Chap 17
Taehyung ở nhà thỉnh thoảng sẽ mặc chân váy ngắn đi qua đi lại lắc lư trước mặt cậu. Không phải anh không có cái nào dài hơn, mà vì anh đang muốn trêu chọc cậu thôi. Mỗi lần như vậy, bất kể trên tay đang là thứ gì đều bị Jungkook quăng tiệt mà lao vào ngấu nghiến anh. Cậu nghiện cái cảm giác khi chui vào lớp váy ấy làm càn, khiến nó ướt nhẹp trong bể tình của cả hai rồi lại bị vứt bỏ không thương tiếc dưới đất.
Thậm chí cả những chiếc váy dài đến gót chân anh mặc cho thoải mái cũng có thể khiến cậu hứng lên. Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau không biết chán. Tần suất làm tình chỉ giảm khi rào cản xuất hiện, đó là khi cuộc sống bề bộn bắt đầu cuốn lấy cả hai.
Một thời gian sau đó, hai người dần vì bận bịu mà ít có thời gian với nhau hơn. Các kỳ thi dồn dập, các hoạt động bắt buộc trên trường dần lấy đi những bữa ăn tối cùng nhau. Thậm chí, đêm đến cũng không ngủ cùng giờ. Trước đây, dù có phải đến trường sớm cũng cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh trước rồi mới đi. Nhưng giờ đây những tờ giấy nhớ ghi lời yêu thương bên cạnh đĩa đồ ăn thơm phức cũng không còn nữa. Taehyung cũng không còn thời gian ôm ấp cậu nữa. Mối quan hệ không biết từ lúc nào lại có những ngày không nói với nhau quá hai câu chào hỏi.
Chuyện cứ thế kéo dài hơn hai tháng. Khi Taehyung nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh lập tức nhận ra bản thân phải làm gì đó. Anh quay sang đập mạnh vào vai Jimin đang ngồi uống sữa đọc sách bên cạnh làm em đau điếng quay sang đập lại anh.
"Mày làm cái gì đấy? Tự nhiên đánh tao."
"Mày đánh tao trước."
"Bỏ đi, tao cần mày giúp."
"Cái gì?"
"Dạo này bọn tao cứ xa cách kiểu gì ấy, tao nghĩ tao cần làm gì đó."
"Khủng hoảng hôn nhân à?" Em hút sữa rột rột nhìn bạn mình đau khổ vò đầu nghĩ cách cứu vãn lấy tình yêu của bản thân.
"Không giỡn."
"Sắp sinh nhật mày rồi còn gì, lúc đó cũng bắt đầu nghỉ đông rồi. Lên kế hoạch đi chơi đâu đó đi. Xa cách thì tìm cách gần vào, vậy thôi chứ gì nữa."
"Nói hay ha, có người yêu chưa mà rành dữ."
Taehyung nói xong đứng lên bỏ chạy. Còn ngồi lại chắc Jimin tháo cái đầu anh xuống mất. Em điên tiết nhìn thằng bạn thân, có lòng giúp nó vậy mà nó đối xử với mình thế đấy.
Dù sao cách của Jimin khá khả quan nên anh liền lên kế hoạch cho một chuyến đi nhỏ để cả hai cùng nghỉ ngơi. Anh muốn đến đảo Jeju chơi một chuyến. Vì chuyến đi này mà anh đã phải tăng ca liên tục để có thể chuẩn bị đủ kinh phí. Dù sao sống tự lập cũng không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần có thể ở bên cậu vui chơi một chút, vậy là anh mãn nguyện rồi.
Taehyung dần về nhà muộn hơn, mà về cũng không thể đi ngủ luôn vì còn phải học bài. Mỗi lần như vậy, anh thường vừa học vừa nhìn sang phía cậu đang ngủ, thỉnh thoảng còn vô thức chống cằm ngắm người ta mất mấy phút. Nhìn cậu ngủ ngon, anh thầm nghĩ dù sao mình cũng lớn hơn cậu hai tuổi nên sau này phải có trách nhiệm chăm em bé thật tốt. Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không thương được.
