Chap 13
Sáng hôm sau, Taehyung trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, tóc vẫn hơi xù dù anh đã cố chải chuốt lại. Vừa mở cửa đã chạm mặt Jungkook chuẩn bị đi làm. Anh không nói gì lướt qua cậu đi vào trong. Taehyung vào bếp uống cốc nước rồi định lên phòng nhưng lối đi lại bị một con thỏ cơ bắp đứng chắn. Anh khó chịu muốn tránh mà cậu cứ nhất định không cho anh đi.
"Không đi làm à? Đứng đây làm gì? Tránh ra!"
"Không." Cậu khoang tay bĩu môi nhìn anh.
"Cậu muốn gây sự đấy à?"
"Không dám."
"Vậy thì tránh ra."
Jungkook không nói gì ôm anh bế bổng lên rồi ôm người ta lên phòng mặc cho anh đang ra sức tác động vật lý vào người cậu. Anh đánh khá đau đấy, nhưng mặc kệ, cũng không đáng là bao. Cậu ngồi xuống giường, để anh ngồi trên đùi mình. Taehyung định đứng dậy thì bị cậu ôm eo giữ lại.
"Cậu lên cơn gì vậy? Buông ra, tôi cần đi tắm."
"Không, anh thơm mà." Jungkook ôm anh càng chặt hơn. "Không cho đi, anh nói chuyện xong với tôi đi rồi tôi để anh đi."
"Muốn gì nói nhanh."
"Muốn biết hôm qua anh đi đâu..."
"Lại nữa?"
"Không mà, không phải là có ý kiểm soát anh hay gì đâu mà. Người ta lo cho anh thật mà. Tại thấy anh ôm người lạ nên mới hỏi thôi." Cậu vùi mặt vào người anh dụi dụi . "Có phải alpha lần trước anh đi cùng không? Anh yêu người đó nhiều không?"
"Nếu tôi bảo có thì sao?"
"Thì... Thì trả anh cho người ta..." Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, còn nghe thấy đâu đó chút âm mũi.
"Cậu làm đến mức này chỉ để đợi tôi nói yêu người khác thôi à?"
"Không có... Tôi... tôi... Em..." Cậu cứ lắp bắp mãi chẳng nói được, xưng hô cũng loạn hết lên.
"Làm sao?" Anh đẩy cậu ra, đối diện cậu khoanh tay đợi câu trả lời.
"Em... Em yêu anh mà, nhưng em không biết làm cách nào hết. Suốt 8 năm qua em chưa một giây nào có thể ngừng nghĩ về anh." Cậu nắm lấy tay anh tựa trán vào. "Em muốn anh hạnh phúc, nhưng lại nghĩ hạnh phúc của anh không có em, em không chịu được. Em chỉ muốn thử một lần thôi, được ở gần anh một thời gian, để em có thể một lần nữa chăm sóc anh. Em đã nghĩ nếu anh không rung động dù chỉ một chút sau hai năm này thì sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng giờ em cũng không biết em có làm được không."
"Chúng ta kết thúc lâu lắm rồi. Cậu vẫn nên tìm người mới rồi kết hôn đi, đừng phí thời gian như thế này nữa."
"Anh từng nói với em, anh muốn kết hôn để mỗi khi về nhà có cảm giác được chào đón, còn muốn em thiết kế riêng một chiếc nhẫn cho anh nữa. Hơn nữa, không làm cách này thì sao anh chịu ở với em. Nếu em không miễn cưỡng trói buộc anh bằng cái hợp đồng đó, làm sao em được nhìn anh mỗi ngày nữa."
Anh im lặng nhìn cậu đang thút thít trong lòng mình. Những lời anh nói năm ấy cậu vẫn nhớ. Cơ mà để làm gì chứ, giờ anh không còn muốn nữa rồi.
"Taehyungie, em luôn muốn trao nhẫn cho anh, chiếc nhẫn em tự thiết kế cho người em yêu nhất. Nhưng em không dám, em sợ anh sẽ vứt nó đi, em sợ anh không cần nó như anh không cần em vậy."
"Nhưng tôi có người yêu rồi, cậu định như thế nào đây?" Anh rút tay lại, dù sao cũng phải kết thúc sự ràng buộc ngu ngốc này càng nhanh càng tốt.
"Cho em hai tuần nữa được không? Rồi em sẽ để anh về với người anh thương."
Taehyung cuối cùng cũng không kiếm chế được mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đang lăn dài trên gương mặt điển trai. Anh thở dài rồi bỏ lại cậu một mình bước vào phòng tắm. Sau khi cánh cửa đóng lại, anh mới để cho nỗi buồn làm ướt mi.
Những ngày sau, Taehyung bắt đầu ăn uống khó khăn. Anh nghĩ có thể là do bị đau bao tử, nhưng dù đã uống thuốc cũng không đỡ. Jungkook lo lắng muốn đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhưng anh bảo không cần. Anh tự có nghi ngờ điều gì đang xảy ra trong cơ thể mình,và ngàn vạn lần cầu mong chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều.
V
"Tao thấy cơ thể không ổn lắm.
Ăn gì cũng muốn nôn ra, uống thuốc cũng không đỡ."
Jm
"Đi khám chưa?"
V
"Chưa, không hiểu sao thấy bất an quá..."
Jm
"Còn biểu hiện gì nữa không?"
V
"Đau đầu chóng mặt, lúc nào cũng mệt mỏi.
Còn hay đau bụng âm ỉ nữa."
Jm
"Mày có nghĩ giống tao không...?"
V
"Có...
Nên tao mới đang nhắn tin với mày đây.
Giờ tao nên làm gì?"
