Chap 16 (H)
Cuộc sống sau đó của hai người vẫn trôi qua bình thường. Sáng đến trường tối lại ở bên nhau. Taehyung thường phải đi làm thêm về muộn hơn cậu nên mỗi lần anh về, bữa tối đều đã chuẩn bị xong. Họ sẽ ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe vài câu chuyện họ gặp trong ngày hôm đó.
"Giáo viên phân công em làm hướng dẫn viên một sinh viên mới chuyển vào. Phiền chết đi được."
"Không phải cơ hội tốt để kết bạn sao? Em gần như chẳng thân thiết với ai cả."
"Em đâu có cần."
"Cũng sắp sinh nhật em rồi, năm nay muốn quà gì đây?"
"Muốn anh."
Anh bất lực nhìn người vừa trả lời không chút do dự kia lại còn rất tự hào không chút xấu hổ. Tên ngốc này lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên anh. Trước đây anh đã nghĩ cậu nổi tiếng trong trường như vậy hẳn có nhiều bạn bè lắm, hoặc ít nhất là một nhóm bạn thân. Nhưng là sự thật là cậu chẳng chơi với ai cả, chỉ đôi khi trò chuyện xã giao qua lại thôi.
"Lúc hướng dẫn người ta thì tươi cười chút đi. Cứ hằm hằm như vậy dọa người ta chạy mất đấy."
"Càng tốt, em được về sớm với anh."
Người yêu nhỏ tuổi này đôi khi khiến anh khá quan ngại. Cậu không chỉ ít nói mà còn có phần hơi khó gần nữa. Trước đây, cậu trông trắng trẻo đáng yêu, người khác nhìn vào sẽ nhận định cậu nhút nhát rụt rè. Còn bây giờ, cậu xỏ khuyên và có vài hình xăm trên cánh tay, đã vậy còn không chịu cười, làm gì còn ai dám bắt chuyện nữa. Anh thầm cảm thấy có chút thương cảm cho bạn học kia rồi đấy.
Nhưng mà hình như, anh lo thừa rồi...
Ngày sinh nhật Jungkook, anh đã ở nhà tự chuẩn bị bánh kem và bữa tối. Anh nấu ăn không giỏi lắm, suýt tự làm mình bị thương mấy lần, nhưng nghĩ đến cậu hẳn sẽ hạnh phúc lắm nên khó mấy anh cũng làm được.
Khi cậu về, nhìn thấy bữa tối được chuẩn bị tươm tất, bánh sinh nhật trông hơi buồn cười nhưng mà cũng rất đáng yêu bày trước mắt, không giấu nổi hạnh phúc mà lao đến ôm hôn anh đến ngạt thở.
Hai người ăn tối rồi cùng nhau thổi nến. Không cần nói cũng biết Jungkook đã ước gì trước khi thổi tắt ngọn nến đang cháy rực. Cậu ước được ở bên anh mãi mãi, ước được yêu anh dù sau này có thế nào, ước Taehyungie của cậu lúc nào cũng được hạnh phúc nữa.
"Anh có quà cho em đấy. Lên phòng nào."
Anh kéo cậu vào phòng rồi để cậu ngồi trên giường còn bản thân bỏ vào phòng tắm. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi im đợi "quà". Một lúc sau, Taehyung mở cửa, ló đầu ra nhìn cậu nhưng không chịu bước ra ngoài.
"Anh sao vậy?" Cậu định đứng dậy bước lại gần.
"Em ngồi đó đi, đừng qua đây. Đợi anh một chút."
Taehyung cứ đứng đó như phân vân điều gì, rồi cuối cùng anh cũng chịu bước ra ngoài. Trên người anh lúc này vẫn là chiếc áo sơ mi trắng khi nãy, nhưng chiếc quần dài đã biến mất mà thay vào đó là một cái chân váy ngắn màu be. Đôi chân dài nuột nà cứ thế phô bày ra trước mắt cậu, làm cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh đang quyến rũ em đấy à?"
"Có thể." Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai chân quỳ lên giường khoá cậu trong lòng mình. "Anh khá thích mấy chiếc váy này đấy. Chắc thỉnh thoảng anh sẽ mặc chúng đi chơi. Anh tìm được mấy cách phối đồ đẹp lắm, hôm nào sẽ mặc cho em xem."
