Chap 21
Jungkook mấy ngày Taehyung phải ở trong viện đều túc trực chăm sóc anh. Mỗi khi anh mở mắt đều thấy cậu đang ngồi cạnh, lúc thì ngọt trái cây lúc thì làm việc. Nhìn nhiều đến mức anh tự hỏi có ai làm chủ tịch mà rảnh rỗi như cậu không cơ chứ.
"Cậu không có việc gì làm à?"
"Em đang vừa làm việc vừa chăm anh đây còn gì." Đôi mắt to tròn vẫn không rời máy tính.
"Sao không đến văn phòng mà làm. Ngày nào cũng ngồi trong bệnh viện cậu không thấy chán à?"
"Em phải canh chừng anh nữa, nhỡ đâu anh trốn viện đi chơi hay đi làm thì sao?"
Anh bất lực, mặc kệ cậu ngồi đó rồi lướt điện thoại tiếp. Jungkook ngước lên nhìn anh, mắt thoáng chút vẻ yên lòng rồi lại chuyển sang buồn bã.
"Taehyungie, em có chuyện cần nói với anh."
"Giờ cậu gọi tôi như vậy luôn đấy à? Nói gì thì nói nhanh đi."
"Bác sĩ bảo anh phải dừng uống thứ thuốc kia, nếu không..."
"Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản chứ gì, tôi tưởng tôi trả lời vấn đề này rồi chứ."
"Không, giờ thì anh không còn khả năng đó nữa đâu, vì có thì cũng sảy thôi." Cậu uống ngụm cafe bên cạnh. "Quan trọng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của anh, nên anh buộc phải dừng sử dụng nó."
"Không còn khả năng...?" Anh sững người nhìn cậu, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Giờ muốn bỏ thuốc cũng khó đấy, tôi phụ thuộc nó quá rồi. Cậu cũng thấy rồi mà, thuốc ức chế không còn tác dụng với tôi nữa."
"Vậy thì em làm tình với anh là được chứ gì? Bác sĩ bảo không được quan hệ không an toàn nữa vì nếu thế sẽ bị sảy. Vậy em thắt ống cho anh chơi thoải mái luôn. Nếu anh thấy chưa ổn thì em lại đánh dấu anh tạm thời."
"Rồi phép màu nào khiến cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý?"
Jungkook không đáp, cậu gập máy tính lại, bước tới giường anh ngồi xuống. Taehyung vẫn khoanh tay nhìn cậu xem cậu định giở trò gì. Cậu trực tiếp úp mặt vào lòng anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, nửa thân trên cũng nằm nhoài ra giường.
"Taehyungie ngoan nghe lời em đi mà." Cái đầu thỏ cứ lắc lắc liên tục dụi qua dụi lại, dường như anh còn nhìn thấy cả đôi tai dài đang vẫy vẫy. "Rồi anh muốn gì em cũng làm. Cái này là vì tốt cho anh thôi mà, em cũng vì bất đắc dĩ nên mới..."
"Thấy ngủ với tôi miễn cưỡng quá th-"
"Câu nào em nói miễn cưỡng. Người ta yêu anh muốn chết, anh thở thôi em cũng cương rồi đừng nói là thấy anh không mặc đồ. Taehyungie ngoan nghe lời em đi mà. Nhất định em không để anh gặp phiền phức gì đâu."
"Cậu biến thái vừa thôi. Tránh ra coi." Taehyung dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng bất thành.
"Anh đồng ý thì em mới buông."
"Không có chuyện đó đâu. Tôi thà ra ngoài tìm người khác."
"Anh ngủ với ai thử đi xem nó sống được đến sáng hôm sau không?"
"Sao bảo muốn tôi tìm được hạnh phúc cơ mà?"
"Anh có tìm đéo đâu, toàn quanh co để từ chối em thôi. Em lo cho anh thật nên mới phải dùng cách này đấy."
"Tôi tự biết lo ch-"
"Anh thì biết cái đéo gì?" Cậu gắt lên.
"Hả?"
"À không, không, em xin lỗi. Em lỡ lời." Jungkook cầm tay anh xoa xoa hối lỗi. "Ý em là anh chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả. Vậy để em lo cho anh, nha?"
Cậu nhìn anh, mắt mở càng to hơn. Trông cậu như đứa trẻ đang xin người lớn kẹo vậy. Taehyung cuối cùng vẫn là không cầm lòng được mà đồng ý.
"Được rồi, nghe cậu hết, được chưa?"
Jungkook cười hì hì buông anh ra quay lại làm việc, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại nhìn anh cười tít mắt. Trông cậu vẫn có nét ngây ngô như cậu bé 18 tuổi năm đó, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó anh đã nghĩ như vậy đấy.
"Jungkook."
"Vâng, Taehyungie."
"Tôi cũng không có được nữa rồi... Cậu còn cố chấp vì điều gì nữa?"
