Chap 18

Taehyung lúc này đang ở nhà Jimin uống rượu. Trước đây em sống với ông bà, cũng phải bươn chải từ nhỏ. Sau này lên đại học thì người thân không còn nên em sống một mình, bạn bè đến chơi rất thoải mái.

Anh vừa uống vừa cố kìm nước mắt rơi. Anh chưa say, nhưng đang rất muốn say để quên hết nỗi buồn đây.

"Sao mà mắt sưng húp rồi còn muốn khóc tiếp vậy?" Em giật lấy ly rượu từ tay Taehyung không cho anh uống nữa.

"Dạo này Jungkook cứ lạ lạ sao ấy. Cảm giác em ấy bắt đầu khó chịu với tao. Tao biết là bản thân phải thấy mừng khi em ấy có bạn bè nhưng mà thấy cô gái kia áp sát em ấy như vậy tao đau không thở được."

"Mấy chuyện cãi vã này xảy ra cũng là tất yếu mà. Tao nghĩ hai đứa mày nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ mỗi đứa một nơi như này thì giải quyết được vấn đề gì đâu."

Taehyung hít mũi mấy cái, mắt vẫn ngập nước. Anh tin người yêu anh sẽ không phản bội anh, nhưng mà anh vẫn thấy bất an một cách kỳ lạ.

Jimin để anh uống nốt ly cuối rồi đuổi anh về nhà. Trùng hợp lúc đó có một người đàn anh trong trường đến nhà em lấy tài liệu. Người này để ý Taehyung cũng được một thời gian, thấy anh có vẻ mệt nên ngỏ ý đưa anh về nhà, dù sao cũng tiện đường. Anh muốn từ chối, nhưng thật sự là người đàn anh kia đi cùng đường với anh, nên thôi cũng gọi là đi cùng nói chuyện với người ta mấy câu.

Hai người đứng trước cửa nhà, Taehyung vẫy tay chào đàn anh định đi vào thì bị giữ lại. Anh ta định nói gì đó nhưng ngập ngừng một lúc lại thôi, sau đó chỉ lấy tay phủi đi vài bông tuyết dính trên tóc anh rồi cũng đi về. Tất cả cảnh vừa rồi đều được Jungkook đừng gần đó thu vào mắt. Cậu đang đứng cùng cô bạn học kia, với lý do cô ta muốn đi cùng cậu nói chuyện một đoạn. Cậu không quan tâm nên mặc kệ cô ta đi theo. Giờ vừa vặn chứng kiến cảnh này, Jang Soomi liền tỏ vẻ bất ngờ rồi tiện nói mấy câu thêm dầu vào lửa.

Không biết có lời nào lọt tai cậu hay không mà cậu đen mặt chạy lại kéo anh vào nhà rồi đóng rầm cánh cửa tội nghiệp. Taehyung thấy cậu đi với cô ta còn chưa kịp hiểu gì đã bị lôi vào nhà, anh nhìn cậu khó hiểu. Không phải bảo chỉ là hướng dẫn gì đó thôi à, sao phải đến nhà tận hai lần vậy?

"Thằng đó là ai? Sao anh để nó đụng vào người?" Cậu tức giận siết vai anh làm anh hơi nhăn mặt vì đau.

"Chỉ là cùng đường thôi. Em với cô gái kia cũng vậy còn gì."

"Anh đang đổ lỗi ngược cho em đấy à? Rõ ràng thằng đó vừa vuốt tóc anh, trên người anh còn có mùi rượu nữa. Không phải hai người vừa đi đâu không đứng đắn đấy chứ? Không phải mình mới xích mích mấy hôm anh đã ra ngoài tìm người khác đấy chứ?"

"Này, em nghĩ cái đéo gì vậy? Buông ra."

Jungkook càng siết tay chặt hơn, cưỡng chế anh hôn môi. Taehyung cảm thấy nụ hôn dồn ép đến khó thở, không chịu nổi nữa liền cắn mạnh khiến cậu vì đau mới chịu buông ra.

"Em đã tin tưởng anh cơ đấy. Vậy mà anh vì thằng đó mà bài xích việc chúng ta thân mật cơ à? Anh cũng quyến rũ nó bằng bộ dạng xinh đẹp đáng lẽ chỉ mình em được thấy thôi đúng không? Con mẹ nó đáng lẽ em không nên để anh mặc kiểu trang phục đó bước ra ngoài dù chỉ một lần."

"Em thôi đi. Trang phục của anh thì liên quan gì? Em đang phát điên cái gì vậy? Em có bạn bè thì anh cũng có thôi. Giờ không lẽ em cấm anh đi chơi với bạn?"