"Sao anh lại thích chúng vậy?" Cậu đặt tay lên eo anh, lướt theo đường cong mềm mại xuống mân mê tà váy.
"Vô tình thôi." Anh vuốt tóc cậu, bắt đầu kể lại bằng chất giọng trầm, trong cái không khí ái muội này lại càng quyến rũ lạ thường. "Có lần khi đang chuẩn bị bối cảnh cho một bài chụp ảnh cá nhân, anh lỡ tay để tấm lụa trắng rơi xuống làm vướng chân. Lúc đó mọi thứ rối tung, nhưng khi anh vô tình nhìn vào gương và thấy cái cách tấm lụa ấy hờ hững quấn lấy hông mình, anh đã nghĩ anh cũng hợp với kiểu thời trang này đấy chứ. Có chụp lại ảnh đấy, sẽ cho em xem sau."
"Anh đẹp lắm."
"Sẽ ổn chứ? Khi anh mặc như thế?"
"Không ổn cho thận em. Nhưng miễn là anh thích, cứ làm những gì anh muốn, em luôn ủng hộ anh."
Jungkook nhìn anh cười hạnh phúc, không kìm được lòng mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Pheromone điên cuồng phả ra rồi hoà trộn vào nhau, khiến cả hai lập tức rơi vào cơn say tình. Tay cậu lần mò vào trong chiếc áo mỏng manh, day ngắt hai nụ hoa trước ngực rồi men theo rãnh lưng xinh đẹp trượt xuống eo. Những cái hôn vụn vặt cũng được rải xuống cổ, lan dần đến vai mang theo tiếng rên rỉ nhè nhẹ bật ra từ cái miệng vừa bị hôn đến sưng đỏ.
Cậu lướt trên đùi anh mơn trớn rồi luôn tay vào chiếc váy tìm kiếm lối vào quen thuộc. Bất ngờ chưa này, anh đang không mặc đồ lót. Chiếc váy cứ vậy mà bị vạch ra, hai ngón tay chen vào nới rộng lỗ nhỏ. Nơi này ướt át ngay lập tức khi cậu chạm vào. Anh ngoan ngoãn ôm lấy vai cậu rót những tiếng rên rỉ vào tai, thi thoảng cơ thể giật nảy lên khi những ngón tay bên trong chạm đến điểm sướng.
Cậu không cởi chiếc váy ra mà cứ thế nhét dương vật đang cương cứng vào trong. Lỗ nhỏ ướt át 'sụt' một tiếng dễ dàng nuốt trọn đầu khấc to lớn. Cậu đẩy mạnh một cái để chôn thằng em vào sâu, sự thoải mái bao bọc khiến cậu sướng điên, thở mạnh cố kiềm chế không bắn ngay lập tức. Taehyung cũng vì bị bất ngờ đâm mạnh mà cả cơ thể như nhảy dựng lên, ngón chân co quắp lại vì kích thích chạy dọc cơ thể.
Bắt đầu những tiếng va chạm da thịt cuồng nhiệt, những âm thanh rên rỉ đứt đoạn vang khắp vòng. Jungkook điên cuồng nắc hông, mỗi lần rút ra chỉ để lại phần đầu bên trong rồi lại đâm lút cán vào. Mùi gỗ đàn hương nồng đậm cuốn lấy khứu giác, cái mùi hương mà từ lâu đã trở thành chất kích dục mạnh nhất đối với cậu. Anh cũng hứng tình chẳng kém gì cậu, hương rượu cam ngọt ngào mà cay nồng cứ xâm chiếm đại não làm anh sướng đến ứa nước mắt.
Cậu để chân anh gác trên vai mình, đâm rút liên tục. Mỗi lưỡi trao đổi dịch vị triền miên, nước bọt chưa kịp nuốt nhiễu xuống làm ướt gối. Cậu cố tình chơi xấu vài lần không chịu đâm đúng chỗ khiến anh vặn vẹo khó chịu rồi lại đột ngột thúc mạnh vào nơi anh muốn. Mấy lấn như vậy đã khiến anh không chịu nổi, dương vật phía trước bắn tinh lên bụng cậu, bắn xong cơ thể vẫn còn co giật mấy hồi.
"Chậm... Chậm thôi... Ah ah... Kookie... Anh vừa... bắn mà... Ah ưm..."