Jm
"Mua que về thử trước đi.
Có gì tính sau, chứ giờ đoán mò cũng không làm được gì."
Buổi tối, anh ở trong phòng tắm gần cả tiếng trời. Một đống vỏ que thử thai vứt trong thùng rác, cái nào cũng hiện cùng một kết quả.
Là hai vạch.
Taehyung ngồi sụp xuống nhìn hai vạch đỏ chói mắt hiện lên, đầu như muốn nổ tung. Là con của anh với Jungkook.
Giờ anh phải nói như thế nào với cậu đây? Bảo là con của anh với "người yêu" để cậu buông tha anh sớm hơn à? Hay giấu cậu sinh nó ra?
Cách nào cũng tệ như nhau.
Anh không muốn tước đi quyền làm cha của cậu, anh biết cậu mong đứa bé như thế nào. Chính xác hơn, anh biết, hơn tất cả cậu chỉ mong có được một mái ấm với anh. Ít nhất lần cuối đi bên nhau, không lừa dối nhau điều gì nữa vậy.
Nếu không cần thiết, cứ để nhau biết sự thật thôi. Như vậy cũng đỡ cả hai nặng lòng.
Taehyung bước ra ngoài, Jungkook liền ngước lên nhìn anh đầy lo lắng. Sắc mặt anh tệ đi rất nhiều, cậu xót vô cùng.
"Trông anh không ổn chút nào đâu. Để em đưa anh đi khám được không?"
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng đưa que thử thai cho cậu. Ban đầu cậu không hiểu gì, cầm lấy nhìn nó chằm chằm. Rồi dường như có tia điện xẹt qua, cậu nhảy dựng hét toáng lên.
"Anh có thai?? Anh có thai hả?? Con của chúng ta đúng không??"
Anh gật đầu tỏ ý xác nhận. Cậu ôm lấy anh xoay vòng vòng, hôn hôn vài cái lên mặt anh.
"Taehyungie giỏi quá. Em được làm cha rồi. Yêu anh nhất luôn."
Cậu thấy anh không cười, mặt sượng lại buông anh ra. Có vẻ anh không mong muốn điều này. Cậu thở dài nhìn que thử thai trong tay rồi bảo anh đi ngủ sớm, mai cậu đưa anh đi kiểm tra lại.
Hai người đi ngủ với nỗi niềm riêng cất giữ trong lòng. Một đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra từ một mối quan hệ mà hai người cha của nó còn không muốn nhìn mặt nhau. Không ai trong hai người muốn bỏ đứa bé cả, nó không có lỗi, nhưng biết làm sao để cho nó một cuộc sống hạnh phúc đây...
Sáng hôm sau, Jungkook nghỉ làm để đưa Taehyung đến bệnh viện. Không khí trong xe nặng nề đến khó thở. Chuyện có thai đáng lẽ là chuyện vui, mà giờ ai cũng mang vẻ mặt trầm ngâm buồn bã.
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm để kiểm tra thai nhi. Nhưng dường như có vấn đề gì đó, Taehyung bị giữ lại và đưa vào phòng siêu âm đặc biệt. Jungkook bên ngoài lo lắng liên tục hỏi bác sĩ có chuyện gì nhưng nhận lại chỉ là câu an ủi không rõ ràng. Chính họ cũng đang không biết rõ điều gì đang xảy ra nên mới phải tiến hành kiểm tra sâu hơn.
Jungkook thẫn thờ ngồi ngoài ghế chờ. Cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng cậu. Không lâu sau Jimin cũng đến, còn có Hoseok, Namjoon cùng Jin. Cậu lập tức nhận ra mái tóc xoăn nổi bật kia là người đã ôm Taehyung trong bức ảnh. Jungkook ngồi im không dám lên tiếng chào hỏi. Có ai chấp nhận được thông tin người yêu mình đi khám thai mà cái thai đấy không phải của mình đâu.
"Jiminie à, thằng bé sẽ ổn chứ? Có bao giờ thấy khám thai mà bị giữ lâu như thế này đâu. Em trai đáng yêu của anh sẽ không sao chứ? Cả cháu anh nữa, nó sẽ ra đời khỏe mạnh mà phải không?" Hoseok liến thoắng không ngừng, anh như sắp ngất đến nơi vậy.
"Em cũng đang lo đây hyung. Cái thứ thuốc đó chẳng biết gây ảnh hưởng đến mức nào nữa."
"Thôi đi tên ngốc này." Namjoon đánh mạnh vào lưng Hoseok. "Đang trong bệnh viện đấy, đừng có làm ồn."
Cậu ngồi đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. "Em trai"? Người kia không phải người yêu của Taehyung sao? Vậy là anh nói dối cậu. Giờ cậu nên nghĩ như thế nào đây? Là cậu vẫn còn cơ hội hay anh ghét cậu đến mức phải nói dối để cậu buông tha anh càng nhanh càng tốt?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi bác sĩ bước ra. Trên gương mặt lớn tuổi hằn rõ dấu vết của thời gian dường như thấy được cả những cảm xúc chẳng chút nào tốt đẹp. Đó là những dấu hiệu mà không một ai muốn thấy ở một người làm trong cái ngành khắc khổ này.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ đẩy kính nhìn mọi người.
"T-" Jimin định lên tiếng nhưng không kịp.
"Là tôi, tôi là chồng anh ấy."
"Cậu đi theo tôi."
Jungkook bước vào phòng theo bác sĩ. Cánh cửa phòng bệnh dần đóng lại che khuất đi gương mặt lo lắng của những người bạn còn đang đứng đó. Họ cũng tha thiết cầu mong cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top