Sinh nhật Taehyung đến trong một ngày tuyết rơi dày. Tầm này sinh viên đã được nghỉ hết nhưng chiều hôm đó Jungkook phải lên trường để làm nốt một số việc của câu lạc bộ. Trong lúc ở nhà, anh tranh thủ dọn dẹp rồi nấu bữa tối. Dạo này anh dùng bếp thành thạo hơn rồi, còn học được vài món trông khá ngon mắt nên muốn làm thử cho cậu ăn.
Anh vừa bày biện đồ ăn vừa ngân nga một bài hát nào đó. Taehyung đang rất mong chờ được đi chơi với cậu trong mấy ngày sắp tới. Nghĩ đến thôi mà anh cứ cười tủm tỉm mãi. Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần bảy giờ rồi, chắc một lúc nữa cậu sẽ về thôi.
Nhưng...
Tám giờ...
Chín giờ...
Mười giờ...
Hàng chục cuộc điện thoại không được bắt máy, hàng trăm tin nhắn gửi đi không nhận được hồi đáp. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên nỗi bất an. Nếu về muộn như thế này chắc chắn cậu sẽ báo anh biết trước, nhưng hôm nay lại không thấy gì cả. Nhỡ đâu...
Anh lắc đầu dẹp đi suy nghĩ xui xẻo. Chắc cậu chỉ đang bận quá thôi, anh tự trấn an. Nhưng ngồi mãi ở nhà anh chẳng yên tâm chút nào nên đã quyết định đến trường cậu xem như thế nào. Sau đó anh có thể đợi để cùng cậu về luôn.
Anh cầm ô đi dưới trời tuyết dày, lòng thầm cầu mong cậu vẫn đang an toàn ở trường. Nhưng trái tim anh như vỡ vụn khi nhìn thấy cổng trường cậu đang bị khoá. Anh hỏi bác bảo vệ đi trực gần đó thì mới biết, tất cả các học sinh hôm nay đến đều đã về từ tầm sáu giờ chiều rồi. Vậy rốt cuộc cậu đang ở đâu cơ chứ?
Các cuộc điện thoại vẫn không có ai nghe. Taehyung thất thần đi ngược con đường vừa nãy. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Trong ngày vui của anh mà cậu lại biến mất không tung tích. Anh nhắn tin nói tình hình cho Jimin thì em an ủi anh rằng có khi tên nhóc kia đang chuẩn bị bất ngờ gì đó cho anh cũng nên. Có thể lắm, nhưng sao lòng anh cứ đau như có ai đang xé ra vậy...
Và trái tim anh đã thật sự vỡ vụn khi thấy cậu đứng trước cửa nhà, với một cô gái. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không trong tình trạng hơi không tỉnh táo còn cô gái kia thì cứ áp sát vào cậu. Thấy anh đứng đó, cô ta mới giật mình buông cậu ra rồi chạy mất không nói lời nào.
Hai người vào nhà, không khí căng thẳng bao trùm, chiếm lấy toàn bộ căn nhà thế chỗ cho cái không khi ấm áp hạnh phúc đáng ra phải xuất hiện ở nơi đây. Anh vẫn không tin nổi vào mắt mình, cậu làm như vậy trong ngày sinh nhật anh là có ý gì đây?
"Cô gái kia là ai vậy? Hành động kiểu đó là sao? Sao cả ngày hôm nay anh gọi điện nhắn tin em đều không trả lời?"
"Anh đừng hỏi dồn em như vậy. Đó là Jang Soomi, bạn học lần trước em được phân công làm hướng dẫn, cô ta tham gia cùng câu lạc bộ với em. Hôm nay là ngày cuối trước kỳ nghỉ nên em đi uống với bạn một chút, cô ấy chỉ đưa em về thôi. Còn em không báo cho anh được là vì điện thoại em hết pin."
"Nhìn kiểu gì cũng ra cô ấy có ý với em. Sao em vẫn để người ta đưa về nhà được vậy? Chẳng lẽ không có ai ngoài cô ấy đi uống à?" Anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế không to tiếng.
