Chap 15

Cái nắng cuối hạ hắt vào trong phòng học khi tấm rèm cửa mới thay bị gió thổi bay. Sắp vào thu nên tiết trời cũng đã dễ chịu hơn đôi chút. Giờ là lúc học sinh được nghỉ trưa nên cả dãy lớp học hầu như chẳng có ai, chỉ có một người con trai đang ngủ quên trên bàn.

Taehyung thời niên thiếu là một cậu bé khá năng động nhưng không có nhiều bạn bè. Anh hoà đồng với mọi người nhưng lại chẳng có hơn một người bạn thân. Hôm nay Jimin nghỉ học nên anh không có bạn ăn trưa cùng, chính vì vậy nên cũng chẳng muốn ăn nữa.

"Hội trưởng Kim không ăn trưa sao?"

Đứng ở cửa là một cậu học sinh lớp 10. Anh biết cậu nhóc này, một thành viên trong câu lạc bộ võ thuật của trường. Dù mới vào trường nhưng trình độ đã vượt các đàn anh, lại còn đẹp trai nên cũng khá nổi tiếng.

"Cậu Jeon tìm tôi có gì không?" Anh uể oải ngước lên nhìn cậu.

"Muốn mời anh ăn trưa thôi."

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thấy đói."

"Nhưng tôi lỡ làm phần cho anh rồi." Cậu nói rồi chìa hai hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn ra. "Anh không ăn tôi biết làm gì với nó bây giờ?"

Taehyung ngẩn ngơ nhìn cậu. Cậu nhóc này chuẩn bị cơm cho anh đấy à? Anh không nhớ họ thân nhau đến vậy. Anh cũng hay nhận được cơm hộp từ vài omega, thậm chí là beta và alpha trong trường. Nhưng cậu trai nổi tiếng này sao lại dành thời gian làm hộp cơm cho anh vậy?

Nghĩ vậy chứ Taehyung cũng đồng ý ăn cùng cậu. Nhìn khuôn mặt phúng phính đó anh không từ chối được. Vẻ ngoài của cậu quá đỗi khác biệt so với cái khí chất đáng sợ thường thấy ở các enigma. Trông cậu như em bé vậy, còn cười xinh giúp anh mở hộp cơm nữa chứ.

"Hội trưởng định thi vào đại học nào vậy?" Cậu là người bắt chuyện với anh trước.

"Chắc là Đại học Seoul thôi, khoa quản trị kinh doanh hoặc gì đó."

"Anh vẫn chưa tìm được định hướng phù hợp sao? Lớp 12 như vậy có phải hơi đáng lo không?"

"Biết sao được, tôi muốn theo nghệ thuật nhưng không được gia đình ủng hộ. Dù sao cũng là ngành mình không thích thì cứ qua loa vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa."

"Hội trưởng thích chụp ảnh mà nhỉ? Tôi đã thấy mấy bức ảnh anh chụp cho trang web của trường, anh có năng khiếu đấy chứ."

"Sở thích nhỏ thôi."

"Chiều nay anh rảnh không? Đi ăn kem cùng tôi được không?"

Taehyung hơi bất ngờ trước lời ngỏ có phần thẳng thắn quá mức của cậu. Mới nói chuyện có mấy câu đã tỏ ý như vậy rồi, không sợ dọa người ta chạy mất sao?

Nhưng có vẻ anh cũng thấy cậu nhóc trước mặt khá thú vị, nên anh đã đồng ý. Vậy là cuối buổi hôm đó, cả trường xôn xao bàn tán hình ảnh một cậu nhóc mặt búng ra sữa đứng đợi hội trưởng ở cổng trường.

Hai người đã bước vào cuộc sống của nhau như thế. Mất thêm gần một tháng để Taehyung đồng ý trở thành người yêu cậu. Còn nhớ lúc đó cậu vui đến mức hét ầm lên trong sân trường đông người khiến anh đứng cạnh đỏ mặt sắp bốc cháy không biết trốn vào đâu.

