp lại cơn mưa, chúng cứ thế mà lớn lên một cách mạnh mẽ dưới sự kinh ngạc của người gieo hạt vốn đã quên đi sự tồn tại nhỏ bé dưới lòng đất ấy.

Dù có lạnh lùng thế nào, Taehyung cũng không thể không động lòng với những gì Jungkook làm cho anh mỗi ngày.

"Tao cũng không biết bản thân muốn gì nữa. Tao nghĩ mình đã nhìn thấy sự thay đổi của Jungkook, cậu ta không còn là cậu nhóc mới lớn hôm nào nữa rồi, nhưng tao vẫn sợ. Tính cách cậu ta hiếu thắng lại nóng nảy, tao vốn có thể dịu dàng dỗ dành dù cậu ta có giận dỗi như thế nào. Nhưng bản chất vấn đề vốn là Jungkook không tin tưởng tao, thậm chí có khi lúc đó trong mắt cậu ta, tao chắc ngang hàng với điếm luôn đấy. Cứ mỗi lần nhớ lại tao lại ức không thở được, nhưng cậu ta cứ hành xử như vậy, tao không... tao không biết phải làm gì nữa."

"Taehyung, mày có từng nghĩ không nên ký vào thứ hợp đồng ngu ngốc cậu ta bày ra cho mày không?"

"Tao không biết nữa, ban đầu tao chỉ muốn biết cậu ta định bày trò gì. Giờ đôi khi tao lại nghĩ, tao không dám rời xa hơi ấm này nữa. Khi biết cậu ta muốn có một đứa con với tao... tao... tao mặc kệ một phần vì tin rằng bản thân khó thụ thai... nhưng tao biết trong thâm tâm tao cũng mong mỏi điều đó..." Anh cố gắng kìm tiếng nấc trong cổ họng. mắt cũng đỏ cả lên. "Tao cũng từng mong có một mái ấm với cậu ta mà, tao cũng từng muốn làm cha. Tao đã nghĩ bản thân buông bỏ ước mơ đó rồi, nhưng khi biết đứa bé vì tao mà không thể thành hình, tao thật sự đã sụp đổ."

"Được rồi, Taehyungie." Jimin ôm lấy anh, vỗ vỗ tấm lưng đang run lên vì cảm xúc trực trào. "Để thời gian giúp mày làm rõ cảm xúc đi, giờ hẵng còn hỗn loạn lắm. Chỉ cần đừng tự làm bản thân tổn thương nữa, được chứ?"

"Ừm..."

Taehyung nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng khuôn mặt anh trông vẫn còn buồn lắm. Em thở dài nhìn bạn mình, tên ngốc này lúc nào cũng để em phải lo lắng như vậy đấy.




Chuyện là mùa lạnh miền bắc luôn đi kèm với sự khô héo, về cả tâm hồn lẫn thể xác. Vậy nên tui đã mang đến chút ẩm ướt cho mng ~(•^•)~
Tui có viết hai truyện mới, mng có thể tìm sự ướt át mà mình mong muốn từ một trong hai nghen (hoặc là cả hai OwO)
Nếu mng muốn:
- ướt mắt => Phu nhân
- ướt háng => Delusion
Cảm ơn mng đã đọc truyện của tui (* ' ▽ '*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top