Chap 23
Taehyung tỉnh dậy tầm chiều tối, nhìn xung quanh mọi thứ đã được dọn dẹp, ga giường cũng được thay mới, cơ thể cũng sạch sẽ thơm tho. Có thể thấy cậu đã giúp anh tắm rửa rồi. Anh ngồi thẫn thờ trên giường, tâm trí vẫn còn lâng lâng sau đợt làm tình kịch liệt vừa qua. Ký ức vẫn tồn tại một cách rõ ràng trong đầu anh, anh cũng chẳng phải mới trải đời mà muốn lắc đầu cho quên hết đi hay gì. Sẽ chẳng quên được đâu, anh thừa biết điều đó. Dù sao cũng phải công nhận là cậu đụ anh sướng thật.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh ngước lên nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Jungkook đứng tựa vai vào tường nhìn anh mà cười. Trông cậu hạnh phúc lắm, đến mức tim anh hẫng một nhịp vì nụ cười đáng yêu kia.
Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm mà không trả lời, cậu bước vào đưa cho anh một cốc nước với một viên thuốc. Taehyung nhìn cậu, có vẻ anh cũng biết đây là thuốc gì, nhưng anh muốn nghe lý do vì sao anh phải uống nó.
"Hôm qua lúc thắt nút em phải bỏ bao ra mà. Dù sao trong tinh sớm cũng có tinh binh, cẩn thận vẫn hơn. Còn lại những lần khác em đều đeo cẩn thận, thật đấy."
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi uống viên thuốc tránh thai. Cậu cũng không muốn anh phải sử dụng thứ này, nhưng hết cách rồi.
"Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Đau..." Giọng anh khản đặc.
"Để em xoa bóp cho. Rồi em bế anh xuống ăn cơm, được chứ?"
Taehyung gật đầu rồi nằm xuống giường. Cậu ngồi xuống bên cạnh thành thục thực hiện những động tác giúp anh đỡ đau nhức. Khắp người anh toàn là dấu hôn với dấu tay từ đêm qua, trông gợi tình chết đi được.
Cậu biết cách xoa bóp cho anh từ lâu lắm rồi. Trước đây, sau khi lăn giường cơ thể anh đều đau ê ẩm, hơn nữa thỉnh thoảng còn hay bị chuột rút. Mỗi lần như vậy, chỉ cần anh kêu đau, Jungkook đều đến giúp anh thoải mái hơn.
"Thấy em giỏi không? Làm tình xong còn nấu ăn với xoa bóp cho anh nữa. Mà bất công lắm ý, anh phát tình em phục vụ anh hết mình mà khi em động dục, anh chẳng nhìn em lấy một cái." Cậu tỏ vẻ tủi thân kể khổ.
"Từ lần sau cậu động dục, chúng ta làm tình cũng được."
"Dạ?"
"Cậu không muốn thì thôi."
"Không, không có. Em muốn mà. Em bất ngờ thôi. Sao tự nhiên anh đồng ý cho em làm vậy?"
"Có qua có lại thôi, cậu cũng giúp tôi mà."
"Gì mà có qua có lại chứ? Em yêu anh mà anh có yêu lại em đâu."
Taehyung không trả lời. Cậu nói vậy thôi chứ vẫn cười không khép được miệng. Ban đầu cậu chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh lại đề nghị như vậy, có ngu mới làm giá không đồng ý.
Sau khi giúp anh đỡ đau, cậu ôm lấy anh bế xuống bàn ăn. Taehyung ngoan ngoãn để cậu đút cho, dù sao tay anh cũng không nhấc nổi nữa. Anh ăn rất ngon miệng, không phải chỉ vì cậu nấu ngon, mà còn vì cơ thể cứ có cảm giác lâng lâng dễ chịu nên tinh thần rất thoải mái.
Bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông. Là Jimin gọi. Từ lúc tỉnh dậy anh chưa động vào nên cũng không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ trong máy. Jungkook để tránh anh phải vươn người đã lấy điện thoại trên bàn đưa anh. Taehyung vừa bắt máy, đầu bên kia đã la hét xối xả.