Cả hai cùng trải qua những ngày tháng yên bình với nhau. Mối tình thời học sinh chẳng vướng bận điều gì. Họ cùng nhau học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi chơi, cái gì cũng có nhau. Vài giận dỗi nhỏ nhặt cũng xuất hiện nhưng chẳng qua là chút trẻ con mong được người kia dỗ dành chứ chẳng phải đòi hỏi gì to lớn.

Jimin thường xuyên là nạn nhân của cặp đôi này. Thỉnh thoảng anh sẽ kéo em đi chơi cùng cho em đỡ buồn, hoặc cậu sẽ đột nhiên xuất hiện khi hai người họ đang bàn tán gì đó. Em nhìn hai người họ âu yếm ngứa mắt chết đi được, thầm nghĩ sau này nhất định nhồi cơm chó ngược cho thằng bạn thân đang đứng làm nũng người yêu kia.

Nhưng bình yên chẳng được bao lâu sóng gió đã tới. Gia đình Taehyung không đồng ý với nguyện vọng đại học của anh nhưng anh không muốn theo ý họ nữa. Họ ở đây không phải người sinh ra anh, mà là em trai của mẹ cũng vợ của ông ta. Sau khi cha mẹ qua đời vì một vụ tai nạn, anh được cậu mợ nhận nuôi. Chính xác hơn là họ được thừa kế gia tài của mẹ anh nên buộc phải nuôi anh nếu không muốn bị tịch thu tài sản. Họ muốn anh học kinh doanh cũng để anh có thể trở nên có ích với họ. Thậm chí mợ còn dọa nếu không nghe lời sẽ cắt tiền trợ cấp của anh. Nhưng anh mặc kệ, anh không muốn sống trong căn nhà ác mộng đó nữa.

Vậy là hết cấp ba, Taehyung chuyển ra ngoài sống. Anh vừa đi làm thêm vừa ôn thi đại học để đỗ được vào trường bản thân mong muốn. Trong thời gian đó, Jungkook thường qua nhà nấu cơm cho anh. Mỗi lần sang, cậu đều mang theo mấy món ăn vặt anh thích. Sự có mặt của cậu khiến Taehyung cảm thấy ít ra anh không cô độc trong thế gian tàn khốc này.

"Khi nào em lên đại học, mình sống chung được không?" Jungkook đặt đĩa mì tương đen trước mặt anh.

"Nhà em cho không?"

"Dì chắc sẽ mừng lắm khi cái gai trong mắt không về nhà tranh sự chú ý với con mình nữa. Còn ba thì chắc không quan tâm đâu."

"Được thôi, anh mong chờ đấy."

Hai năm sau đó, Jungkook đỗ đại học và chuyển tới sống với Taehyung, người khi này đã là sinh viên năm hai. Họ sống chung khá hoà hợp. Vì cái nết khó tính của cung Xử Nữ mà cậu khá ghét việc phòng ốc bừa bộn. Vậy nên từ khi có cậu, căn phòng trọ nhỏ xinh lúc nào cũng sạch sẽ dễ chịu. Sống chung một thời gian Taehyung mới thấy, người yêu anh không chỉ đẹp trai, chăm chỉ, nấu ăn ngon, mà cái kia cũng rất khoẻ nha.

Sau đêm đầu tiên, người anh như muốn gãy làm đôi vậy. Tuy vậy nhưng anh thấy rất thỏa mãn. Cậu vẫn luôn dịu dàng nâng niu anh, điều đó khiến cơn đau cũng vơi bớt phần nào.

"Sau này ai lấy được em làm chồng chắc sướng lắm?" Anh chống tay nằm sấp bên cạnh nghịch tóc cậu.

"Hửm?"

"Vừa giỏi vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, chim cũng bự nữa. Không phải một người chồng lý tưởng sao?"

"Không phải chồng anh sao?" Cậu cầm tay anh hôn lên.