"Chắc vì cô ta là người em nói chuyện nhiều nhất nên mới bị mọi người gán cho việc đưa em về. Mà sao anh phải căng thẳng vậy? Anh không tin em đấy à? Bình thường em về nhà sớm không phải anh luôn khuyên em thỉnh thoảng nên đi chơi cùng bạn bè sao? Bây giờ em đi một chút anh lại phản ứng như thế này." Cậu khó chịu chống tay vào tường cố đứng vững.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng chực trào ra. Cậu loạng choạng bước lại gần cuốn lịch treo trên tường nhìn. Nhìn thấy ngày ghi rõ trên đó, cậu giật mình đến tỉnh cả rượu.
"Tae-Taehyungie, em xin lỗi. Em quên mất ngày hôm nay. Mai em đưa anh đi chơi bù được không?" Cậu nắm lấy tay anh xoa xoa năn nỉ.
"Không sao đâu." Anh thở dài. "Jungkookie có bạn là điều tốt mà. Em mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ sớm nếu không ngày mai sẽ đau đầu đấy."
Anh xoa đầu cậu rồi bỏ lên phòng. Anh nằm xuống giường đắp chăn muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh buồn lắm chứ, cả thất vọng nữa. Ai mà không giận khi người yêu mình lại quên sinh nhật mình được. Anh còn chẳng dám tin có ngày người yêu anh luôn tự hào lại quên ngày quan trọng của anh. Tệ thật đấy, sinh nhật năm nay là sinh nhật tệ nhất.
Những ngày sau, Taehyung chẳng còn thiết tha gì với kế hoạch đi chơi ban đầu nữa. Jungkook vì cảm thấy có lỗi vô cùng nên đã ngỏ ý đưa anh đi đâu đó rồi cùng nhau đón giao thừa. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự né tránh. Anh là người đã làm việc ngày đêm chỉ để mong có mấy ngày đi chơi với cậu, vậy mà giờ đến nói chuyện anh cũng chẳng muốn nữa.
Cậu biết anh giận cậu nhưng dỗ mãi không được lại đâm ra khó chịu trong lòng. Dạo này cậu còn hay nhận được lời rủ đi chơi từ mấy người bạn trong câu lạc bộ, thấy anh không muốn nhìn mặt mình nên cũng đồng ý đi. Không biết là vô tình hay cố ý mà trong tất cả các buổi tụ họp, Jang Soomi đều có mặt. Nói thật cậu còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô ta trong câu lạc bộ, nhưng lần nào gặp cũng bị cô ta tìm đến bắt chuyện. Không biết bằng cách nào cô gái này lại biết được kha khá sở thích của cậu nên nói chuyện cũng tạm được.
"Hôm nào cậu dẫn người yêu đi cùng đi."
"Không thích."
"Sao vậy? Anh ấy không thích hay cậu không thích?"
"Cả hai."
"Nhìn cách ăn mặc của anh ấy, tớ còn nghĩ anh ấy thích những chỗ ồn ào cơ." Cô ta thấy cậu không đáp nhưng đã chịu quay sang nhìn mình thì tiếp lời. "Những chiếc váy ấy. Chân anh ấy đẹp thật, tớ là con gái còn phải ghen tị. Có người yêu đẹp như vậy mà cậu không quản à? Không sợ có ngày người ta bị cướp mất sao?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Bạn học Jeon tin tưởng người yêu mình ha."
Cậu không nói gì nữa. Jungkook khá ngạc nhiên khi thấy cô ta biết về cách ăn mặc của Taehyung. Thường anh chỉ mặc nó ở nhà, nhưng có một lần hai người đã đến bar trong bộ dạng đó. Có lẽ là lúc đó, cậu đoán vậy. Dù sao cô ta nói cũng đúng, lần đó đi chơi đã gặp không ít kẻ muốn trêu chọc. Nhưng dù sao Taehyung cũng rất yêu cậu và cậu cũng vậy, nên cậu chắc chắn luôn tin tưởng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top