"Mày chết ở đâu mà bây giờ mới bắt máy? Tao gọi cho mày cả ngày hôm qua đấy. Mày kiếm được hàng ngon là sủi bỏ tao lại một mình đúng không? Còn để tên nhóc kia gọi điện cho Yoongi đến đón tao nữa. Mày ngủ với thằng nào, khai ra xem tao có thiến nó không."
Em hét to đến mức anh phải để điện thoại ra xa tai. Jungkook ngồi cạnh còn nghe thấy em đòi thiến mình dù anh còn chẳng bật loa ngoài. Tên này này người có một mẩu mà giọng khỏe thế không biết.
"Là Jungkook. Mày biết tao phải dừng uống thuốc mà, phát tình nên bất đắc dĩ thôi."
"Là tên đó thì càng phải thiến."
"Thôi xin mày đấy, cắt mất thì tao tìm đâu ra cây hàng nào ngon như thế. Tao cũng ổn rồi, mày không phải lo đâu."
"Còn chuyện này nữa..."
Jimin hạ giọng nói chuyện với anh nên cậu không nghe được gì nữa. Chẳng biết hai người họ nói chuyện gì với nhau mà trông anh có vẻ bất ngờ lắm. Đợi khi anh tắt máy, cậu mới lân la hỏi chuyện.
"Nãy anh khen hàng em ngon đấy à?"
"Ừm, thì ngon thật mà." Anh ngậm lấy miếng thịt cậu đút cho. "Nấu ăn cũng ngon nữa."
"Đủ tiêu chuẩn làm chồng anh không?"
"Không." Anh còn chẳng thèm nhìn cậu.
"Người đẹp khó tính quá vậy..." Cậu phụng phịu dụi đầu vào vai anh. "Mà vừa nãy anh nói gì với Jimin vậy? Trông có vẻ có chuyện gì mới mẻ."
"Hay nhiều chuyện quá."
"Người ta quan tâm anh xíu cũng không cho nữa."
Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quan sát cậu đang gắp thức ăn cho anh. Cậu vừa làm vừa phồng má giận dỗi. Không biết anh suy nghĩ gì, sau một hồi đắn đo cũng quyết định nói cho cậu.
"Jang Soomi... cô ta còn sống."
"Hả? Sao có thể?"
"Khi điều tra vụ cháy, người của cô ta trong cớm đã tráo đổi kết quả xét nghiệm. Cô ta đã thoát khỏi vụ cháy bằng cách nào đó, tên đàn anh giúp cô ta cũng bị cô ta giết để bịt miệng. Giờ cô ta đang điều hành một công ty nghiên cứu ở nước ngoài. Dựa theo tài liệu lấy cắp được từ ông Jeon về cách lưu trữ pheromone, cô ta cung cấp các thú vui giải trí cho đám thượng lưu. Có vẻ cô ta chưa từ bỏ cậu đâu, cẩn thận vẫn hơn."
"Anh lo cho em à?"
Anh thở dài. Trông cậu kìa, chỉ chăm chăm mấy thứ đó là nhanh. Mấy thông tin anh nói trước đó có khi bị cậu vứt ra khỏi đầu rồi.
"Nhưng cô ta nhắm vào em làm gì nữa?" Đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, cậu đành tự nói tiếp. "Còn ai bắt cô ta cưới em nữa đâu, hơn nữa cũng cùng dòng máu."
"Ai mà biết được. Có khi enigma hiếm nên muốn mở rộng mặt hàng thôi. Mà đoán xem ai đã chống lưng cho nhà họ Lee nào."
"Đừng bảo là..."
"Ừ, Jang Soomi được nhiều mối quan hệ lắm, từ đó cũng lắm quyền nhiều tiền. Đám thừa tiền luôn sẵn sàng chi cho thú vui bệnh hoạn của chúng còn cô ta thì luôn sẵn hàng, thuận lợi quá rồi còn gì."
"Cũng chỉ là tú bà cung cấp điếm, làm sao cô ta nắm được nhiều quyền như vậy? Còn có thể khiến băng đảng Mỹ tha mạng cho ông già kia, sức ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ."
"Ai bảo cậu là cô ta cung cấp điếm?"
"Chứ cô ta làm gì? Đám người thừa tiền bây giờ không lẽ muốn đụ cả động vật à?" Cậu nói như thể cậu thuộc tầng lớp thiếu tiền.
"Cũng không phải không có thể loại đấy."