"Anh chưa bao giờ dỗi em lâu như thế. Em có nói gì anh cũng chỉ lảng tránh, thậm chí không thèm nhìn em. Em còn tưởng anh giận quá nên mới vậy, hoá ra là có thằng khác dỗ. Anh còn cười vui vẻ vậy cơ mà."

"Đừng có nghĩ anh là loại người như vậy."

Anh đẩy cậu ra. Cả hai kết thúc cuộc tranh cãi mà không đưa tới một kết quả nào. Như một lẽ thường tình, chiến tranh lạnh cứ thể diễn ra trong căn nhà đã từng rất ấm áp.

Sai lầm lớn nhất khiến một mối quan hệ đổ vỡ theo cách đau đớn nhất là im lặng. Hai người sống chung nhà mà đến nhìn nhau cũng không muốn, vậy cơ hội nào cứu vãn mối quan hệ này đây.

Cứ như vậy suốt một tuần trời, Taehyung đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Là bệnh đau dạ dày của anh tái phát. Từ lúc anh chuyển ra ngoài được sống thoải mái hơn, lại có người yêu thường xuyên nấu ăn với bắt ăn uống đầy đủ nên từ lâu đã không còn dấu hiệu đau bụng nữa. Nhưng thời gian gần đây, hai người chẳng có mấy thời gian ở nhà, anh còn tăng ca với thức khuya ôn bài nên mới bị đau trở lại. Anh lấy điện thoại muốn gọi cậu nhờ mua thuốc, nhưng mấy cuộc đều không thấy bắt máy. Cậu lúc này đang đi chơi với mấy người bạn trong câu lạc bộ, thấy cuộc gọi hiện tên anh liền chán nản tắt máy không muốn quan tâm.

Anh đau không chịu được nữa đành tự ra ngoài mua thuốc. Tuyết không còn rơi nữa nhưng vẫn lạnh vô cùng, anh trùm kín từ đầu đến chân mà người vẫn run cầm cập. Anh mua mấy hộp thuốc đã lâu không dùng, giờ nhìn chúng bụng anh cứ nhộn nhạo không ngừng. Anh đã quên mất cảm giác phải uống thứ này lâu lắm rồi.

Taehyung rảo bước về nhà. Khi đi qua một con ngõ nhỏ, anh gửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi rượu cam Bergamot ngọt ngào. Vì cơ thể xảy ra biến đổi, Jungkook và anh đều thống nhất việc tạo liên kết tạm thời để đảm bảo hai người không bị ảnh hưởng bởi pheromone từ người khác. Vậy nên chất dẫn dụ duy nhất anh có thể cảm nhận được hiện tại chỉ có duy nhất của cậu. Nhưng cái mùi kia không hiểu sao cứ khiến anh có cảm giác không đúng lắm. Cậu sao có thể xuất hiện ở đây được, mà cơ thể anh ngoài hơi choáng cũng không có phản ứng sinh lý. Hơn nữa, cảm giác của anh khi gửi thấy nói với anh rằng đây không phải cậu.

Còn đang chếnh choáng trong dòng suy nghĩ, anh bị một đám người bịt miệng lôi đi. Anh định phản kháng nhưng đã bị một tên cầm gậy đánh mạnh vào đầu. Mắt nhoè đi vì máu, anh dần mất đi nhận thức mà chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Taehyung tỉnh dậy trong một không gian tối tăm. Chân anh bị xích vào một cái cột. May mắn là điện thoại vẫn còn trong người, anh lấy ra soi xung quanh xem thử đây là đâu. Có vẻ là một nhà kho, chắc không quá xa thành phố vì ở đây vẫn có sóng điện thoại.

Anh nghe thấy vài tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài nhưng không nghe rõ bọn chúng nói gì. Muốn thử đứng dậy xem xét tình hình thì một cơn đau ập tới làm anh ngã khuỵu suýt hét lên. Chân anh không di chuyển được, có vẻ như bị đậy gãy rồi. Những cái xương bị gãy như cảm nhận được cơ thể đã tỉnh táo hoàn toàn bắt đầu truyền tới cảm giác đau buốt muốn khóc. Sao chuyện xui xẻo này lại xảy ra với anh chứ? Anh đâu có gây thù hằn gì với ai đâu.

Chợt nhớ đến điện thoại trong tay, anh vội gọi Jungkook để cầu cứu. Trong lúc này anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu cả. Đôi tay run run tìm đến dãy số quen thuộc, anh bấm gọi. Mấy hồi chuông trôi qua, chẳng có ai nhấc máy. Anh gọi lại lần nữa, lần này cuộc gọi đi còn bị ngắt nhanh hơn lần trước. Anh buông thõng tay, rơi vào tuyệt vọng. Phải rồi, anh và cậu đang giận nhau mà, cậu không nghe máy cũng phải thôi.