"Nhưng em chưa mà."
Cậu lật người anh lại, để anh nằm sấp dưới thân, tìm lấy tay anh đan vào tay mình rồi tiếp tục đâm thọc phía sau. Taehyung vừa qua cơn khoái cảm lại phải chịu đợt kích thích mới chỉ biết xụi lơ nằm đó rên rỉ trợ hứng cho cậu. Cái lỗ đói ăn này cứ siết chặt mãi khiến cậu cuối cùng cũng không giữ nổi nữa mà bắn ra.
Jungkook cố ý đâm thêm vài cái rồi mới rút ra. Cậu cởi bỏ chiếc bao cao su, thắt nút lại xong vứt vào thùng rác bên cạnh. Nhìn xuống cái lỗ đỏ ửng còn đang mấp máy, dương vật chưa xìu xuống hẳn lại rục rịch đứng thẳng trở lại. Cậu không vội làm tiếp ngay, cúi xuống dùng hai ngón tay banh rộng lỗ nhỏ, đưa lưỡi vào liếm láp dâm dịch anh tiết ra.
"Kookie... Đừng... ưm... Rút lưỡi ra đi... Ưm... ah... đừng liếm chỗ đó mà... sướng... ưm..."
Taehyung vặn vẹo người muốn thoát nhưng hoàn toàn bị cậu áp đảo. Anh người yêu của cậu thật khó hiểu. Sướng sao lại đòi dừng cơ chứ? Cơ mà cậu cũng sắp hết chịu nổi rồi, nhanh chóng đeo bao cho thằng em rồi tiếp tục lâm trận.
Hai người quấn lấy nhau đến khi mệt rã rời. Chiếc váy dính đầy tinh dịch bị vứt trên nền nhà một cách đáng thương. Cậu vẫn ôm anh không rời, nâng niu hôn lên từng tấc da thịt khiến anh vì nhột mà cười khúc khích. Nằm ôm nhau một lúc thì anh đứng dậy đi tắm trước. Cậu muốn tắm chung nhưng anh không cho. Ngày mai còn phải đến trường nữa, giờ mà để cậu vào cùng thì chắc anh liệt luôn mất.
Sau đó anh nằm trên giường đợi cậu trở ra để cùng đi ngủ. Anh tranh thủ chuẩn bị đồ cho ngày mai, mắt lại vô tình chạm phải chiếc cặp đang mở của cậu. Taehyung nhìn thấy có một hộp quà được thắt nơ cẩn thận bên trong, nghĩ chắc là quà được bạn tặng. Anh không định đụng vào mà đợi cậu ra để hỏi.
"Em được ai tặng quà vậy?"
"Quà nào cơ?" Cậu đứng trước mặt anh lau tóc.
"Anh vừa thấy trong cặp em. Kết được bạn rồi nhỉ?"
"À, là của sinh viên mới lần trước em hướng dẫn. Bạn đó bảo muốn cảm ơn với cả biết hôm nay là sinh nhật em nên muốn bày tỏ tấm lòng. Dù em chẳng biết cô ta tìm ra sinh nhật em bằng cách nào."
"Là gì vậy?"
"Em không biết, em chưa mở. Nếu anh tò mò thì cứ mở ra đi."
"Đâu có được, là quà cho em mà. Em phải là người mở chứ."
Cậu bước đến chỗ cái cặp lấy hộp quà mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ, nhìn qua có thể đoán giá cũng không rẻ. Cô nàng kia chắc cũng thuộc dạng tiểu thư giàu có, mà kể cả vậy thì "tấm lòng" với Jungkook cũng không phải bình thường đâu.
"Xem ra có người cảm nắng em rồi nhỉ?" Taehyung khoanh tay nhìn món quà.
"Anh ghen à?" Cậu véo cái má đang phụng phịu.
"Còn xem thái độ của em thế nào."
Cậu vứt cái hộp lên bàn. Mấy thứ này những kẻ lắm tiền cũng chẳng tiếc kể cả cho một kẻ làm thuê để thể hiện, cậu chẳng quan tâm. Jungkook lao tới ôm anh dụi dụi rồi dỗ anh yêu đi ngủ. Món quà duy nhất cậu muốn đang ở đây rồi, cần gì thứ nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top