"Chắc gì. Ai biết trước được sau này."

"Mặc kệ sau này, không phải chồng anh thì không phải chồng ai hết. Con chim này chỉ thích một cái hang thôi."

"Nói cái gì thấy ghê vậy?"

"Muốn thấy cái ghê hơn không?"

Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hai người tách ra nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tất thảy sự si mê cho đối phương. Jungkook lại rúc vào cổ anh hôn cắn khiến anh nhột mà cười thành tiếng. Họ cứ nằm đó ôm ấp nhau, tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của tuổi trẻ.

Một ngày nọ, hai người đang chuẩn bị ăn tối thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Anh ra mở thì thấy một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Taehyung biết người này là ai, là ba của Jungkook.

"Cháu chào bác. Bác đến tìm Jungkook ạ?"

"Cậu là Kim Taehyung?"

"Dạ vâng."

Ông ta không nói gì nữa, đi thẳng vào nhà gặp con trai. Hai cha con gặp lại sau một thời gian dài mà chẳng có nổi một cảm xúc vui mừng. Ông ta yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu một lát, anh biết ý nên xin phép vào phòng trước nhường phòng khách cho họ. Nhưng anh vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cãi vã.

"Mày định sống ở cái khu rách rưới này đến bao giờ? Thôi chống đối tao và về nhà đi."

"Ba nói thẳng ba tìm tôi để làm gì đi được không? Ba có bao giờ quan tâm đứa con này sống thế nào đâu mà hôm nay bày đặt tìm đến tận đây kêu tôi về."

"Tao cần mày về để làm quen dần với việc công ty. Dù sao mày cũng là người thừa kế. Đừng lằng nhằng nữa."

"Tôi đã nói tôi không muốn. Chẳng phải đứa con thứ hai của ba cùng mẹ của nó rất khao khát vị trí đó à? Sao ba không cho họ đi?"

"Tao không thể giao sự nghiệp tao gây dựng cả đời cho một con điếm và một thằng beta bất tài vô dụng được."

"Không phải chuyện của tôi. Giờ thì mời ba về cho, tôi không bao giờ đồng ý tiếp quản cái công ty đó đâu."

"Mày chống đối tao là vì thằng nhóc kia đúng không?"

"Không liên quan đến anh ấy."

"Mày ngu lắm. Cậu mợ nó vừa chơi tao một vố bị nhưng bị tao bắt thóp nên thất bại chắc còn ôm hận nên mới sai nó quyến rũ mày. Loại alpha sẵn sàng dạng chân như thế thì có gì tốt đẹp mà mày cứ mê muội."

"Đủ rồi!"

Anh nghe thấy tiếng đập bàn. Có vẻ Jungkook thật sự tức giận rồi. Taehyung bất giác thu người lại, tay che miệng sợ bản thân vì giật mình mà tạo ra tiếng động gây chú ý.

"Chuyện của tôi, tôi tự biết. Giờ mời ba về cho."

Ông Jeon tức giận quay lưng ra về. Khi đi qua anh, ông ta còn dừng lại buông lời xúc phạm.

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại tạm biệt vị khách không mời. Taehyung lúc này mới đi đến ngồi cạnh Jungkook đang ủ rũ trên ghế. Anh ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình, tay vuốt mái tóc hơi rối để an ủi. Anh không nói gì, chỉ ôm cậu như vậy để cậu thấy bình tâm.

"Anh nghe thấy hết rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Đừng nghe những gì ông ấy nói. Em biết người em yêu là người như thế nào, sẽ không thay đổi suy nghĩ về anh đâu."

"Anh biết mà. Đừng cau có nữa." Anh xoa xoa mi tâm đang nhăn lại. "Sẽ ổn thôi mà, anh sẽ luôn ở cạnh em."

Cậu ôm lấy anh chặt hơn. Anh là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà cậu có được. Giá mà cứ được ôm anh mãi như này thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top