Taehyung cố lấy lại bình tĩnh gọi cho người bạn thân của mình. Ngay khi Jimin bắt máy, anh giải thích ngắn gọn hết mức có thể để em hiểu tình hình. Anh không xác định được vị trí hiện tại của bản thân nên cũng không biết phải bảo em báo cảnh sát như thế nào.

Còn đang nói dở thì cánh cửa nhà kho mở ra. Có mấy người đi vào khống chế đè anh xuống, một tên giật lấy điện thoại anh ném xuống đất rồi đập nát nó, những tên còn lại vừa giữ vừa đánh đập anh. Cơn đau ở chân lần nữa bị đay nghiến cộng với việc chúng liên tục đá vào bụng anh khiến anh đau đến mức muốn ngất đi. Dường như bọn chúng cố tình đánh vào bụng anh, thậm chí còn dùng một cái chuỳ mềm để đánh. Chẳng biết bị hành hạ trong bao lâu, khi anh sắp ngất thì bỗng có tiếng nói ra lệnh cho bọn chúng dừng lại.

"Đủ rồi. Đừng có đánh chết nó."

Đám người kia nghe thấy lệnh liền dừng tay, thả anh ngã xuống đất. Anh đau đớn khắp người cố gắng bò dậy, miệng phun ra một ngụm máu. Anh ngước lên nhìn xem người vừa nói là ai. Khá bất ngờ đấy, người đàn anh dịu dàng phủi tuyết trên tóc cho anh ngày nào lại đang đứng trước mặt anh với một nụ cười đắc ý.

"Xem ai này, đàn em đáng yêu của tôi. Định gọi người yêu đến cứu à? Mà chắc còn là người yêu không nhỉ? Hay tên đó lại đang đi chơi với em nào mà bỏ rơi cưng mất rồi, em nào là omega thật sự ấy."

"Ngậm mẹ mồm mày vào đi toàn phun ra đất thôi."

"Ôi trời, cưng vẫn mạnh miệng nhỉ? Vậy anh giúp cưng mở mang tầm mắt nha."

Hắn túm tóc anh, bắt anh nhìn vào điện thoại hắn. Màn hình đang chiếu một đoạn camera, thời điểm chính xác là bây giờ. Jungkook đang ở đó, với một cô gái. Là cô bạn học cậu hay đi cùng. Jang Soomi đang ôm lấy cậu, mà cậu, cũng không phản kháng. Anh mở to mắt nhìn người yêu mình cứ vậy mà bỏ rơi mình để vui vẻ cùng người khác, trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh khóc rồi. Dù có bị đánh như thế nào, anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Giờ chỉ nhìn cậu ở bên người khác, anh vậy mà khóc rồi.

"Nhìn rõ chưa? Vứt bỏ tự tôn của một alpha để dạng chân cho nó rồi cưng nhận lại được gì? So với cưng thì một cơ thể mềm mại nhỏ bé vừa tay chẳng phải hấp dẫn hơn à? Cho dù cưng cũng xinh đẹp đấy, nhưng cũng là alpha, cưng biết đám omega đó câu dẫn ra sao mà."

Tên đàn anh vuốt ve gương mặt đang không giấu nổi sự thất vọng kia một cách thích thú. Tên này khá thích anh nên hiện tại đang muốn thử chút trò vui trước khi giải quyết xong nhiệm vụ. Nó đè anh xuống đất, chẳng quan tâm đôi chân đang bị bẻ gập mà áp sát lại gần anh. Mấy tên đàn em có vẻ cũng hứng thú. Alpha xinh đẹp thế này, có cơ hội không tranh thủ thì tiếc lắm.

Chiếc áo anh đang mặc bị xé toạc để lộ ra cơ thể đầy vết thương, cả bị rách cả bầm tím. Mảnh vải bị xé ra cũng nhuốm không ít máu được nó cầm lên hít gửi cảm nhận mùi chất lỏng tanh tưởi. Thứ đó làm nó kích thích có khi còn hơn cả hàng trắng.

Anh bị xâm phạm mà chẳng có chút sức phản kháng. Cơ thể anh đã quá đau rồi, cả tâm trí cũng thế. Đến cả khi sắp không còn mảnh vải che thân, anh vẫn chỉ có thể nằm yên rơi nước mắt, đến cả tiếng nức nở cũng không phát ra nổi nữa. Nếu cậu không yêu anh nữa, anh biết phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top