"Ngay từ đầu đã là vì anh mà. Em không quan tâm đến vấn đề đó. Đúng là em từng nghĩ muốn có con để có một mái ấm trọn vẹn với người em yêu. Nhưng mà thật ra cũng không cần lắm, giờ em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc thôi. Còn nếu sau này anh muốn có, bằng bất cứ giá nào em cũng giúp anh giữ được con. Chúng ta đâu cần tuân theo bất cứ cái hình mẫu lý tưởng nào về một gia đình hạnh phúc, em và anh thấy hạnh phúc là được rồi mà. Em yêu anh, không phải yêu một cái tử cung."
"Giờ cậu có đang thấy hạnh phúc không?"
"Anh cười đi."
Taehyung không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Anh từ từ cong môi lên muốn vẽ ra một nụ cười nhưng không được. Tự nhiên bảo cười thì làm sao có thể. Rồi anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy vẻ mong chờ ấy, chẳng hiểu sao anh lại bất giác mỉm cười thật xinh. Phải mấy hôm rồi cậu không được thấy anh cười như thế, nhớ chết mất thôi.
"Giờ em đang rất hạnh phúc luôn này."
Vậy là dưới sự "cưỡng ép" của Jungkook, Taehyung buộc phải dừng uống thuốc. Mùi pheromone gỗ đàn hương dần xuất hiện lại thoang thoảng, điều này khiến cho tần suất cậu quấn lấy anh vốn đã nhiều nay còn tăng gấp đôi. Cậu lao đến ôm anh cọ dụi bất cứ khi nào có thể, không quan trọng anh đang làm gì. Thậm chí có lần cậu đưa anh đến Vante còn ở trước mặt Jimin ôm anh làm em tức điên định lao vào đập cậu. May mà hôm đó có Yoongi đứng cạnh ôm em lại không thì cũng loạn rồi. Về sau, Jungkook bị Taehyung cấm không cho đứng gần khi đang ở ngoài, nếu dám làm trái thì đừng hòng đụng vào anh nữa.
Ừ thì anh cấm cậu đụng vào anh, nhưng anh muốn đụng vào cậu thì cậu cũng chẳng dám ý kiến nửa lời.
Vì sớm muộn anh cũng đến kỳ phát tình thôi.
Tối thứ bảy, Vante trút bỏ dáng vẻ êm dịu thường ngày, thay vào đó bằng sự hỗn loạn của đủ thứ âm thanh cùng ánh đèn. Taehyung luôn có mặt vào những ngày này, vừa để trông chừng Jimin, cũng để chắc chắn em không phá tan nát cái quán này. Jungkook cũng đòi đưa anh đi cho bằng được. Anh mặc đồ như thế này còn đòi đi đến cái nơi ồn ào đấy với chất dẫn dụ đang ngày một toả ra nhiều hơn mà ngay chính chủ nhân của nó cũng không biết, có không nhận được sự đồng ý thì cậu cũng bám đuôi đi theo thôi.
Đến quán, trước khi để anh đi với Jimin, Jungkook kéo anh vào một góc ôm anh thật chặt. Cậu muốn để pheromone của mình bao phủ lấy anh, để bất cứ kẻ nào có ý định tiếp cận đều biết điều mà tránh xa. Việc này quả thật có tác dụng, vì pheromone của enigma vốn dĩ bức người, nếu không phải mục tiêu chủ thể muốn bảo vệ, còn lại chỉ cần ngửi thấy thôi đều vô thức sợ đến đứng không vững.
Nhưng tác dụng phụ không phải không có. Taehyung cảm nhận cơ thể chìm trong mùi hương của cậu, tay đang cầm ly rượu thỉnh thoảng lại run lên. Tên nhóc đó vẫn nhớ rõ anh sẽ trở nên hứng tình vào khoảng thời gian nào, không biết là muốn bảo vệ anh hay muốn nhanh chóng khiến anh dạng chân cho cậu chơi nữa. Hơi thuốc lá có đi vào phổi thêm bao nhiêu lần cũng không thể lấn át sự thèm khát trong anh lúc này.
Taehyung đánh mắt về hướng con người đang vừa nói chuyện điện thoại vừa trông chừng anh cách đó không xa. Có lẽ cậu cũng thấy phản ứng của anh rồi, điều kiện ánh sáng không tốt cũng đủ để anh nhìn thấy vị trí của chiếc khuyên môi đã bị đưa lên cao hơn. Anh một hơi uống nốt chỗ rượu dưới đáy ly, đứng dậy bước tới chỗ cậu, không nói không rằng nắm tay kéo người đi. Jungkook bước theo sau anh, mắt không rời chân váy xếp ly màu đen đang đung đưa. Tâm trí cậu sớm đã bị mùi hương của anh đánh gục từ cái ôm ban nãy, chỉ chờ Taehyung gật đầu để lao vào thưởng thức thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top