Chap 14

Bước vào, cậu thấy anh đang ngồi trên giường bệnh. Có vẻ anh cũng chưa biết tình hình bản thân như thế nào. Cậu lại đỡ anh xuống rồi cả hai cùng ngồi đối diện vị bác sĩ.

"Tình hình anh ấy như thế nào vậy bác sĩ?" Cậu sốt sắng hỏi.

"Kim Taehyung..." Bác sĩ lật giở bệnh án của anh. "Có phải anh đang sử dụng một loại thuốc có thể biến anh thành beta không?"

"Đúng vậy, tôi dùng cũng khá lâu rồi."

"Anh biết loại thuốc đó ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của anh chứ?"

"Tôi biết... Nhưng tôi vốn khó thụ thai, hơn nữa tôi cũng không định có con. Vậy nên tôi không để tâm lắm."

"Không định có mà hai người quan hệ không bao sao? Giới trẻ các cậu vô trách nhiệm thật đấy."

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Việc anh khó thụ thai là có thật, cộng với việc dùng thuốc khiến thành tử cung càng yếu hơn. Bình thường người sử dụng loại thuốc kia muốn có con phải ngừng thuốc ít nhất nửa năm và điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì mới mong có thai an toàn. Đằng này có vẻ như anh chỉ ngưng trong một tháng sau đó lại tiếp tục uống. Đúng là đã có tinh trùng vào được đến trứng và làm tổ nhưng không thể hình thành phôi. Nhưng vấn đề là nhau thai vẫn bám vào tử cung dù không có hợp tử, tôi nghĩ chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật để loại bỏ nó nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh."

"Vậy là tôi không có thai sao bác sĩ?"

"Chính xác hơn là đứa bé đã hình thành thất bại. Giờ anh nên mau chóng phẫu thuật đi thì hơn, để lâu không tốt đâu."

Taehyung ra ngoài thấy bốn người kia vẫn ngồi ở đó. Họ thấy anh liền lao đến hỏi thăm đủ kiểu. Anh không muốn họ lo lắng đành nói là do que thử thai bị sai, bác sĩ muốn kiểm tra kỹ hơn nên mới giữ anh lại lâu như thế. Jimin có vẻ không tin nhưng cũng đành thôi không hỏi nữa. Họ cũng ra về để anh nghỉ ngơi.

Jungkook trong lúc đó đi hoàn thành thủ tục để anh nhanh chóng được phẫu thuật. Suốt thời gian ngồi đợi đến lúc anh vào phòng mổ, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cái im lặng đau đớn cứ bao trùm họ suốt bấy lâu nay, và bây giờ đây nó còn nặng nề hơn bao giờ hết.

Taehyung được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật diễn ra gần ba tiếng đồng hồ. Cậu vẫn ngồi suy tư ở hàng ghế chờ trong suốt thời gian đó. Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa. Niềm vui vừa thắp lên chẳng bao lâu lại bị một gáo nước lạnh dập tắt.

Nhìn anh nằm trong phòng hồi sức, trái tim cậu ngổn ngang đủ thứ cảm xúc đau khổ.

Dù muốn chạy trốn đến nhường nào, cậu cũng phải nhìn vào sự thật.

Cậu hiểu lý do vì sao anh mạo hiểm uống thứ thuốc đó.

Vì cậu biết rằng chuyện năm đó đã khiến anh đau khổ như thế nào.

Đau đến mức, anh muốn chối bỏ thân phận là alpha.

Đau đến mức, anh trở nên ghét cay ghét đắng cái mùi pheromone từng khiến anh thấy bình yên mà muốn dựa dẫm cả đời.

Đau đến mức, anh không còn muốn yêu ai nữa, kể cả người anh từng yêu hơn tất cả...

Alpha vốn là cấp bậc chỉ xếp sau enigma. Họ cũng có thể trạng và trí thông minh vượt bậc. Khi một alpha bước vào một mối quan hệ với enigma, cơ thể bị biến đổi khiến cho họ khi đứng trước phân bậc cấp cao nhất này gần như trở thành một omega. Một điều có thể coi là sỉ nhục với các alpha có lòng tự cao ngất ngưởng. Kể cả sau này quen omega có thể biến đổi ngược, việc từng quy phục những kẻ mạnh kiêu ngạo hơn cũng khiến họ chán ghét.

Vậy mà anh đã từng chấp nhận mất đi tự tôn của một alpha để ở bên cậu, để rồi chính sự yếu đuối đó suýt lấy đi cả mạng sống của mình.

Anh đã từng rất cần cậu lúc đó, nhưng cậu lại không xuất hiện, nên bây giờ anh mới không cần cậu nữa...

Taehyung tỉnh dậy đã thấy Jungkook đang ngồi cạnh giường siết chặt tay anh. Nhìn đôi mắt của cậu, anh có thể đoán ra cậu vừa khóc.