"Cái đéo gì cơ? Tởm vậy."
"Mặt hàng cô ta cung cấp đa dạng thể loại, từ hình thức bán thân bình thường đến các trò vui mà chỉ đám quý tộc nào đó mới ngấm được. Nhờ thông tin về cách lưu trữ pheromone lấy được, cô ta đã tạo ra phiên bản hoàn hảo của nó, tạo ra cho đám nhà giàu trò chơi mới. Bọn chúng khiến những người đã có liên kết quy phục hoàn toàn bằng pheromone của bạn đời. Đa số nạn nhân là người của đối thủ, sau khi khử được kẻ địch mà thấy vừa mắt người tình của họ thì sẽ bắt về. Mấy người xấu số đó bị nhốt lại trong căn phòng đầy chất dẫn dụ của bạn đời đến mất nhận thức rồi ngoan ngoãn trở thành món đồ chơi tình dục cho chúng, chơi hỏng thì bị bỏ. Đấy là dịch vụ đầu bảng thôi, ngoài ra còn có trẻ em, động vật biến đổi gen, biến người sống thành b-"
"Thôi đủ rồi, anh đừng kể nữa. Đến đoạn động vật em đã muốn tẩy não rồi."
Taehyung nhìn gương mặt méo mó của cậu mà thấy buồn cười. Trong đầu anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút.
"Nếu tôi là động vật bốn chân thì cậu có muốn đụ tôi nữa không?" Anh uống ngụm nước, mắt lơ đãng không nhìn cậu.
"Anh đang nói con mẹ gì vậy?" Trông mặt cậu giờ còn biến dạng hơn nữa, anh nhịn cười sắp sặc rồi.
"Ồ, quả nhiên là cương vì thấy tôi đẹp thôi nhỉ? Giờ có phải chỉ cần xuất hiện một người đẹp hơn tôi là tôi sẽ mất luôn cái thẻ đen của mình không? Làm người kề gối của ngài Jeon đây cũng đâu phải dễ dàng gì, có khi lại bị bỏ rơi lúc nào không hay ấy chứ..."
Taehyung cụp mắt, dùng giọng điệu buồn buồn than trách cho số phận tủi khổ của mình. Cậu nhìn anh, lại nhìn xuống tay mình đang tất bật đút cơm cho anh, lại nhìn lên anh đang ngồi đung đưa chân ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhìn mình.
Anh chỉ lo mất thẻ đen thôi à...
Là ai sẽ bỏ rơi ai cơ...
Những lúc như thế này cậu nên phản bác để bảo vệ sự thật đúng không nhỉ?
Nhưng mà người đẹp dỗi rồi, cậu mặc kệ hết.
"Không có mà, lại nghĩ oan cho em rồi." Cậu đặt hết đồ trên tay xuống, kéo ghế anh ngồi lại gần hơn nữa rồi ôm lấy người ta, đặt cằm mình lên vai anh. "Không ai trên thế giới này đẹp hơn anh được đâu, trong vũ trụ cũng không. Thứ duy nhất không thay đổi trong tất cả các chiều không gian là em rất rất rất yêu anh và anh là xinh đẹp nhất của em thôi. Giờ anh có là động vật bốn chân, ba chân, hai chân, một chân, động vật không xương sống, bò sát, thuỷ tức, nấm, vi sinh vật hay anh không phải một thành phần hữu sinh của hệ sinh thái thì em vẫn cương hết. Anh có là cái gì thậm chí không là gì em cũng nắc anh. Xinh đẹp đừng giận em nữa được không? Quay sang nhìn em một cái đi mà."
"Cậu đang nói cái gì vậy??" Anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị vô cùng.
"Nói là em yêu anh đấy."
Taehyung đơ ra một lúc, rồi bật cười. Anh cười đến nỗi gục đầu xuống bàn ôm bụng. Jungkook ngồi cạnh thấy hơi quê nên ghì anh lại hôn cho bõ tức.
"Xinh đẹp vui vẻ rồi thì ăn nốt cơm với em nha. Có chuyện gì thì mình nói sau, no bụng trước đã."
Anh bị hôn bất ngờ chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ ngồi ngoan ăn cơm. Vì tóc hơi dài nên cậu không thấy được, thật ra bây giờ tai anh đỏ hết lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top