"Tôi có chết đâu mà cậu làm gì khó coi vậy?" Anh nhăn nhó cố gắng ngồi dậy.

"Anh đừng ngồi dậy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh ăn gì không?"

"Không cần đâu, tôi cũng không đói." Taehyung vẫn ngồi lên dựa lưng vào thành giường.

"Vừa nãy đi cùng Jimin em thấy người anh bảo là người yêu đến, nhưng hình như không phải nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Người ôm anh trong bức ảnh ấy."

"Bức ảnh nào?"

"Cái mà Jimin đăng lên hôm anh đi qua đêm ấy. Em còn không hiểu sao cậu ta lại để chế độ bạn bè có bạn chung có thể xem. Em vô tình thấy thôi, hôm đó hỏi anh đã nói là người yêu anh còn gì."

"Ừ thì không phải, được chưa. Cậu nghĩ gì thì nghĩ, tôi không giải thích đâu."

"Anh ghét em đến mức phải nói dối để em buông tha cho anh cơ à? Anh từng nói anh rất ghét nói dối mà. Giờ anh ghét em nhất đúng không?"

"Tôi không ghét cũng không quan tâm cậu. Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Lại là câu nói ấy...

Cũng là khi anh ở trong bệnh viện với cơ thể bầm dập 8 năm trước...

..."Cậu muốn nghĩ sao cũng được."...

Nhưng cậu không muốn suy diễn một cách ngu ngốc như đứa nhóc 18 tuổi năm đó nữa. Cậu muốn biết sự thật, cậu muốn bảo vệ anh.

"Taehyungie còn yêu em không?"

Anh không trả lời, mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên rồi cúi mặt siết chặt tấm chăn đang đắp. Cậu quan sát phản ứng của anh, kéo ghế ngồi lại gần rồi dựa đầu vào chân anh.

"Nếu không thì cho em theo đuổi lại Taehyungie được không?"

"Cậu không thấy lãng phí thời gian à? 8 năm rồi đấy, cậu quên nó đi rồi sống tiếp đi chứ."

"Không có anh thời gian trôi qua em đều thấy lãng phí."

Taehyung không nói gì nhìn cậu. Trông cậu khác xưa nhiều rồi, đã trưởng thành hơn, cũng đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc. Nhưng anh không dám đặt niềm tin lần nữa, anh không muốn quay lại những năm tháng ấy.

"Chỉ cần anh không trốn tránh em, chỉ cần anh cho em cơ hội tiếp cận anh, em nhất định có thể khiến anh rung động với em lần nữa. Bây giờ em có thể bảo vệ anh rồi, sẽ không để anh gặp nguy hiểm nữa đâu. Em xin lỗi năm đó đã nghi ngờ anh, em xin lỗi đã không xuất hiện lúc anh cần em nhất, em xin lỗi đã khiến anh gặp chuyện như vậy. Từ bây giờ để em bù đắp cho anh được không?"

"Jungkook."

"D-dạ."

"Tôi đã nói chuyện năm đó không phải lỗi của cậu. Chúng ta đều mắc bẫy thôi. Đừng tự trách nữa, đừng nhầm lẫn cảm giác tội lỗi với suy nghĩ cậu còn yêu tôi."

"Không có, em yêu anh là thật. Sao anh không ghét em dù chỉ một chút vậy? Em không muốn anh cứ như vậy biến mất chẳng để lại chút liên kết nào giữa chúng ta."

"Cậu còn như vậy thì sau này sẽ thế nào đây? Cậu cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình chứ."

"Anh hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Còn sau này, em có dự định rồi. Đợi anh khỏe lại rồi, em đưa anh đi đâu đó chơi được không? Em đưa anh đến nơi nào đó có cánh đồng dâu tây anh thích được chứ? Mỗi ngày em đều nấu ăn cho anh, ít nhất là bữa sáng và bữa tối khi chúng ta ăn cùng nhau. Chỉ cần anh vui thì em làm gì cũng được. Dự định của em chỉ hoàn thành khi em thấy anh cười như trước thôi."

Taehyung đẩy cậu ra không trả lời. Anh né tránh ánh mắt cậu. Anh không biết phải suy nghĩ như thế nào về chuyện này. Đã quá lâu rồi anh không tự đặt câu hỏi rằng tình cảm của anh liệu có còn ở đó nữa hay không. Anh cũng không biết cảm giác của mình lúc này là sao nữa.

Jungkook nhìn anh hồi lâu, thấy anh khước từ như vậy cậu buồn lắm. Có lẽ anh cũng đã sớm quên đoạn tình cảm với cậu rồi. Nhưng sao cậu cứ mãi không thể quên anh đi được chứ?

"Taehyungie không thể yêu em lần nữa sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top